Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM (Tiếp theo)

CHƯƠNG 13: Không tên 4

     Đêm nay lạnh quá. Trời không trăng cũng không sao, nó chỉ mang một cái màu tối om om như chính cái tâm trạng của tôi bây giờ. Lẽ ra tôi phải đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu cùng Kim Thái, vậy mà…tôi lại ra ngoài ghế đá ngồi một mình ảm đạm như cái xác không hồn. Lẽ ra tôi không được bỏ lại em một mình như thế, cho dù đúng là tôi đang muốn tránh né em. Nhưng,…khi nghe em khẩn khoản cầu xin tôi hãy để em lại một mình tôi không thể nào không chấp nhận. Có phải…có phải em cũng đang đau khổ lắm không? Tôi lại hỏi một câu ngu ngốc rồi. Con của Kim Thái vừa mới mất, một bà mẹ làm sao có thể vui cho được. Tuy nhiên, tôi lại mong chờ, mong chờ một vài lí do khác ngoài cái sự thật trước mắt. Có phải em đau khổ vì em đã phản bội tôi, hay…em đau khổ vì em không được ở bên người đàn ông đó, cái gã đã “tặng” cho em đứa bé ấy? Hay là tại vì bộ dạng của tôi trông đáng thương quá khiến em áy náy??? Cái đầu tôi lại nghĩ lung tung rồi. Tôi biết mình không nên như thế! Nhưng mà có ai bảo rằng tôi không được nghĩ như thế không nhỉ? Ai cấm được tôi cơ chứ! Đúng! Vì tôi là người “bị hại” cơ mà! Những cơn giận dữ dâng cuộn trong lòng. Tôi muốn đánh, muốn đấm, muốn phá nát tất cả những gì xung quanh mình. Tôi đang điên, đang khùng, đang loạn đến mức không thể hiểu được mình là ai, mình cần gì và mình có những gì! Đêm đã gần khuya, không khí xung quanh tôi đang trở nên lạnh và ẩm ướt hơn. Gió thổi rung động tán cây xào xạc. Giá như cơn gió ấy có thể làm mát cõi lòng tôi thì tốt biết mấy! Tôi khẽ thở dài. Tôi biết mình không được gục ngã lúc này. Những suy nghĩ “rối loạn” kia chỉ làm cho tôi thêm mất lí trí thôi. Bây giờ tôi cần phải bình tĩnh. Khoảng cách giữa một thằng có học và một gã lưu manh chỉ mỏng manh như một sợi tơ nhện, đứa nào làm chủ được bản thân, đứa đó thắng! Tốn công mấy chục năm mài đũng quần trên ghế nhà trường thì cái quan trọng mà ta học được cũng chỉ là “sự bình tĩnh” và “tính cẩn thận khi giải quyết mọi chuyện”, đó là cái mà một gã mọi rợ suốt ngày say xỉn ko bao giờ có được! Mọi chuyện vẫn còn quá nhiều khúc mắc, tôi vẫn chưa biết rõ thực hư việc gì đang xảy ra với mình, mọi người trong gia đình cũng không hay biết đứa bé không phải con tôi, và quan trọng hơn là sức khoẻ Kim Thái. Tôi cần phải quay lại phòng bệnh với em. Có lẽ, đó là điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm.

     Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Kim Thái và bảo rằng tình hình của cô ấy đã khá hơn nhiều. Biết Kim Thái ghét cái không khí toàn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nên gia đình tôi quyết định xin phép bác sĩ trưởng khoa đưa em về nhà để tiện chăm sóc. Tối qua ba vợ tôi cũng điện thoại hỏi han tình hình sức khoẻ của em, ông rất lo lắng và thông báo rằng sáng nay sẽ đón chuyến bay sớm nhất tới đây thăm em. Trên đường về nhà, Kim Thái chỉ ngồi im lặng nhìn ra phía ngoài khung cửa xe. Không rõ em đang nhìn cảnh vật hay là đang suy nghĩ điều gì đó. Phải rồi, làm sao mà có thể không suy nghĩ được cơ chứ! Có khi nào Kim Thái đang nghĩ đến việc…muốn có thêm một đứa con nữa với thằng cha kia không? Nghĩ đến đây tôi lại nhếch mép cười khinh bỉ! Bệnh tật như thế tưởng có con là có được ngay sao? Đầu óc tôi càng lúc càng tối hù như cái bầu trời đêm hôm qua. Tôi toan hỏi thăm em vài câu, nhưng…đột nhiên lại không thể cất nên lời. Cứ mỗi lần tôi định nói gì thì không biết đâu đó trong thâm tâm tôi lại nhảy xổ ra một cái ý nghĩ phải hỏi bằng được Kim Thái cái gã đã “đầu gối tay ấp” kia là ai. Tôi biết cơn ghen của mình đang càng lúc càng ăn sâu vào trong máu. Nếu tình trạng này không được giải toả thì có lẽ tôi từ một đứa “có học” sẽ sớm trở thành một thằng “lưu manh” mất. Bác tài xế của ba tôi đỗ xe lại ngay trước cửa lớn. Tôi nhanh nhẹn bế Kim Thái xuống xe và chuẩn bị đưa em lên phòng. Tay em dang ra định vòng qua ôm lấy cổ tôi nhưng rồi lại rụt lại, cử chỉ đó làm tôi phật ý. Không lẽ bây giờ đến một cái ôm cô ta cũng không muốn “ban phát” cho tôi nữa sao?! Thật là quá đáng! Vừa bước xuống xe tôi đã trông thấy mọi người trong gia đình đang đứng chờ, có cả ba Kim Thái nữa. Vừa thấy em, ông Đức Thịnh đã vội chạy lại ôm chầm lấy con gái:

-         Con của ba, vất vả cho con quá! – ông siết nhẹ vòng tay và nói giọng xúc động

-         Ba!...con nhớ ba quá! – giọng Kim Thái vỡ oà, đột nhiên em khóc như một đứa trẻ đang nũng nịu với ba nó

-         Ba cũng nhớ con lắm! Nói cho ba nghe, con cảm thấy thế nào? Tại sao lại để xảy ra cơ sự này hả con?

-         Con…con không sao! – em lắc đầu quầy quậy- Được gặp ba, được ba ôm ấp như thế này là con mãn nguyện lắm rồi! Hu…hu – Kim Thái nói như vậy khiến tôi chạnh lòng. Không lẽ trong thời gian qua tôi không làm tròn trách nhiệm làm chồng, đã để cho em phải thiệt thòi đến nỗi khi gặp lại ba em phải khóc nức nở như thế sao?

-         Ngoan nào con! Đừng khóc nữa! Nín đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Sức khoẻ con như thế này cần phải được tịnh dưỡng, nghe lời ba nào!

-         Vâng… - em sụt sùi

    Rồi tôi bế em vào phòng khách. Mọi người hỏi thăm sức khoẻ của em, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Cu Hải Phong không ríu rít như mọi ngày nữa. Thấy thím Kim Thái bị bệnh, thằng nhóc chỉ đừng yên lặng ôm chân mẹ và nhìn em với vẻ mặt đáng thương. Có lẽ nó lo cho em lắm! Nghe bảo hôm qua nó là người phát hiện ra em nằm ngất trong phòng, máu me chảy đầy khiến thằng nhóc vô cùng hoảng sợ. Nó vừa khóc vừa chạy xuống nhà hét thật to báo cho ba tôi tình trạng của Kim Thái. Cũng may nếu không có nhóc Hải Phong thường xuyên bên cạnh em thì có lẽ tối qua đã chả ai biết em bị bất tỉnh do sẩy thai rồi. Để mọi người hỏi han Kim Thái xong, tôi bế em về phòng. Tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường, em không nhìn tôi mà chỉ hướng ánh mắt vào chùm đèn trên trần. Em không nói gì và tôi cũng thế. Đang không biết có nên ở lại với em hay không thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là ông Đức Thịnh. Có lẽ ông ấy muốn nói chuyện riêng với em. Ba con họ xa nhau cũng đã được mấy tháng, muốn tâm sự với nhau là chuyện đương nhiên. Tôi mở cửa mời ba vợ vào rồi chào ông đi ra, trả lại cho hai cha con sự riêng tư tuyệt đối.

     Trời đã về chiều. Tôi đang lang thang ngoài bờ sông ngắm nhìn những con nước lặng lẽ trôi. Tôi ra khỏi nhà từ sáng khi đưa Kim Thái về cho tới bây giờ. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của ba. Có lẽ ông muốn tôi về bên cạnh vợ mình. Tôi đã không bắt máy vì tôi biết thể nào ba cũng sẽ trách tôi là một thằng “vô tâm”, “thiếu trách nhiệm”, nhưng ông nào biết được tôi đang ở trong một tình thế “khóc cũng không được, cười cũng không xong”. Nếu tôi về nhà, phải đối mặt với Kim Thái, đối mặt với cái không khí tưởng như ngột ngạt nhưng hết sức thờ ơ lạnh lẽo giữa hai chúng tôi thì tôi sẽ điên lên mà cư xử thô bạo với em mất. Đằng nào thì bây giờ bên cạnh em cũng có ba em rồi, chưa tính đến mọi người trong gia đình tôi cũng hết sức quan tâm lo lắng cho Kim Thái, thiếu tôi cũng chả gây ra một “tổn thất” nào to lớn cả. Tôi lang thang, tôi đi như thế này cốt cũng chỉ để giữ cho cái nhà được “yên ổn”. Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, nơi mà có thể ngắm được cảnh hoàng hôn trên sông và nhìn lũ trẻ con nô đùa. Nhìn gương mặt của những đứa bé lúc nào cũng hiển hiện nụ cười tươi thỏa thích tôi lại cảm thấy thèm thuồng biết nhường nào. Lúc bé, tôi cũng đã từng có được những giây phút hạnh phúc như chúng, khi mà tôi còn được ở cạnh ba và anh Minh Hải, khi mà tôi còn chưa đi học xa. Càng lớn con người ta lại càng khôn hơn, biết nhiều thứ hơn và cũng chính vì vậy mà hiểu được cuộc đời là gì, đau khổ là gì. Người ta bảo những kẻ ngốc nghếch là những kẻ “hạnh phúc nhất”. Nghe có vẻ mỉa mai nhưng sự thật lại là như vậy. Chính vì không biết gì nên mới không cảm nhận được sự đau khổ của chính bản thân mình, không biết đau cho nên lúc nào cũng cảm thấy “hạnh phúc”, cứ thoải mái đùa nghịch, cười cợt với mọi thứ nhìn thấy được hoặc được ai cho. Cuộc đời như thế thật đơn giản và… “sung sướng”! Lúc này đây tôi cũng ước mình trở thành một “kẻ ngốc”. Đầu óc tôi lúc đó sẽ rất thanh thản, tôi sẽ không nhớ đến chuyện đau buồn, tôi sẽ không còn cảm giác bị ai kia phản bội, thậm chí tôi sẽ không còn cảm giác yêu thương ai đó để cho trái tim không bị tổn thương đến mức này. Chung quy lại thì cũng tại chữ “yêu” mà ra cả. Nếu tôi không yêu em thì đâu có dẫn đến cái việc tôi cưới em về làm vợ cơ chứ! À không, đúng hơn là nếu Kim Thái không yêu anh trai tôi thì em cũng chả tìm đến đây, tôi và em cũng sẽ chẳng gặp nhau, tôi sẽ không yêu em và mọi chuyện đã không trở nên rối tung rối mù như thế này. Tôi lại cười chua chát! Mặt trời đã lặn, bầu trời vẫn chưa tối hẳn. Tôi với tay tắt nguồn điện thoại rồi đánh xe tới thẳng quán bar mà hồi trước vẫn hay ngồi với đám bạn thân thiết. Tiếng nhạc xập xình, đèn màu nhấp nháy, trước mặt tôi không biết bao nhiêu cặp đang nhảy nhót điên cuồng. Tôi ngồi trước quầy rượu, một mình một chai Remy Martin, vừa uống vừa nhìn vào cái khoảng nhốn nháo bên cạnh mình. Rượu có lẽ vẫn ngon như ngày nào…nhưng cái lưỡi của tôi hôm nay lại chả cảm nhận được gì hết. Uống rượu mà cứ như nước lã thế này thật là mất hết cả hứng!

-         Anh trai sao uống rượu một mình vậy? Cần em hầu rượu anh không? – Một cô nàng không biết từ đâu tới lại ngồi bên cạnh ghế của tôi

-         Rượu thì có mỗi một chai, một tay cầm ly, tay kia chai rượu, tự rót tự uống thì cần gì phải có người hầu rượu nhỉ, cô em?

-         Em thấy ông anh có vẻ sầu đời, tính lại “giúp vui” mà ông anh hơi khó tính thì phải! – môi cô ta cong cớn, mắt liếc tôi một cái sắc lẻm

-         “Sầu đời”, cô em biết “đời” là gì không mà bảo rằng tôi “sầu đời”???  Vậy ra muốn “giúp vui” cơ đấy, thế cô em định giúp tôi như thế nào nào?

-         Còn tùy ông anh nữa chứ! Nếu muốn em “giúp” thì ông anh sẽ “thưởng” cho em ra sao? Cái gì cũng có cái giá của nó mà anh giai! – Cô ả lẳng lơ nhả từng chữ một

-         Trông cô em cũng có vẻ “ngon” đấy! Nhưng…xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn “hàng nguyên chất” thôi! – tôi trả lời nhấm nhẳng

-          Hứ! “Nguyên chất” mới chịu cơ à?! Thế ông anh đã “phá” được bao nhiêu “em nguyên chất” rồi mà bây giờ đưa ra cái “yêu cầu” xanh rờn thế? – Cô ta cũng trả đũa không kém

-         Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé! – tôi gằn giọng bực mình

-         Khỉ gió! Muốn “nguyên chất” thì về mà làm tình với con vợ già ở nhà ấy! Yêu sách! – cô ta trợn mắt hét lên với tôi khiến một vài người gần đó chú ý tới

-         Cô…! – tôi vung tay đập một cái rầm trên mặt bàn. Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên, hơi men bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Không biết cô ả từ đâu chui lên mà ăn với chả nói xấc xược thế không biết!

-         Sao thế, mới có vài câu mà đã nóng lên rồi à? Con người anh dễ chọc giận quá nhỉ! Đàn ông thế này vợ nó chán là phải! Chắc bị nó cho mọc sừng rồi chứ gì, đáng đời! Ha ha – Cô ta cười một điệu cười khinh bỉ

-         Câm miệng! – tôi dang tay định tát cho cô ta một phát nhưng đã kịp thời kiềm lại được

-         Anh dám…! Anh tưởng quán bar này là của anh à? Anh thử đụng một cái móng tay thối tha của anh vào tôi đi! Đánh đi, dám đánh tôi luôn cơ à! Đồ đàn ông nhu nhược, đồ hèn! Ha ha – cô ta cười khanh khách

     Cơn giận dữ trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn xông vào cho cô ta một trận. Dám nói tôi là “nhu nhược”, là “hèn hạ” sao? Cô ta biết cái quái gì mà nói, đồ đĩ thõa! Nhưng, tôi là một thằng đàn ông đàng hoàng, tôi không đánh phụ nữ, kể cả những “con điếm” như cô ta! Tôi lườm cô ta một cái như nảy lửa rồi quay ra tính tiền, bỏ đi thẳng.

     Rời khỏi bar, tôi lao xe trên đường như con thiêu thân. Con ả đó đã đụng đến “cục u” trong tôi, nói đúng hơn thì cô ta đã thẳng tay đâm cho cái thứ u nhọt đó bê bết khiến nỏ chảy mủ nhầy nhụa. Ừ đấy, tôi là thằng chỉ thích “hàng nguyên chất” đấy, ừ thì tôi bị “vợ cắm sừng” đấy, ừ thì tôi nhu nhược, hèn hạ đấy! Vậy thì sao nào? HẢ!!! Làm như tôi muốn mình bị thế không bằng! Càng lúc tôi càng nhận ra cuộc đời này chả có cái gì là tốt đẹp cả! Sách vở, thánh hiền dạy rằng ăn ở hiền lương sẽ được hậu đáp, ác giả thì ác báo. Vậy mà, nhìn đi! Tôi có nhận được cái quái quỷ gì “tốt đẹp” đâu? Xạo, xạo quá!

     Cuối cùng thì tôi cũng đã về tới nhà. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ khuya. Không khí yên ắng, có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết. Tôi lặng lẽ lên phòng mình. Vừa mở cửa tôi đã nghe thấy tiếng em:

-         Sao anh về muộn vậy? Em chờ anh từ sáng đến giờ - em đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm một cuốn truyện, giọng nói em khá là mệt mỏi

-         Anh có vài việc quan trọng ở công ty đó mà – tôi nói dối

-         Ba bảo rằng hôm nay anh không lên công ty – em bắt bẻ

-         Ừ thì anh không ở công ty, nhưng anh có gặp đối tác ở bên ngoài, thế đã đủ làm em tin chưa? – tôi hơi khó chịu

-         Em…em đâu có bảo là em không tin anh đâu – giọng em chùng xuống

-         Sao còn chưa chịu ngủ đi, khuya rồi kìa em. Em phải biết là mình đang còn yếu, phải giữ gìn sức khỏe đi chứ!

-         Em…em chờ anh về! Cả ngày rồi không thấy anh đâu em cảm thấy rất lo lắng – Kim Thái không dám nhìn thẳng vào mắt tôi – hình như anh uống rượu đúng không? Em… em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện!

-         Ừ, rượu đấy! Chờ anh về làm gì cơ chứ! Anh có công việc của anh, ngộ nhỡ mai anh mới về thì em cũng định thức tới sáng mà chờ à? Có chuyện gì “hệ trọng” hay sao mà em phải đợi anh về để nói bằng được vậy?– tôi giả “ngu”

-         Vâng…em nghĩ anh cũng biết chuyện em muốn nói mà, sao lại vờ như không biết thế! Anh đi mà chả liên lạc, điện thoại không nghe, rồi lại còn tắt nguồn di động nữa chứ, em không lo sao được!

-         Em lo anh đi “đú đởn” với con nào chứ gì? – tôi khiêu khích

-         Anh! … - em đột ngột ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi – Sao anh lại có thể nói với em như thế? Em lo cho anh thiệt cơ mà!

-         Vậy cơ đấy, nếu lo cho tôi thì tại sao cô không thể hiện cái “sự quan tâm” đó từ khi cưới nhau đi! Cô có coi tôi ra gì đâu mà bây giờ bày đặt! – Tôi nói giọng cay nghiệt

-         Ai nói em không quan tâm đến anh, lúc nào mà em chả lo lắng xem sức khỏe anh ra sao. Cơm nước, quần áo của anh hằng ngày cũng tự tay em làm tất, như thế không phải em quan tâm đến anh sao?

-         Những việc đó nếu cô không làm thì bác giúp việc cũng làm được mà. Làm có tí việc cỏn con thế mà cô cũng bảo là cô quan tâm tôi sao? Cái cô đáng phải làm thì cô chả chịu làm, cái mà chả ai nhờ ai sai thì cứ thế mà dấn xác vào. Cô giỏi!

-         Anh Minh Lâm!... – tôi biết, Kim Thái lại sắp khóc rồi đây- Em…em xin lỗi! Nhưng xin anh hãy lắng nghe em nói, xin anh hãy tin em! Em…em không cố ý phản bội anh!...hu hu

-         Tôi tin cô… Ừ! Tôi tin cô! Nhưng mà cái sự thật rõ rành rành trước mắt như thế thì ai mà không biết cho được! Đứa bé đó là con thằng nào? Cô nói tôi nghe! Cớ gì mà cô lại cắm sừng lên đầu tôi như vậy? Tôi làm cô tổn thương gì sao? Hay là cô nghĩ tôi không phải là “thằng đàn ông đích thực” nên cô phải đi “ăn chả ăn nem” với thằng khác rồi vác cái bụng về đây bảo là của tôi??? Cô nói đi!!!

-         Không! Không phải như anh nghĩ đâu! Sự thật không phải vậy! Hu hu – Kim Thái vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy

-         Cái gì mà “sự thật” với “không sự thật” ở đây hả? Không phải thì làm sao mà cô có thai được? Không lẽ lại có chuyện “Chúa Giesu tái thế thời hiện đại” à ??? Cô lại muốn lường gạt tôi nữa sao!!!

-         Anh Minh Lâm…Giờ em biết em có nói thế nào cũng không lấy lại được niềm tin nơi anh nữa…Nhưng em xin anh, xin anh hãy cho em cơ hội để sửa sai, xin anh hãy để em “được làm vợ anh đúng nghĩa”! hu hu

-         Gì cơ? “Làm vợ đúng nghĩa” á? Cô nghĩ sao vậy hả Kim Thái, cô đã không còn trinh tiết nữa, hay nói trắng ra thì cô đã “làm vợ thằng khác” mất rồi, giờ tôi có tha thứ hay cho cô cơ hội thì cũng có đổi trắng thay đen được nữa đâu! Nực cười thật! Cô không biết cái “sĩ diện” của đàn ông là cái gì à? Ít ra thì khi cô làm cái việc lăng loàn đó cô cũng phải nghĩ đến tâm trạng tôi chứ! Một thằng đàn ông hai sáu tuổi, có vợ đã mấy tháng rồi mà vẫn còn là “trai tân” đấy, cô thấy có trái khoáy không? Mà nãy giờ cô vẫn chưa trả lời cho tôi thằng cha đó là đứa nào???

-         Nếu…nếu em bảo rằng em không thể cho anh biết người đó là ai thì sao? – giọng Kim Thái run run

-         Cô ăn gan trời rồi đấy Kim Thái! Đến nước này rồi mà cô còn bao che cho thằng đó nữa sao? Cô yêu nó đến mức đó cơ à? Người mà cô yêu như thế tôi đoán không nhầm có phải là anh Minh Hải không?

-         Không! … không phải anh ấy! – cô ấy bỗng hoảng hốt – anh không được nói xằng nói bậy như thế!

-         Gớm nhỉ! Bao che cho nhau đến thế là cùng! Tôi là cái thá gì trong mắt cô hả Kim Thái?

-         Anh…là chồng em…

-         Ha ha! – tôi cười lớn – là CHỒNG cô cơ à? Tôi là chồng cô hồi nào nhỉ? Tôi đã làm cái việc đó với cô đâu mà cô dám nhận bừa tôi là chồng cô vậy? Chồng cô là cái thằng cha kia kìa!

-         … - Kim Thái không nói gì, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi có thể cảm thấy ẩn giấu sâu trong nó là một sự hỗn độn giữa đau đớn và căm giận

-         Sao thế, nhìn tôi với cái thái độ như thế à? Hừ, sao mà tôi chán nhìn cái mặt cô quá Kim Thái à!

-         Thôi được rồi…em sẽ xuống phòng bác giúp việc ngủ nhờ. Anh nghỉ đi! Em sẽ không để cho anh thấy cái bộ mặt đáng ghét của mình nữa đâu! – Kim Thái vừa nói vừa lật chăn, bước xuống giường và đi thẳng ra cửa

-         Cô đứng lại cho tôi! – tôi níu cánh tay dựt người cô ấy lại – cô đừng có mà chạy lung tung. Cô nên nhớ cô vừa sẩy thai đấy! Cô đi như thế tôi lại bị mang tiếng hắt hủi vợ. Nếu không yêu tôi thì cũng giữ thể diện giùm tôi với!

-         Chính anh bảo không muốn nhìn mặt em cơ mà – cô ấy vừa nói vừa khóc – em không muốn làm khó anh. Em biết mình có lỗi! Em đã xin anh tha thứ nhưng anh có chịu đâu…

-         Cô làm như tôi là rô bốt ấy. Tôi là con người bằng xương bằng thịt Kim Thái à! Tôi yêu cô nhưng tôi cũng hận cô lắm! Làm sao mà chỉ trong vòng hai bốn giờ tôi có thể làm giảm đi nỗi đau trong mình được! Tôi nghĩ cô sẽ hiểu được cái cảm giác “hận người mình yêu” là như thế nào… Tôi… - tôi bắt đầu khóc

-         Em yêu anh, anh Minh Lâm! – Kim Thái đột ngột choàng hai tay quanh cổ tôi, cố nhún chân lên cao và hôn tôi nhiệt thành.

     Mặc dù bản thân tôi đang trong cơn nóng giận, nhưng tôi cũng không nỡ từ chối nụ hôn đó từ phía em. Em khóc, tôi cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm phải cái vị vừa ngọt vừa đắng trong một nụ hôn. Giá như mọi chuyện không như thế này. Giá như em nói “yêu tôi” sớm hơn… Giá như…giá như! Tôi không thể nào chịu đựng nổi việc này. Tôi cần phải dừng nụ hôn này ngay lập tức! Tôi ngẩng đầu lên và gỡ tay em ra. Em vẫn cố chống cự để có thể ôm được tôi…nhưng tôi khước từ.

-         Muộn rồi Kim Thái à…! Cái gương đã vỡ…anh, anh không đủ dũng khí và nghị lực để làm gì nữa! – tôi quay đi thật nhanh và đóng sầm cửa lại

     Kim Thái không chạy theo tôi. Tôi chỉ biết hình ảnh cuối cùng của em trước lúc tôi bước ra ngoài là một khuôn mặt thất thần với đôi mắt như có trăm ngàn mảnh vỡ. Em đau một thì tôi đau mười. Đây rõ ràng là lỗi của em! Tôi không phải là thánh, tôi không phải là người có thể tha thứ dễ dàng cho một tội lỗi như thế! Cho dù có bị cho là tàn nhẫn thì tôi cũng sẽ chịu! Xin lỗi em nhé Kim Thái, tôi phải đi con đường của tôi thôi!

25/08/2011

Phù...xong chương 13. Đang cố gắng hoàn thành chương 14 T_T! Bà con thông cảm cho tác giả nhé! Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro