Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (Tiếp theo)

CHƯƠNG 16 : Không tên 7

     Những ngày tháng “cay đắng” của Kim Thái cứ tiếp tục diễn ra vì tôi vẫn đang càng lúc càng cố gắng đóng thật đạt vai “người chồng ác”. Tôi vẫn giữ lối nói chuyện ghẻ lạnh, gay gắt của mình và “thường xuyên” dành cho em những lời lẽ chua cay, ngoa ngoắt. Tôi bỏ ngoài tai lời ba căn dặn, bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của chị Ngọc Tú, anh Minh Hải để “tiếp tục” làm cho bằng được “kế hoạch” của mình. Thậm chí chỉ mấy ngày trước đây, tôi đã “cãi hỗn” với ba, quyết không chịu sửa đổi và đã bị ông đánh. Ngay cả bé Hải Phong, từ ngày thấy tôi lạnh nhạt với thím Kim Thái, nó cũng không còn nhõng nhẽo nũng nịu với tôi nữa, thay vào đó là ánh mắt hờn mát mỗi lần gặp tôi. Cũng đáng thôi, tôi đã gây nên biết bao nhiêu chuyện thế kia cơ mà, tôi bị chịu quả báo như thế là đùng. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là để bảo vệ cho “tương lai tươi sáng hơn” của người tôi yêu mà thôi. Tôi không quan tâm ai nói gì, ai làm gì. Tôi chỉ làm theo bản thân, lý trí tôi mách bảo mà thôi! Về phần Khả Mi, tôi biết thực sự cô ả muốn tôi thuộc về tay cô ta. Cái hợp đồng chết dẫm của cô ta “quá ngon” nên tôi không thể nào mà bỏ qua được. Tôi đang giữ trọng trách nuôi sống hàng trăm nhân viên và gia đình của họ, cho nên tôi không thể vì chuyện của mình mà “bán đứng” mồ hôi xương máu của những người khác. Tôi không có quyền! Để có được hợp đồng này dĩ nhiên việc “qua lại thường xuyên” với Khả Mi là điều không thể tránh khỏi. Hầu như ngày nào cô ta cũng tìm đến văn phòng tôi và cứ theo tôi từng đường đi nước bước. Cả cái chuyện “ân ái” với Khả Mi tôi cũng phải đáp ứng ngay mỗi khi cô ta muốn. Thoạt đầu tôi còn có hứng làm chuyện đó, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy bức bối và chán ngán. Nói trắng ra thì cũng như tôi đang “chơi đỹ” vậy thôi mà. Không có tình yêu thương thì làm gì có cảm xúc thật! Có chăng cũng chỉ là những lần “lên đỉnh” một cách hời hợt và cho xong chuyện mà thôi. Động lực duy nhất thúc đẩy tôi chính là hình ảnh Kim Thái được sống trong hạnh phúc khi đã thoát ra khỏi “địa ngục trần gian” do tôi đã tạo ra.  Nhiều đêm tôi nằm thao thức chỉ để ngắm khuôn mặt phúc hậu của em khi đang ngủ. Tôi muốn được đụng vào khuôn mặt ấy biết nhường nào. Đôi mắt em dạo này thật buồn bã và quầng thâm ngày càng hằn sâu. Em đang dần hao mòn đi trong đau khổ, cơ thể em gầy gò, tiều tụy hẳn đi. Tôi thương em nhiều lắm, liệu em có biết được điều đó? Có lẽ em đang rất khổ tâm, nhưng em nào có biết em đau một thì tôi đau mười. Tôi ước gì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thì tốt biết mấy.

     Hôm nay tôi lại có hẹn với Khả Mi. Cái việc này thật là chán ngắt, không khách sạn thì cũng là tại nhà cô ả. Tôi thậm chí còn thấy mình đang ngày càng yếu đi nữa. Bực thật! Tại sao Kim Thái lại bướng bỉnh đến mức đó cơ chứ! Phải chi em chịu ly hôn với tôi ngay thì tôi đã không phải “chịu đựng” Khả Mi nhiều như thế này. Chưa hết giờ làm Khả Mi đã điện thoại cho tôi tới tấp. Chả biết có việc gì mà hôm nay cô ta lại nôn nóng đến vậy? Tôi buộc lòng phải xin ngừng cuộc họp vài phút để ra ngoài nghe điện thoại.

-         Có chuyện gì mà em cứ gọi điện cho anh liên tục thế? Em thừa biết chiều nay anh họp cơ mà! – tôi gắt

-         Em biết, nhưng mà em sợ anh họp hành rồi lại nhậu nhẹt, không chịu về với em – giọng cô ta nũng nịu

-         Khả Mi à, em cũng là bà chủ của một công ty, không lẽ em không biết những phép lịch sự tối thiểu sao? Đây không phải lúc để đùa! Có lần nào anh bỏ em một mình chưa mà nay em phải điện thoại nói kiểu này với anh! – tôi càng bực hơn

-         Ơ không, … Em …Em xin lỗi! Thực ra là tại hôm nay có việc quan trọng, cho nên…em khá là nôn nóng muốn được gặp anh. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, đừng giận em nhé Gà con!

-         Haizzz – tôi thở dài – uh, anh biết! Thế thôi nhé! Anh vào họp đây! Hẹn lát gặp lại em sau!

-         Vâng!

     Đến là nản! Dạo này cô ta còn có thêm cái kiểu nhõng nhẽo với tôi y như một đứa con nít vậy. Nếu là Kim Thái làm nũng với tôi, tôi còn cảm nhận được sự đáng yêu, trong sáng từ tâm hồn em. Còn với Khả Mi thì tôi chỉ thấy một cảm giác nhợn nhợn trong người. Không biết tới khi nào tôi mới thoát được cái “của nợ” này đây?!

     Sau giờ làm, tôi đánh xe ngay tới nhà Khả Mi. Cô ta đã đợi tôi ngay ngoài sân vườn, chỉ chờ tôi tới là chạy ra mở cổng liền cho tôi.

-         Anh về trễ hơn mọi khi đó

-         Tại cuộc họp kéo dài hơn dự tính thôi mà

-         Vậy à? Làm em cứ lo anh về với “vợ yêu”, bỏ rơi em mòn mỏi trông chờ chứ!

-         Này, em có thôi ngay cái kiểu châm chọc đó đi không? – tôi rất ghét việc Khả Mi nhắc tới Kim Thái với lời lẽ thiếu tôn trọng đó – Ngày nào mà em chả có anh đầu gối tay ấp, ngày nào mà em chả được anh yêu chiều, tại sao em cứ phải so sánh như vậy chứ?

-         Không, không phải là so sánh đâu! Em chỉ đùa thôi mà, không có ý gì đụng chạm tới Kim Thái cả. Anh…đừng bực mình nhé! Em…xin lỗi! – Mặt cô ta xìu xuống, ánh mắt có vẻ ăn năn (nhưng chắc là đang giả đò)

-         Thôi, bỏ đi, không nói chuyện này nữa! Thế hôm nay em có việc gì quan trọng mà từ chiều đã “ríu rít” gọi cho anh vậy? Kể anh nghe nào!

-         Em đảm bảo nghe xong anh sẽ rất bất ngờ và anh sẽ rất vui, biết đâu anh lại còn yêu em nhiều hơn thế này nữa ấy chứ - mặt Khả Mi trông rất rạng rỡ

-         Thật vậy sao? Trên đời này còn có điều gì làm cho anh phải bất ngờ cỡ đó sao? – tôi cười cợt -  Em lại nghĩ ra trò gì để chọc ghẹo anh phải không?

-         Không hề! Điều em sắp tiết lộ cực kỳ quan trọng! Anh chuẩn bị tinh thần mà nghe đi!

-         Ừ ừ! Em nói đi! Nãy giờ anh ngoáy tai kỹ lắm rồi đây!

-         Em Có Thai rồi anh ạ!

-         Cái Gì Cơ?

-         Anh lên chức “Ba” rồi đó, nghe rõ chưa!!!!

-         Thôi nào Khả Mi – tôi cười xòa, tự trấn tĩnh mình – đừng lôi cái trò này ra mà đe dọa anh chứ! Chả phải em có uống thuốc tránh thai theo ngày sao? Không thể có chuyện này được!

-         Có một điều em muốn thú nhận với anh, em đã ngưng uống thuốc cách đây hơn một tháng!

-         Tại Sao? – tôi tá hỏa

-         Tại vì tình cảm em trao anh là thật! Anh nghĩ rằng anh bên em như thế là đủ khỏa lấp cho chỗ trỗng tâm hồn của em sao? Em muốn có con với anh biết nhường nào, em muốn dòng máu của anh chảy trong huyết quản của con em! – nghe cô ta nói tới đây người tôi toát mồ hôi hột, gáy tôi lạnh ngắt

-         Cô điên rồi Khả Mi! – tôi quát lớn

-         Em không điên! Chính anh mới là thằng điên đấy! Con anh mà anh lại tỏ cái thái độ ghẻ lạnh, kinh sợ như thế à? – Khả Mi bắt đầu tức giận

-         Ừ, con tôi! Nhưng mà tôi không có chủ đích tạo ra nó. Người muốn có nó là cô!

-         Anh nói cái giọng đấy là có ý muốn phủi trách nhiệm với đứa bé này chứ gì? Tôi nhớ không lầm con người của anh rất có chuẩn mực đạo đức cớ mà!

-         Vâng! Nhưng đó là trước đây, thưa cô! Bây giờ thì khác rồi! Từ cái ngày tôi ăn nằm với cô thì tôi đã trở thành thằng đàn ông “mất dạy” rồi! Chính cô đã tạo ra Minh Lâm bây giờ, cô không nhận ra sao?

-         Anh….! – mắt cô ta tràn đầy vẻ uất ức

-         Mà tôi nói thẳng! Tôi không tin đứa bé đó là con tôi đâu! Ai mà biết được cô còn lang chạ với thằng nào khác nữa!

     “CHÁT” – âm thanh phát ra ngay bên tai tôi, mặt tôi bỏng rát, mắt tôi mờ đục.

-         Anh là thằng khốn nạn Minh Lâm à! Anh sẽ phải trả giá cho những thứ anh đã nói với tôi hôm nay! Rồi anh sẽ thấy! Cút khỏi nhà tôi ngay! – một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ rực giận dữ của Khả Mi.

     Cô ta quay đi để lại tôi đứng một mình trơ trọi. Cú tát của Khả Mi khá là mạnh, nó làm tôi choáng váng. Thế là thế nào vậy nhỉ? Giờ tôi lại có con với một người khác không phải vợ tôi sao? Đúng là “nhân quả báo ứng”. Đứa bé ấy có phải là “món quà tôi được nhận” và đổi lại sau đó tôi sẽ mất đi tất cả không? Kiểu như ông trời cho người này cái này thì sẽ lấy đi của họ cái kia? Đời tôi còn chưa đủ bế tắc sao? Càng lúc tôi càng trượt dài xuống vực thẳm. Làm sao để tôi leo lên lại đây? Có lẽ là không bao giờ! Tôi sực nhớ lúc nãy Khả Mi đã khóc. Có lẽ đứa bé ấy đúng là con tôi. Tôi vừa làm tổn thương cô ấy. Tôi ngồi phịch xuống ghế, khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Tôi làm đau vợ tôi chưa đủ sao, giờ tôi còn làm tổn thương cả người đàn bà mang thai con tôi! Tôi đúng là cái thằng khốn nạn nhất thế giới!

     Tôi ngồi lặng đi một lúc. Tôi biết Khả Mi đang khóc một mình trong phòng của cô ấy. Có lẽ việc tốt nhất lúc này tôi nên làm là xin lỗi cô ấy bằng tất cả sự chân thành. Dù gì người sai cũng là tôi cơ mà! Nếu lúc này tôi không làm thế thì sau này sẽ còn có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Sự trả thù của đàn bà rất tàn độc, tôi biết nếu để mọi thứ đi quá sức chịu đựng của Khả Mi thì người tiếp tục hứng chịu cơn bão oan nghiệt sẽ lại là Kim Thái bé bỏng. Tôi phải sửa sai ngay lúc này. Tôi không được để mọi thứ tệ hơn.

     Tôi tới trước cửa phòng Khả Mi, khẽ gõ nhẹ! Không có tiếng trả lời, có lẽ cô ấy giận tôi nên không muốn nói, tôi lại tiếp tục gõ mạnh hơn. Đợi một lát cánh cửa vẫn nguyên trạng, tôi đánh liều mở cửa. Không như tôi dự đoán, cửa không khóa. Cửa mở, tôi thấy Khả Mi đang nằm dài trên giường, tôi nhẹ nhàng lại gần ôm cô ấy vào lòng rồi thủ thỉ những lời xin lỗi. Tôi chợt phát hiện ra người Khả Mi lạnh ngắt. Phòng khá là tối, tôi không thể nhìn rõ được cô ấy đang thức hay đã ngủ. Tôi quờ quạng tay bật cái bóng đèn. Đèn sáng, tôi như phát hoảng khi thấy nền nhà, quần áo, tay cô ấy dính đầy máu. Nhìn xuống đất tôi thấy lưỡi dao lam sắc lẻm. Không chần chờ thêm một giây, tôi bế xộc Khả Mi lên và chạy như bay xuống lấy xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, Khả Mi được các bác sĩ truyền máu cấp tốc. Tôi quá sốc khi để có thể nghĩ được điều gì lúc này. Tôi sợ, tôi sợ Khả Mi có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cuộc đời khốn nạn này. Cô ấy xảy ra cơ sự cũng là do tôi. Tôi đúng là thằng trời đánh! Tôi là một thằng khốn kiếp! Chưa lần nào tôi làm tròn được cái trách nhiệm bảo vệ và che chở cho những người phụ nữ của tôi. Cả đứa con của tôi nữa! Trời ơi! Tôi như muốn hóa điên, tay tôi dày vò lấy đầu tóc. Tôi chỉ muốn hét lên thật to! Tôi hoảng loạn lắm rồi!

     Cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi nghẹt thở, tim đập loạn nhịp. Các cô y tá đang đưa Khả Mi về phòng hồi sức. Tôi vội chạy lại vị bác sĩ đã cứu chữa cho Khả Mi :

-         Tình hình cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?

-         Thật may là anh đã kịp thời phát hiện ra cô ấy. Tuy bị mất máu nhưng tình trạng sức khỏe của cô ấy vẫn chưa đến nỗi tệ. Và tôi cũng muốn báo cho anh tin mừng, đứa bé vẫn bình an vô sự!

-         Thật thế sao? – tôi như chết đi sống lại – cô ấy vẫn ổn?

-         Anh đừng lo sợ quá! Cơn nguy kịch đã qua rồi! Anh nên về phòng hồi sức cấp cứu để chăm sóc cho vợ con anh đi! – vị bác sĩ khẽ cười rồi vỗ nhẹ lên vai tôi

-         Vâng…cảm ơn bác sĩ! – tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán – chào bác sĩ!

-         Chào anh!

     Khả Mi vẫn chưa tỉnh. Trông cô ấy nhợt nhạt tới đáng thương! Dù rằng không yêu cô ấy nhưng tôi không thể phủ nhận được cái thứ tình cảm đang có trong tôi. Quan hệ với nhau như vợ chồng bấy lâu, lại còn có cả con chung, tôi không thể nào không có trách nhiệm với Khả Mi được. Có lẽ, tôi sẽ phải xúc tiến nhanh việc của mình với Kim Thái thôi. Phải nhanh chóng giải thoát cho cô ấy càng nhanh càng tốt. Cũng may, tôi với Kim Thái chưa có mặt con nào. Nói trắng ra thì nếu tôi và Kim Thái có quan hệ với nhau như những đôi vợ chồng khác thì chắc gì đã có con. Căn bệnh của Kim Thái cũng khó lòng làm mẹ được. Thôi thì cứ coi như đây là “vận may” cho tôi. Ít ra tôi sẽ giải thoát được cho người tôi yêu để em đi tìm hạnh phúc mới, và tôi sẽ có thể đường hoàng chăm sóc cho mẹ con Khả Mi. Cuộc đời thật khó biết trước điều gì! Tình yêu thì lại càng là thứ khó lòng mà nắm bắt! Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít thật sâu cho không khí căng đầy lồng ngực! Tôi…đã đi đến quyết định cuối cùng!

     Hai tuần sau, tại phòng riêng của hai vợ chồng tôi:

-         Em xin anh! Đừng làm vậy mà…huhu! – Kim Thái khóc lóc khổ sở, cô ấy gần như hoảng loạn và cứ bám lấy cánh tay tôi mà van nài

-         Anh đã nói với em rồi! Chúng ta cưới nhau với danh nghĩa là vợ chồng nhưng thực ra cũng chỉ như một cái hợp đồng ở chung. Hai đứa mình cũng không yêu nhau, cũng chưa lần nào quan hệ  – tôi cố tìm lý lẽ - anh thực sự chán cái cuộc sống giả tạo này!

-         Anh nói dối! Huhu…Rõ ràng…rõ ràng là anh có yêu em mà! Anh đã nói với em điều đó rất nhiều khi chúng ta cưới nhau anh không nhớ sao?

-         Ừ, anh đã từng nói như thế! Anh không phủ nhận!

-         Đó! Anh yêu em, em cũng yêu anh, vậy thì tại sao chúng ta phải ly hôn? Em thấy chả có lý do gì để làm điều đó cả!

-         Có lý do đấy! Em là người hiểu rõ nhất điều đó cơ mà! – tôi đanh giọng lại – Ai là người khởi đầu cho tất cả những đau khổ hôm nay em cũng biết! Anh đã cố gắng chịu đựng và không muốn cái nhà này phải tan nát, nhưng…mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi Kim Thái à!

-         Không! Không đúng! Em biết anh vẫn còn yêu em. Chẳng qua là vì anh ghen tuông, vì em không được “sạch sẽ”. Nhưng em tin anh vẫn còn yêu em rất nhiều! Chính vì tình cảm chân thành đó của anh mà em đã yêu anh nhiều đến mức bản than em không thể tưởng tượng được! Hức… Nếu cuộc đời còn lại mà không còn anh bên cạnh, làm sao em có thể tồn tại nữa!... huhu

-         Em đừng có nói quá! Sống thôi mà, có gì đâu! Ai chả làm được!

-         Em…không làm được! Em xin anh, anh Minh Lâm! Em van anh! – Kim Thái khóc như muốn ngất đi, nước mắt cô ấy không ngừng chảy làm tim tôi quặn thắt

-         Đừng để anh phải tàn nhẫn với em!

-         Anh tàn nhẫn, anh lạnh nhạt, anh không ân cần quan tâm em cũng chịu được! Chẳng phải những ngày qua em cũng đã chịu đựng được rồi đó sao, giờ chịu đựng thêm cũng chả thành vấn đề! Em chỉ muốn được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, thấy anh thức dậy mỗi sáng, chăm sóc cho anh từ miếng cơm anh ăn tới quần áo anh mặc…đối với em thế là hạnh phúc rồi!

-         Nhưng anh lại không thấy thế là hạnh phúc! Anh ghét phải nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, sợ sệt của em. Anh không muốn ăn cơm em nấu, không muốn em chăm lo đến cái anh mặc! Mỗi sáng anh thức dậy mà nhìn thấy em là coi như cả ngày đó anh làm việc không xuôi! Em không làm mấy việc đó thì cũng có bác giúp việc làm rồi, nhà này đâu có thiếu người ở! Mà đúng rồi, trước đây em cũng từng nói với anh em muốn chăm sóc anh Minh Hải như những gì em vừa nói với anh đấy! Sao mà giống nhau quá vậy? Con người em lạ nhỉ? – tôi nhiếc móc

-         Không…không phải như anh nghĩ đâu! Tình cảm này là chân thành…em không phản bội anh, em không lừa dối anh…

-         Thế thì cái thai đó là của ai? Tôi hỏi cô bao nhiêu lần mà cô vẫn cứ bao che cho nó! Tôi biết, giờ có cạy miệng thì cô cũng chả nói đâu! Cho nên tôi để cô được toại nguyện đi với thằng đó mà! Tôi tốt với cô như thế rồi còn gì!

-         Anh… - Kim Thái chỉ biết nhìn vào mắt tôi, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn trào. Cô ấy dường như không còn gì để biện minh nữa. Bàn tay cô ấy nãy giờ bấu víu lấy tôi cũng lỏng ra

-         Thôi! – nhìn Kim Thái đau đớn khổ sở như thế này tôi quả thật không thể nào chịu đựng được. Tôi cũng không muốn chà xát lên vết thương của cô ấy nữa – Đơn ly hôn tôi để trên bàn đấy! Cô cứ nghĩ đi cho kỹ rồi ký vào. Tôi cho cô thời gian từ giờ tới tối. Vậy nhé! Tôi đi đây!

     Một giọt nước mắt mặn chát chảy vào khóe môi. Tôi lấy xe và phóng đi thật nhanh ra khỏi nhà. Tôi mặc nhiên lao đi mà không để ý nhiều lắm đến xung quanh. Rồi cứ thế, nước mắt cứ tiếp tục đua nhau rơi xuống má, xuống cằm tôi. Tôi khóc nấc lên! Vậy là xong rồi! Kết thúc thật rồi! Tôi biết, Kim Thái sẽ không chịu đựng được nỗi những lời thóa mạ đó đâu. Chả còn cách nào khác! Thằng đàn ông như tôi chỉ có thể làm tới đó! Con tim tôi tan nát! Nỗi đau này thật đáng sợ! Em sẽ không biết được tôi sẽ nhớ em như thế nào, tôi sẽ hụt hẫng ra sao khi trong căn nhà đó không còn hình bóng em vui đùa, tôi sẽ thấy trống vắng cỡ nào khi không còn được ngắm em ngủ và nhìn em thức dậy…và biết đâu tôi sẽ hóa điên vì đến một lúc nào đó tôi không còn nhớ được khuôn mặt em, nụ cười em, giọng nói em ra sao nữa! Ôi, tôi điên mất! Chính tôi vừa cầm con dao đâm thẳng vào tim mình và nó đang chảy rất nhiều máu…có lẽ sẽ không bao giờ cầm lại được…

     Tôi lái xe tới nhà Khả Mi với một khuôn mặt thảm hại. Tôi cố gắng trấn tĩnh và giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy mới xuất viện được một tuần, sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng. Thấy tôi, Khả Mi nở nụ cười rạng ngời và chạy lại ôm tôi. Cô ấy khỏe mạnh như thế tôi cũng phần nào đỡ hổ thẹn với chính mình. Trách nhiệm của tôi với mẹ con Khả Mi là không nhỏ. Tôi đã làm Kim Thái đau khổ như thế thì bây giờ đối với Khả Mi tôi không được tái phạm nữa. Hằng ngày tôi vẫn đến chăm sóc cô ấy. Khả Mi cũng dần nguôi đi chuyện buồn và lại vui vẻ quấn quýt bên tôi. Chúng tôi cùng ăn trưa và xem phim. Một lát sau, Khả Mi lại nhõng nhẽo, nũng nịu với tôi. Cô ấy đứng dậy rồi kéo tôi vào phòng tắm, và chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết. Tôi và Khả Mi lại lao vào nhau để thỏa mãn cái nỗi đam mê cháy bóng chết tiệt!

     11h đêm

     Tôi về nhà với tâm thế khá mệt mỏi. Đầu tôi thật nặng và hỗn loạn. Nhưng chính lúc này tôi mới thấy thật trống rỗng. Có vẻ như khi có quá nhiều chuyện xảy đến, cơ thể ta sẽ tiết ra một loại chất giúp cho ta có cảm giác “trơ” để giúp bản thân không bị quá tải. Căn nhà yên ắng. Có vẻ mọi người đã đi ngủ hết rồi. Về tới phòng mình, tôi ngả người cái phịch xuống giường và chỉ muốn ngủ liền ngay lập tức. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc Kim Thái đang tắm. Tôi ngồi dậy, nhìn lên bàn tìm tờ đơn. Cô ấy vẫn chưa ký. Kim Thái quả thật giỏi chịu đựng! Tiếng cửa phòng tắm mở cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Kim Thái bước ra chỉ với chiếc khắn tắm trắng quấn hờ hững trên người. Tóc em vẫn còn ướt. Từng giọt nước từ tóc chảy lăn xuống vai, xuống ngực trông thật gợi tình. Kim Thái không chào tôi như mọi khi, em chỉ nhìn tôi gật đầu rồi nở một nụ cười hiền. Kim Thái lấy máy sấy và đứng sấy tóc trước gương. Đột nhiên cái khăn tắm rơi xuống đất, để lộ ra trước mặt tôi một cơ thể thiếu nữ hai mươi tuổi căng tràn nhựa sống. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy “vợ tôi” khỏa thân thì phải. Liệu em có biết được trông em gợi cảm và hấp dẫn như thế nào không! Thân hình em cân đối, bầu ngực tròn xinh, vòng eo mảnh dẻ, làn da mịn màng. Có thể nói em là một trong những người con gái đẹp nhất tôi từng gặp. Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù biết rằng em đẹp mê hồn, tôi lại không hề có chút cảm giác ham muốn nhục dục nào. Lúc này đây tôi chỉ cảm thấy em đẹp, rất đẹp, đẹp đến điên người.  Em đỏ mặt luýnh quýnh nhặt khăn lên. Thấy vẻ ngượng ngùng của em, tôi mới sực nhớ ra và quay mặt đi. Tôi vô ý vô tứ quá. Không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tôi với tay lấy cái điều khiển toan bật ti vi nhưng bỗng dưng Kim Thái tiến đến đứng trước mặt tôi. Em lại nhìn tôi nở nụ cười hiền hậu, rồi em tự tay cởi khăn tắm ra và phơi bày tất cả những gì quý giá trước mặt tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em đã ôm chầm lấy tôi mà hôn hít. Tôi vội vàng đẩy em ra :

-         Em làm cái quái gì vậy Kim Thái?

-         Là em đang hôn anh….

-         Nghe này, em mặc quần áo vào ngay đi! Đừng có làm trò này trước mặt anh!

-         Không! Em là vợ anh cơ mà! Em phải được quyền đòi hỏi chuyện đó từ anh chứ! Tại sao anh lại đẩy em ra? – giọng em chứa đầy uy lực

-         Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để chúng ta làm chuyện này – tôi phân trần

-         Vậy thì khi nào mới thích hợp? Chẳng phải một phần anh muốn ly hôn với em cũng vì vợ chồng không hòa hợp sao? Em không muốn mình bị chồng bỏ chỉ vì cái lý do vớ vẩn như vậy! – giọng Kim Thái cương quyết

-         Nhưng, anh không có hứng!!!! – tôi nhấn mạnh từng từ

-         Vậy thì em sẽ cố gắng để anh phải muốn làm chuyện đó với em!

-         Em ngốc quá! Anh không muốn làm chuyện đó với người anh không yêu! Anh không có tình cảm với em, em hiểu chưa!

-         Anh nói dối! Đàn ông các anh vẫn có thể làm chuyện đó với người họ không yêu cơ mà!

-         Nhưng anh khác mấy thằng mọi rợ đó! – tôi gắt

-         Em không tin!

     Dứt lời, Kim Thái lại ôm tôi hôn tới tấp vào mặt, vào môi tôi. Em ôm tôi thật chặt như sợ rằng tôi sẽ đẩy em ra vậy. Rồi em với tay để mở cúc áo cho tôi. Dáng vẻ của em thật là vụng về và hấp tấp.

-         Em thôi đi Kim Thái! Anh không muốn em phải làm như thế này đâu!

-         Anh không muốn, nhưng em muốn! Em cũng là một người đàn bà! Thế đã được chưa? Em xin anh đấy! Hãy làm chuyện đó cùng em! Dù anh không yêu em, nhưng xin anh hãy để cho em được làm vợ anh đúng nghĩa …dù một lần duy nhất… - giọng em ngậm ngùi

-         Em không cần thiết phải làm thế! Dù gì ai cũng biết em là vợ anh, lại còn một lần sẩy thai, ai có thể nghi ngơ được chuyện chúng ta chưa từng quan hệ vợ chồng đúng nghĩa chứ!

-         Không ai biết nhưng em biết, anh biết! Thế là đã quá nhiều! Em muốn được làm chuyện này cùng anh! Em tha thiết mong anh hãy hiểu em…Em xin anh…!

     Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Không lẽ em lại nghĩ rằng tôi ly hôn em chỉ vì em không chịu trao thân cho tôi? Em thật là ngây thơ và ngốc nghếch. Em lại khóc rồi! Tôi phải làm sao đây? Làm chuyện đó cùng em ư? Nhưng tôi yêu em đâu phải vì chuyện này cơ chứ! Biết làm sao để em hiểu được lòng tôi đây? Nhìn em ngồi thừ ra, trần trụi, đau khổ tôi cay đắng biết nhường nào. Thôi thì nếu em đã muốn, tôi sẽ chiều em vậy. Dù sao tôi cũng mang tiếng là cái thằng khốn nạn, vậy thì thêm một chút cũng có đáng là bao! Có điều, nếu em đã muốn tôi “khốn” như thế thì tôi cũng sẽ không nương tay cho em đâu! Tôi sẽ trả lại cho em những đau đớn, hờn mát, dày vò, cay đắng bấy lâu nay mà tôi phải chịu đựng. Tôi yêu em nhưng tôi cũng hận em vì em đã phản bội tôi. Phải rồi, lần này tôi phải trả lại em hết chứ! Em đã muốn thì tôi sẽ không tha cho em đâu!

     Ngay lập tức tôi ôm chầm lấy cái cơ thế ngon lành ấy rồi đè em xuống giường hôn điên cuồng. Lưỡi tôi thọc sâu vào miệng em, mút, cắn lấy lưỡi, lấy môi em. Mắt em trợn tròn lên kinh ngạc nhưng tôi mặc. Tôi giật tung áo sơ mi của mình. Tay tôi tham lam nắn bóp thô bạo bờ ngực căng đầy của em. Mũi tôi hít hà mùi hương đầy quyến rũ đang tỏa ra từ người em, em bắt đầu thở dồn dập. Tôi không tha cho bất cứ centimet nào trên cơ thể em. Tay tôi sờ soạng, miệng tôi cắn, liếm láp, hôn hít khắp cơ thể ngọc ngà, tươi mát. Tôi giật phăng nút quần của mình, kéo tạm xuống rồi đâm thật mạnh vào miền ấm nóng của em. Em hét lên một tiếng đầy đau đớn, mặt em nhăn nhó và có gì đó hoảng sợ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy kích thích hơn khi nhìn em đau đớn. Cái này có được gọi là “vợ chồng ân ái” không nhỉ? Tôi nghĩ đúng hơn thì phải gọi là “tôi đang cưỡng bức vợ tôi”. Tôi chuyển động thật nhanh, thật mạnh, mồ hôi túa ra như suối. Còn em, sau tiếng hét thất thanh lúc đầu, giờ tôi không còn nghe bất cứ tiếng rên hay thở của em nữa. Tôi chỉ thấy em đang cắn răng chịu đựng. Tội nghiệp em đã gặp phải một thằng chồng như tôi! Có vẻ như em chưa làm chuyện này nhiều. Của em chật và nóng càng làm cho tôi thích thú hơn. Tôi ra sức đâm vào em…và một lần mạnh nhất để phun trào tất cả. Tôi nằm rạp xuống người em, tôi sung sướng đê mê. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác này. Tôi nghe thấy một tiếng thở nhỏ từ Kim Thái. Chắc em thở phào vì nghĩ cuộc hành sự xong rồi. Kim Thái nghĩ tôi sẽ “tha” cho em sao? Lầm to! Tôi phì cười với cái suy nghĩ ấy của mình và lại càng cảm thấy thích thú hơn. Đêm nay tôi sẽ không nương tay cho em đâu, Kim Thái à. Đã nói là làm. Tôi đã có một đêm tuyệt vời đúng nghĩa. Không biết Kim Thái có cảm nhận được những gì tôi cảm thấy không nhưng tôi thì thấy như mình đang được hồi sinh sau chuỗi ngày sống không ra sống. Khi đã thấm mệt, tôi nằm vật ra giường hít thở một cách khoan khoái! Kim Thái chắc cũng không còn đủ sức để “chiều” tôi nữa đâu. Nếu đây thực sự là đêm cuối bên nhau của hai vợ chồng tôi thì ông trời quả thật có mắt. Tôi đã vơi bớt được phần nào nỗi thống khổ trong thâm tâm. Cảm ơn ông nhé, ông trời! Tôi lại phì cười rồi lăn quay ra ngủ, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì diễn ra xung quanh mình nữa, kể cả người vợ bé nhỏ của tôi!

     Sáng hôm sau

     Lúc tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ. Tôi vươn vai, vặn mình vài ba cái rồi hít một hơi thật sâu. Cảm xúc tuyệt vời đêm hôm qua vẫn còn đọng lại. Thật là đã! Tôi cười tươi quay sang định chào buổi sáng Kim Thái thì chẳng thấy em đâu cả. Lạ nhỉ, trời còn sớm cơ mà! Không lẽ em dậy để chuẩn bị bữa sáng cho tôi? Nếu đúng thế thật thì tôi quả là phục em lắm. Cả một đêm “chiến đấu gian khổ” như vậy mà em vẫn còn đủ sức sáng thức dậy chăm sóc cho chồng thì chắc có mỗi tôi là ông chồng sướng nhất thế gian! Tôi bật dậy và vào phòng tắm xối nhanh cho tỉnh người. Lúc đánh răng tôi để ý thì không thấy bàn chải của Kim Thái đâu. Tôi quay người ra thanh treo quần áo cũng không thấy khăn tắm của em đâu cả. Mọi khi nó vẫn vắt ngay ngắn ở đó cơ mà. Tôi bắt đầu cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Ngay lập tức tôi ra khỏi phòng tắm và đi tới bàn làm việc. Tôi như nghẹn lại khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã có đủ hai chữ ký. Vậy ra, em đã quyết định rời bỏ tôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Tôi bắt đầu cảm giác được sự trống vắng đến quạnh quẽ. Tôi thả người xuống ghế và tự mình chìm đắm trong nỗi cô đơn. Tôi nhìn đi nhìn lại cả chục lần để chắc chắn rằng đó thực sự là chữ ký của em, là em đã đồng ý, là em đã chấp thuận. Tôi…muốn khóc! Tôi vẫn không thể ngờ được nỗi đau này lại lớn đến như thế! Tim tôi đang thổn thức! Nó đang gọi to tên em, Trần Kim Thái! Tôi run run đưa tay mở ngăn kéo bàn để tìm mấy tấm ảnh của em. Tay tôi sờ soạng lục tìm thì đụng phải một tập tài liệu lạ. Tò mò tôi mở ra thì những thứ đập vào mắt tôi thực sự quá kinh hoàng. Tay tôi luýnh quýnh làm chúng rơi xuống đất và nằm tràn lan trên nền nhà, đó là những bức hình ghê tởm cảnh tôi và Khả Mi làm tình cùng nhau. Những bức ảnh này ở đâu ra? Tại sao chúng lại ở đây, ngay trong căn phòng của vợ chồng tôi? Ai đã đặt nó vào đây? Tôi lại tiếp tục kiểm tra xấp giấy tờ. Và thứ tôi phát hiện ra lần này lại còn đáng sợ hơn, đó là tờ kết quả chẩn đoán có thai của Khả Mi. Và,…tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Chính Khả Mi đã gửi những tấm hình và tờ đơn này cho vợ tôi, Kim Thái. Một cơn giận dữ dâng tràn trong tôi. Tôi đứng dậy định tìm điện thoại gọi cho cô ả thì vô tình chân dậm phải một phong thư nho nhỏ. Ngay lập tức tôi mở ra đọc và như chết lặng đi vì những câu chữ trong đó:

“Gửi chồng thương mến của em!

     Lúc em viết lá thư này cũng là lúc anh đang say giấc nồng. Được ngắm nhìn anh ngủ khiến em quả thực rất hạnh phúc và trong em tự hỏi có khi nào em sẽ lại được ngắm nhìn anh như thế nữa không. Đêm nay là đêm đầu tiên chúng mình thực sự là vợ chồng và cũng là đêm cuối cùng em được ở bên anh. Phải rời xa anh là một trong những điều kinh khủng nhất giáng xuống cuộc đời em, nhưng em vẫn cảm thấy vui vì chúng mình không còn là một cặp vợ chồng dựa trên giấy tờ nữa. Em cảm ơn anh đã làm điều đó vì em. Em chỉ sợ anh không được thoải mái, phải mang nặng tâm lý do em cầu xin, nhưng khi thấy anh hoàn toàn chìm đắm lòng em thực sự toại nguyện. Em có thể hiểu được mình không thua kém chị Khả Mi về chuyện đó, phải không anh? Anh biết không, khi em nhận được những tấm ảnh đó, trái tim em như bị bóp nát. Em đã khóc hằng đêm vì biết rằng mình đã mất anh thật rồi. Em biết lỗi là tại em, em không có quyền trách cứ anh khi anh hành xử như vậy, nhưng em vẫn không thể không ghen tuông và giận hờn. Em cũng là phụ nữ mà anh! Yếu đuối và mong manh lắm! Nhưng em vẫn tin rằng anh yêu em, anh làm thế chỉ vì giây phút nông nổi, chỉ vì anh giận em. Em đã cố gắng hết sức để có thể chăm sóc tốt cho anh với mong ước anh sẽ hiểu ra được tình yêu thương chân thành của em. Nhưng cuộc đời không như là mơ, mong ước chỉ mãi là mong ước. Một lần dọn dẹp đồ đạc trong phòng, em đã phát hiện ra được tập hồ sơ bệnh án của em mà anh cất giấu bấy lâu. Vậy ra em bị “vô sinh”, không, cũng chưa chắc vô sinh nhưng mà rất khó để có con. Đó cũng là ngày em nhận được tờ kết quả có thai mà chị Khả Mi gửi cho em. Em…tổn thương lắm! Em lại càng hiểu nguyên nhân tại sao anh lại rời xa em! Chắc trong mắt anh em là một con đàn bà “hư hỏng” và lại còn “không biết đẻ” nữa phải không? Em cảm thấy tụi nhục lắm anh à! Dường như mọi thứ dưới chân em đều sụp đổ. Em không biết phải diễn tả cho anh hiểu được cảm giác đó như thế nào, thực sự là rất đau Minh Lâm ạ! Em yêu anh nhiều lắm! Em biết anh sẽ không tin, nhưng đó là sự thật! Tình cảm trước đây em dành cho Minh Hải chỉ là bồng bột của trẻ con, nhưng tình yêu dành cho anh đã vượt quá những thứ tầm thường đó, nó thanh cao hơn những thứ em từng biết. Em rất muốn được đường đường chính chính dành lại anh từ tay Khả Mi, nhưng…em biết mình không thể, hay đúng hơn mình “không có khả năng”. Em thua kém hoàn toàn. Em thậm chí còn không thể sinh cho anh một cậu bé kháu khỉnh hay một công chúa đáng yêu. Em là một “con đàn bà vô dụng”.

     Em muốn anh hiểu rằng em chấp nhận ly hôn không phải vì em không yêu anh, mà là vì em quá yêu anh. Em không thể cướp đi niềm hạnh phúc được làm cha của anh được. Hơn nữa, Khả Mi đã có con rồi. Em nghĩ đã đến lúc anh phải công khai đón chị ấy về làm dâu. Em không thể mãi ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình được. Thời gian dành cho em đã hết. Chuyện đêm nay em sẽ không bao giờ quên. Anh là một người đàn ông tuyệt vời Minh Lâm à! Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và bảo vệ hạnh phúc sắp tới của mình nhé! Đã đến lúc em phải lên đường rồi! Bảo trọng anh nhé! Tạm biệt!

P/s : Anh sẽ mãi nằm trọn trong ký ức của em!”

     Nước mắt tôi thi nhau lăn dài trên đôi má. Tôi khóc nức lên như một đứa trẻ. Tôi đọc đi đọc lại lá thư và ôm nó thật chặt vào lòng như thể nó là em, là Kim Thái đang hiện hữu trước mặt tôi vậy. Tôi hấp tấp tìm điện thoại gọi cho em, nhưng vô ích, em đã tắt máy rồi. Tôi giật tung cánh cửa tủ, quần áo của em đã không còn; tôi mở hết các ngăn kéo bàn trang điểm, trống rỗng… Thứ duy nhất còn lại là chiếc nhẫn cưới của vợ chồng tôi. Tôi cầm lấy nó, nắm thật chặt trong tay và hét thật to tên em. Tôi quỳ sập xuống, tay đấm liên tục xuống nền, tôi không biết làm gì cả. Tôi bấn loạn. “Kim Thái ơi… anh phải gì bây giờ? Anh không thể mất em! Anh không thể! Tại sao em lại bỏ đi như vậy? Ít ra em cũng phải để cho anh được nhìn thấy em lần cuối chứ! Tại sao em lại ra đi trong niềm oan khuất như thế! Là tại anh! Là tại anh hết! Kim Thái ơi….!”. Tôi nằm hẳn xuống nền nhà, người co ro, tay ôm lấy mình, nước mắt giàn giụa, miệng gào thét và cứ thế khóc cho đến lúc lịm đi. Tôi không thể tin được là mình mất em thật rồi…tôi không thể…

8/3/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro