Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (Tiếp theo)

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

Chương 17 :  Không tên 8

     Từ ngày em bỏ đi, gia đình tôi bắt đầu vỡ lẽ hết tất cả mọi chuyện. Từ việc Kim Thái mắc bệnh, việc tôi có quan hệ ngoài luồng và không còn quan tâm, yêu thương vợ mình nữa, đến việc Khả Mi đang mang giọt máu nóng của tôi. Ba tôi đã sốc nặng khi nghe tin dữ và lên cơn đau tim nguy kịch, nhưng may sao ông trời vẫn còn thương xót đến tôi mà phù hộ cho ba tôi tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên kể từ đó ông đã không còn nói với đứa con này một lời nào nữa. Cũng… dễ hiểu thôi mà! Đối với tôi, ba vẫn có thể sống được như thế này là hạnh phúc lớn nhất mà tôi còn có được và tôi không mong mỏi gì hơn. Không khí trong gia đình tôi trở nên yên ắng và buồn bã, ngay cả nhóc Hải Phong cũng không còn líu lo như xưa. Có lần tôi đi làm về bắt gặp cu cậu đang nhõng nhẽo với mẹ, nhưng vừa nhìn thấy tôi Hải Phong lập tức im bặt, mắt ngước lên nhìn tôi lấm lét rồi quay đi chỗ khác. Chị Ngọc Tú khi ấy chỉ biết nhìn tôi với một ánh mắt hiền từ cảm thông. Thật may là trong nhà còn có chị là người duy nhất an ủi vỗ về động viên tôi từng ngày, từng giờ, nếu không tôi không biết phải làm thế nào để đối mặt với mưa giông, gió bão này nữa. Gia đình tôi cũng nhận được thông tin từ phía thông gia – ba Kim Thái, rằng em vẫn đang bình an vô sự và đã đi định cư ở một quốc gia nào đó xa xôi mà chúng tôi không được hay biết. Ba tôi đã khó xử rất nhiều khi phải thưa chuyện với ba em, ông không còn mặt mũi nào để xin lỗi gia đình thông gia. Ba em vẫn với thái độ điềm đạm và nhân hậu, ông bảo rằng coi như đó là bài học đầu đời cho cả em và tôi, hi vọng sau này hai đứa chúng tôi sẽ đủ chín chắn, trưởng thành và có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình và với mọi người xung quanh. Tôi đã cầu xin sự tha lỗi ở ông Đức Thịnh rất nhiều nhưng ông vẫn từ chối tiếp chuyện tôi và không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về em nữa. Sự thống khổ này thật quá kinh khủng đối với tôi. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào, ngôn ngữ nào, giọng điệu nào để có thể cho mọi người hiểu được sự hối hận và đau đớn đang dày vò tôi từng ngày, từng phút giây, từng tích tắc. Chuyện giữa tôi và Kim Thái vậy là đã hết thật rồi, không còn cách nào cứu vãn, đã vậy lúc này chuyện Khả Mi còn gây thêm cho tôi lắm mối tơ vò. Ba tôi không thể chối bỏ cái thai ấy là cháu nội của mình, ông cũng không thể chấp nhận được việc cho Khả Mi về làm dâu vì những gì tôi và cô ấy đã làm ngoài sức chịu đựng của ông. Khả Mi thì cứ liên tục gây cho tôi áp lực về đứa bé, về sức khoẻ, danh dự của cô ấy, cô ấy một mực đòi phải được làm giấy đăng ký kết hôn với tôi càng nhanh càng tốt. Tôi cứ liên tục bị cuốn vào bế tắc này sang bế tắc khác khiến cho bản thân cũng không hiểu rõ rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì. Giờ mà được bỏ đi thật xa, hay chết quách cho xong thì tốt biết mấy! Đâu có dễ để làm việc nào đó khi mà tâm trí chỉ nhìn về một hướng, còn hiện tại lại kéo lê mình theo một hướng khác. Cuộc sống lúc nào cảm xúc cũng phải đi theo với lý trí, bổn phận và trách nhiệm thật không dễ dàng để thực hiện. Những người có thể chịu đựng được nó và dung hoà tất cả quả thật đáng nể phục.

     Tôi phóng tầm mắt qua cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch. Đêm nay không trăng cũng không sao, nó tối đen như bị ai đó lấy tấm vải nhung lớn che lấp cả bầu trời. Nó làm tôi liên tưởng đến ngõ cụt, đường cùng, và giờ đây cuộc sống của tôi cũng y chang cái ý tưởng ảm đạm đó. Tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối rất lâu rồi. Đêm đã khuya nhưng tôi không hề cảm thấy chút nào buồn ngủ. Đây cũng không phải là đêm duy nhất tôi thức khuya và ngồi trong bóng đêm u tịch cô đơn này. Từ ngày em đi, căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh giá và cũ kỹ. Trước đây nó lúc nào cũng là nơi sáng sủa, ấm cúng. Có lẽ nhờ em đong đầy cho nó yêu thương nên nó cũng toả ra từ thẳm sâu con tim mình sự ấm áp đáp trả. Đến cả căn phòng vô tri vô giác còn đáp lại tình cảm của em mà tôi lại thờ ơ hờ hững như vậy thì tôi có khác gì tệ hơn những thứ tầm thường nhất. Không biết giờ này em đang ở phương trời nào, em đang ngủ, đang thức hay đang bình yên trong vòng tay của người đàn ông khác? Tôi thực sự không muốn em quên tôi. Cứ nghĩ đến việc em không còn yêu tôi nữa lòng tôi lại dậy sống. Dẫu rằng tất cả đã muộn màng, em có quyền được hưởng hạnh phúc nhưng tôi lại không muốn em xoá hình ảnh tôi trong con tim em. Tôi ích kỷ vậy đấy! Ôi! Phải khó khăn lắm em mới chịu yêu tôi, vậy mà đến khi em nói lời yêu thì tôi lại tìm đến một người đàn bà khác. Sao ông trời lại trớ trêu với tôi đến thế cơ chứ! Tôi chả thích cái quy luật “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” này chút nào. Tay tôi vày vò lấy mớ tóc trên đầu, người tôi mệt mỏi nhưng không thể nào thiếp đi. Buồn! Cô độc! Lạnh lẽo! Tính ra em đi cũng đã gần nửa năm rồi, thời gian cứ thế trôi đi nhưng sao tôi không thể nào nguôi được nỗi nhớ nhung này. Nó cứ đau đáu trong lòng tôi, chỉ cần một thứ nhỏ bé hay một động chạm vô thức gợi về em là tôi lại cảm thấy khó thở. Cái cảm giác kinh khủng của buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy không có em bên cạnh vẫn còn đeo bám tôi từng giây từng phút. Tôi phải làm sao đây? Nếu việc này cứ kéo dài có lẽ tôi sẽ phải vào trại tâm thần mất. Tôi yếu đuối quá! Tình yêu làm cuộc đời nở hoa nhưng chính tình yêu cũng rút cạn sạch sinh khí của một con người. Tôi xoa tay trên tấm drap trải giường và mường tượng đến tháng ngày còn hạnh phúc bên em. Tôi nhớ cái mùi nước hoa nhè nhẹ tươi mát, nhớ vòng tay mềm mại ấm áp, nhớ cái hôn ngọt ngào nũng nịu con nít của em biết dường nào. Tôi nhớ mỗi lần nằm bên cạnh tôi, mỗi khi em khó ngủ em đều nằm hát vu vơ vài câu hát bâng quơ và nghịch nghịch bàn tay tôi, ánh mắt em láu lỉnh nhìn tôi rồi lại giơ tay lên nhéo mũi tôi một cái thật đau. Mỗi lần như vậy tôi đều “phạt em”, bắt em phải hôn tôi một cái. Quãng thời gian êm đềm ấy giờ muốn có lại sao thấy khó quá. Giá mà bây giờ lại được như thế một lần nữa thì tôi có chết cũng không còn tiếc nuối. “Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ”… Tôi đã quá phí phạm cuộc đời mình rồi. Đâu là hạnh phúc? Có lẽ người ta chỉ biết được hạnh phúc khi đã đánh mất nó mà thôi… Chậc! Quả là như thế…

     Thời gian thấm thoắt trôi, Khả Mi cũng đã gần tới tháng sinh. Ba tôi dần cũng phải chấp nhận sự thật và cho phép tôi đón cô ấy về. Vài ngày nữa tôi sẽ qua thưa chuyện với ba mẹ Khả Mi và đón hai mẹ con về đây đoàn tụ. Vậy là căn phòng của tôi và em sắp có chủ nhân mới. Không biết nó có vui mừng chờ đón người đó không? Trong tim tôi không hề còn chút tình cảm nào dành cho Khả Mi nữa kể từ ngày phát hiện được việc làm của cô ấy với Kim Thái. Tất cả những gì tôi làm bây giờ chỉ vì con trai bé bỏng sắp chào đời mà thôi. Trẻ con trong sáng như thiên thần, đứa bé không có tội! Có lẽ động lực duy nhất của tôi lúc này chính là con yêu. Tôi vẫn còn khá băn khoăn không biết liệu mình sẽ làm cha như thế nào, phải làm sao để nuôi con cho thật tốt, làm sao để xây dựng và bảo bọc lấy mái ấm cho con. Tuy tôi vẫn chưa thực sự “làm cha” vì con vẫn chưa chào đời, nhưng tôi đã cảm nhận được bao trọng trách to lớn trên đôi vai. Nghĩ lại mới thấy người cha người mẹ nào cũng thật tuyệt vời, cố gắng nuôi nấng con thơ, dạy cho con từng điều hay lẽ phải. Tôi hi vọng con tôi sẽ hay ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn và làm được nhiều việc tốt. Mong rằng con sẽ được hạnh phúc, sẽ có một gia đình nhỏ yên ấm của riêng nó, đừng…như tôi. Tôi chợt chạnh lòng. Tôi lại vừa mới nhớ tới em. Nếu em không mắc căn bệnh đó thì có lẽ giờ em cũng có một thiên thần nhỏ để mà chăm bẵm, để mà yêu thương. Mặc dù đứa bé đấy không phải là con tôi nhưng đối với tôi bây giờ chuyện đó không còn là gì to tát nữa. Miễn nó là con của em, thì tôi cũng sẽ yêu thương nó nhiều như chính tình yêu tôi dành cho mẹ nó vậy. Trải qua nhiều sóng gió tôi tự cảm nhận thấy những bốc đồng cay đắng của quãng thời gian trước thật ấu trĩ. Giá mà tôi bao dung một chút, giá mà tình thương yêu của tôi lớn hơn một chút nữa thì tôi đã bảo vệ được tình yêu đích thực của mình rồi.  Thôi thì bây giờ cũng chưa muộn, con trai bé bỏng sẽ là mục tiêu để tôi sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tôi sẽ cố gắng cho con những điều tốt nhất! Tôi sẽ giúp con trở thành một người đàn ông chân chính, biết đứng trên đôi chân mình, biết yêu thương và bảo vệ những người thân yêu từ chính những sai lầm của cha nó. Ai bảo chỉ có tình mẫu tử mới bền chặt nhất? Tình phụ tử cũng mãnh liệt không kém đấy thôi!

     Có tiếng gõ cửa, tôi liền ra mở:

-         Minh Lâm!

-         À, anh Hải! Có chuyện gì không vậy anh? Anh vào phòng đi! – tôi mở rộng cửa mời anh vào phòng rồi đóng lại

-         Anh chỉ sang thăm em một chút thôi. Dạo này có nhiều biến cố xảy ra quá, anh em mình cũng không có nhiều thời gian chia sẻ!

-         Ồ vậy à, ra là anh qua thăm em. Đúng là em…đang rất cần một ai đó…có thể hiểu mình…

-         Cố lên em trai! – anh đập nhẹ lên vai tôi một cái – Anh hiểu em đang trong tình trạng nào mà!

-         Vâng!

-         Em đã chuẩn bị “làm cha” tới đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?

-         Chưa đâu vào đâu cả anh à! Em vừa háo hức nhưng cũng vừa bồn chồn lo sợ. Em cảm nhận được tình yêu thương của em dành cho con…

-         Ừ! Giờ bé vẫn chưa ra đời thì em cũng chưa phải làm gì nhiều mà! Chỉ cần em biết được là em yêu con nhiều thì anh chắc chắn em sẽ làm được mọi thứ cho con thôi!

-         Em cũng mong như thế!

-         Vậy là…căn phòng này sắp có chủ nhân mới! – anh đột ngột ngước lên nhìn xung quanh phòng một cách chậm rãi

-         Vâng! Cũng còn vài ngày nữa thôi…

-         Và anh lại sắp được chúc mừng em trai mình “hết thời kỳ độc thân lần hai” nhỉ! – anh đùa

-         Anh cứ chọc em! – tôi cười khì – Độc thân thì cũng có cái thú, nhưng mà có hai người ở bên nhau thì sẽ tốt hơn chứ!

-         Nhưng liệu có phải sẽ thực sự “tốt hơn” khi mà hai người ấy không  dành cho nhau?

-         Anh nói vậy có nghĩa…

-         Anh nghĩ là em hiểu, Minh Lâm ạ!

-         Anh lại có hứng đùa em nữa đấy à?

-         Không! Anh nói nghiêm túc! Anh biết…em và Khả Mi không thực sự yêu nhau! Có chăng thì tình cảm chỉ từ Khả Mi mà thôi…

-         Em… - tôi không hiểu sao anh lại biết chuyện này. Rõ ràng những điều gia đình tôi biết chỉ là tôi bỏ Kim Thái, chạy theo Khả Mi và quyết lấy bằng được Khả Mi, chỉ như thế. Vậy tại sao anh trai tôi lại đoán được điều này? – Em chẳng việc gì phải lấy người mình không yêu cả! Anh lại cứ nghĩ lung tung!

-         Không! Anh biết tất cả mọi chuyện! Em giấu anh vô ích! Anh không muốn em đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, cho nên hôm nay anh mới quyết định gặp em để nói cho rõ tất cả mọi chuyện! Phải đả thông tư tưởng cho em chứ!

-         Có thật… anh hiểu được hoàn cảnh của em ? – anh nhìn tôi khẽ gật đầu nhẹ, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút khi không phải gồng mình đóng kịch như bấy lâu nữa… - Thật may mắn quá! Vẫn còn người hiểu em….

-         Em phải tin tưởng gia đình mình chứ Minh Lâm! Anh yêu quý em biết nhường nào. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Anh thà bị mất hết danh vọng, quyền lực, địa vị còn hơn là mất đi gia đình này, mất đi tình anh em! – anh cầm vai tôi lắc mạnh và nhìn thẳng vào mắt tôi

-         Minh Hải à, em thực sự cảm thấy đau khổ quá! – Tôi thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi thấy chính mình trong đó, đau khổ và bế tắc!

-         Anh hiểu, anh hiểu mà! – Anh vỗ về tôi – Khóc đi em! Khóc như cái hồi em còn nhỏ chút xíu, mỗi lần em vấp té em đều dụi vào ngực anh khóc nức nở. Mẹ mất sớm, em quả thực rất thiệt thòi. Anh đã chăm sóc em từ nhỏ xíu nên anh hiểu được Minh Lâm của anh mà! Em đừng giấu anh mọi chuyện như vậy! Anh…anh làm sao có thể chịu được khi thấy em như thế này! – giọng anh Minh Hải bỗng nghẹn lại

-         Minh Hải ơi…em … thời gian qua em đã rất sợ hãi…hức…Từ ngày Kim Thái bỏ đi, em như mất phương hướng! Em…em chỉ muốn đi tìm cô ấy, xin cô ấy tha thứ cho em…nhưng…nhưng em không thể vì Khả Mi đã có con với em...

-         Em cứ khóc, cứ nói hết với anh! Hôm nay anh sẽ làm trụ đứng thay cho em! Cứ dựa vào anh và chia sẻ hết với anh đi em!

-         Em có trách nhiệm với con trai em…em có trách nhiệm với Khả Mi…nhưng em cũng phải có trách nhiệm với Kim Thái chứ… Điều đau khổ nhất là em đã để cô ấy ra đi trong nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai, một nỗi đau mà một cô gái bé nhỏ như Kim Thái phải gánh chịu…Em …em phải làm sao bây giờ?

-         …- anh Minh Hải chỉ im lặng và tiếp tục nghe tôi nói

-         Có lẽ nếu ngày ấy em không ích kỷ…em có thể tha thứ cho tội lỗi của Kim Thái…thì … chắc bây giờ mọi chuyện không trở nên tệ như thế này…

-         …- anh bỗng siết mạnh vai tôi

-         Không…nói đúng hơn thì nếu hồi đó em không đi Nhật thì đã không xảy ra chuyện Kim Thái…có thai với người đàn ông khác…

-         Ừ! Đúng đấy!... Là tại em đi Nhật, … là tại em để Kim Thái ở lại một mình nên cô ấy mới có thai với người đàn ông khác đấy! – giọng anh Minh Hải bỗng biến sắc và anh lại ghì chặt vai tôi hơn, đến nỗi tôi cảm thấy nhói tận vào trong xương

-         Tại…tại sao anh biết Kim Thái có thai với người đàn ông khác? – tôi giật mình – Tại sao anh biết vậy Minh Hải? – tôi vội đẩy tay anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh – có phải anh đã thấy Kim Thái bị hãm hại không? Có phải anh biết người đàn ông đó không? Nói! Nói cho em nghe đi!

-         Ừ…anh đã thấy…anh đã chứng kiến tất cả…- mắt anh tôi bỗng trở nên tối sầm

-         Ôi…ra vậy! Đúng là Kim Thái bị hại! Là Kim Thái bị hại chứ không phải là cô ấy phản bội em! Trời ơi! Tại sao em lại không nghĩ ra điều đó? Tại sao em lại không tin vợ mình! TRỜI ƠI….. – một cơn xung điện chạy dọc từ thắt lưng lên đầu tôi lạnh ngắt. Tôi choáng ngợp và mất thăng bằng … - Vậy…anh biết người đó là ai… không?

-         …- một giọt nước mắt chảy dọc theo bên má anh. Anh nuốt nước bọt, thở sâu và nhìn thẳng vào mắt tôi – Là ANH! Là anh đấy Minh Lâm à!!!!

-         CÁI GÌ CƠ ? – Mắt tôi trợn ngược, tay tôi cứng đờ, các xung thần kinh liên tục chạy lên não làm tôi muốn ngất. Tôi sốc mạnh! – Anh đừng đùa em thế chứ Minh Hải…trò này không vui chút nào…!

-         Bình tĩnh Minh Lâm! Anh … anh không biết phải giải thích sao cho em…

-         NÓI NGAY! – tôi hét lớn, mắt tôi trừng lên, tay tôi nắm lấy cổ áo anh

-         Là tại anh…Hôm đó… ba, chị Ngọc Tú và nhóc Hải Phong có chuyến về thăm gia đình bên ngoại. Mọi người đều đi hết. Trong nhà chỉ còn anh và Kim Thái. Buổi tối anh có việc bên công ty nên đã uống quá chén. Khi về tới nhà, anh trông thấy Kim Thái đang uống nước ở bếp. Anh không hiểu được chính mình nữa. Mọi thứ đã làm anh mù quáng. Anh chỉ thấy được trước mắt mình là một tuyệt sắc giai nhân với sức quyến rũ không thể cưỡng lại được. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ màu ngọc bích trông mới khiêu gợi và ngon lành làm sao… Anh đã lẳng lặng theo Kim Thái về tới phòng, lúc cô bé mở cửa phòng anh đã ôm chầm lấy đẩy nhanh vào phòng và chốt cửa lại… Anh…anh đã cưỡng đoạt Kim Thái… Nhưng…nhưng anh thề với em rằng anh không hề biết là cô ấy…vẫn còn con gái…! Chỉ khi tỉnh dậy thấy vết máu khô trên tấm drap giường anh mới hốt hoảng… anh…anh không biết chính anh lại là… Anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng em, anh thề!… Kim Thái thì khóc rất nhiều… Cô bé cứ ôm chặt lấy cái áo sơ mi của em để che đi khoảng thân loã lồ và vừa khóc vừa cầm chặt lấy nó. Anh đã vô cùng hoảng sợ… Anh…anh đã quỳ xuống và cầu xin Kim Thái đừng nói chuyện này với ai, anh đã nói với cô ấy rằng gia đình này rất quan trọng với anh, cả em cũng thế nữa… Nếu em biết được việc này chắc anh sẽ mãi mãi mất đi em trai…anh…

-         ANH THÔI NGAY ĐI! – tôi đấm thẳng vào mặt anh Minh Hải làm anh té xuống giường – Anh có gan hãm hiếp vợ tôi mà không có gan chịu à ??? – Tôi gầm lên - Ừ, cô ấy vẫn còn trinh đấy! Lần đầu tiên của cô ấy không phải do chồng, mà do anh chồng cướp mất đấy! Nhục! Nhục quá!!!!!

-         Minh Hải bình tĩnh đi em! – anh tuy choáng váng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy

-         Anh có biết nguyên nhân vì sao mà tôi vẫn giữ gìn cho Kim Thái không? ANH BIẾT KHÔNG HẢ??? LÀ VÌ ANH ĐẤY!!!!

-         Vì anh ư? – anh Minh Hải tỏ vẻ kinh ngạc

-         PHẢI! Vì anh đấy! Vì khi tôi cưới cô ấy về cô ấy vẫn còn tình cảm với cái thằng đàn ông sở khanh như anh, cho nên tôi mới muốn cho cô ấy thời gian và tôi muốn tự mình chinh phục cô ấy! Tôi không muốn cưỡng đoạt cô ấy anh hiểu không? Tôi không muốn làm cái trò nhơ nhuốc như anh!!!!

-         TRỜI ƠI! -  anh Sốc

-         Anh làm khổ Kim Thái chưa đủ sao mà còn cướp luôn hạnh phúc của vợ chồng tôi vậy Minh Hải? Anh sung sướng quá hơ! Tôi…tôi không thể tin được tôi lại có một người anh trai trời đánh như anh! CÚT! CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY! – tôi hét lớn

     Anh Minh Hải vội vàng quệt máu ngay miệng và gượng đứng dậy ra ngoài. Lúc đi anh vẫn còn ngoái nhìn tôi và không giấu được ánh mắt bàng hoàng đau khổ. Tâm trạng của tôi lúc này chỉ còn gói gọn được trong hai chữ “ĐIÊN DẠI”. Tôi thà không biết sự thật chát chúa này còn hơn… Má tôi vẫn còn ướt vì nước mắt lúc nãy nhưng mắt tôi bây giờ đã ráo hoảnh. Tôi không khóc được, người tôi giận run lên và nóng hừng hực. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mắt nhìn chòng chọc trong vô thức. Kim Thái, người con gái tôi yêu,…tôi đã không bảo vệ được em mà lại còn đẩy em vào bể khổ cuộc đời. Nếu nói chính xác thì Kim Thái…đã hai lần…“bị cưỡng bức” bởi …chính anh chồng và chồng… Em không biết được cái cảm giác của chuyện đó khi hai người yêu nhau cùng hoà quyện vào nhau…mà em chỉ biết đến sự sợ hãi và đau đớn… Rồi sau đó em lại chịu oan khuất, chịu đau khổ do chính anh em tôi gây ra… Và tới bây giờ thì em lại phải sống ở nơi đất khách quê người, thân gái dặm trường chỉ vì lỗi lầm của tôi…Càng nghĩ tôi lại càng kinh tởm chính bản thân mình. Tôi đã làm được gì? Trong suốt quãng thời gian làm chồng Kim Thái, tôi – Phan Minh Lâm- đã làm được cái trò trống gì??? Tôi không thể hiểu được sao em lại có thể chịu đựng được điều đó? Nếu tôi là em tôi không biết mình sẽ làm gì nữa…Những điều tôi vừa nghe được nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một người anh trai tôi hết mực yêu thương, nể phục lại đi hãm hại chính người vợ mà em trai mình nâng niu gìn giữ…Tôi khó thở quá! Cổ họng tôi đắng nghét. Làm sao… làm sao mà tôi chống chọi lại cơn bão này đây?! Chết rồi! Tôi không khóc được…tôi không giải toả được…tôi cũng không được gặp lại người mà con tim tôi ngày đêm mong nhớ nữa…Tôi …Tôi phát điên lên mất!!! Ai đó…ai đó làm ơn cứu tôi với…CỨU TÔI VỚI…!!!

Vài ngày sau

     Hôm nay là ngày tôi qua đón mẹ con Khả Mi về nhà mới. Tôi thức dậy trong tình trạng vẫn còn sốt nhẹ. Mấy ngày qua tôi nằm liệt giường, sốt li bi và lịm đi không còn hay biết gì hết. Tôi chỉ nhớ mỗi lần thức giấc là những câu nói của anh Minh Hải ngày hôm đó lại ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi đang bị thương, bị một vết thương rất nặng trong tâm hồn. Vết thương đó quật ngã tôi khiến cho cơ thể tôi nặng nề và mệt mỏi như thể nó không phải là cơ thể của tôi vậy. Tôi cố lê bước ra khỏi giường và vào phòng tắm. Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy tôi trong gương, không có gì để miêu tả chính xác tôi lúc này hơn bằng hai chữ “thảm hại”.  Chưa bao giờ trông tôi lại gầy gò, xanh xao nhường này. Đôi mắt tôi trũng xuống, đờ đẫn và thất thần. Nhìn tôi cứ như người nghiện thuốc ấy! Tôi khẽ nhếch mép cười ngán ngẩm. Dù sao thì hôm nay tôi cũng phải cố gắng! Khả Mi mà thấy tôi thế này chắc hẳn sẽ không vui, điều đó không tốt cho con tôi. Dẫu sao cũng đóng kịch lâu rồi, giờ cố thêm cũng có thiệt hại gì đâu! Tôi hớp một ngụm listerine để sốc lại tinh thần cho sảng khoái, cố gắng hoàn tất gọn ghẽ những công việc lặt vặt rồi lên đường.

     Ba mẹ Khả Mi chào đón ba con tôi cũng không mấy niềm nở. Tôi hiểu rõ lý do tại sao. Cành vàng lá ngọc của họ đã phải mang nặng đứa con đầu lòng cho tôi mà đến tận bây giờ, khi chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ sinh, gia đình tôi mới chịu đón cô ấy về làm dâu. Quả thật cũng thiệt thòi cho cô ấy, mang tiếng ăn cơm trước kẻng mà còn không được gia đình chồng chấp nhận thì còn gì ê chề hơn. Vì thai cũng đã khá lớn, sức khoẻ của Khả Mi cũng thực sự không được tốt nên hai bên gia đình không muốn tổ chức sự kiện đình đám. Trước mắt cứ làm xong thủ tục kết hôn và đón cô ấy về nhà tôi rồi sau này khi sinh xong, con đã cứng cáp thì gia đình hai bên sẽ ra mắt hai họ luôn. Khả Mi thấy tôi mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Cô ấy ôm tôi nũng nịu mãi không chịu buông. Tôi lại chợt nhớ trước đây Kim Thái cũng thường hay nhõng nhẽo với tôi và lòng tôi lại quặn đau. Tôi cố cười đáp lại sao cho tự nhiên nhất để Khả Mi không nghi ngờ chuyện gì. Hành lí của cô ấy cũng không nhiều, chỉ vài bộ đầm bầu, vài vật dụng cá nhân và còn lại là đồ của nhóc con sắp chào đời là chính. Nhà tôi và Khả Mi cũng không đến nỗi xa xôi nên sau này sẽ đến lấy sau. Về tới nhà, tôi xách hành lí và đưa Khả Mi lên phòng của hai vợ chồng. Vừa vào phòng, cô ấy đã mở hết tất cả các cánh tủ, ngăn tủ, ngăn kéo hộc bàn. Tôi vô cùng ngạc nhiên:

-         Em làm gì vậy? Đi đường mệt mà vẫn muốn soạn đồ đạc ra liền à?

-         Không! Tất nhiên là em chưa muốn “hành xác” ngay lúc mới về nhà mới! Em chỉ muốn “kiểm tra” một chút thôi!

-         “Kiểm tra”? Sao lại phải kiểm tra? Đây là phòng của vợ chồng mình, tất cả mọi thứ trong phòng này đều là của chúng ta, có phải đồ của ai khác đâu mà em phải kiểm tra kỹ lưỡng vậy?

-         À không, em chỉ muốn “check” lại cho chắc có đồ của “ai đó” còn sót lại không thôi!

-         Anh đảm bảo với em là không có! – tôi hơi khó chịu với điều Khả Mi vừa làm, nhưng tôi cố tỏ ra nhã nhặn vì tôi biết bây giờ “hoà bình” là điều “cần thiết”

-         Ừ được rồi, được rồi! Em tin Gà Con của em mà! – Khả Mi quàng tay qua ôm cổ tôi nói giọng cưng chiều

-         Thôi nào! – tôi ôm đáp trả - Giờ thì “bà mẹ trẻ” lên giường nghỉ ngơi giùm anh đi nào! Anh phải sắp đồ cho “quý tử” của chúng ta rồi còn phải lên công ty nữa. Anh vừa nhận được điện thoại của chị thư ký có một số giấy tờ cần anh ký gấp. Ngoan nha, anh thương!

-         Chỉ thương thôi à? Em muốn anh phải yêu em nữa cơ! Huhu

-         Ừ ừ! Ngoan, anh yêu!

     Khả Mi còn ráng nhón chân hôn tôi một cái rồi mới chịu lên giường. Tôi vừa mở cửa thì Khả Mi đã dặn với theo:

-         À, lát nữa về anh nhớ ghé cửa hàng chăn nệm nhé!

-         Em muốn mua gì sao?

-         Vầng, em muốn anh đặt lại vài bộ gồm cả nệm, gối kê, gối ôm, chăn, drap giường và các áo gối mới.

-         Chúng ta còn nhiều mà em, vẫn còn mới lắm đó!

-         Nhưng em không thích! Em cứ cảm giác thấy có mùi gì đó khó chịu lắm, em ngửi không quen! Đi mà anh! Chiều em đi mà! Em đang nghén mà, khó chịu lắm! hix

-         Ờ…thôi được rồi! Yến chí nghỉ ngơi đi! Anh sẽ làm theo ý em! – nói rồi tôi vội đóng cửa và đi thẳng

     “Mùi khó chịu” mà Khả Mi muốn ám chỉ ở đây phải chăng là Kim Thái? Cứ nghĩ tới em thì nỗi đau giằng xé trong lòng vừa mới được đè nén lại bật tuôn ra. Tôi…muốn giữ lại chút gì đó kỷ niệm với em trong căn phòng đó…vậy mà…! Cũng phải thôi! Giờ tôi đã là chồng của Khả Mi, cô ấy muốn chồng mình toàn tâm toàn ý với mình thì có gì vô lý đâu. Xem ra Khả Mi một mực muốn tôi phải dứt bỏ hoàn toàn mọi mối liên hệ với em, cho dù là cả những đồ dùng cũ. Không khéo vài ba ngày nữa cô ấy lại đòi đổi cả phòng, cả xe, có khi…cả nhà cũng nên. So với Khả Mi thì Kim Thái quả thật còn non nớt quá. Nếu không vì con trai bé bỏng thì chắc chắn tôi không bao giờ cưới cô ấy! Sống với một người đàn bà sắc sảo đến như vậy tôi cảm giác mình giống con rối của cô ta thì đúng hơn. Cô ta muốn làm gì cũng được và… tôi không có quyền lên tiếng!

     Quả thật cuộc sống hôn nhân với Khả Mi không hề đơn giản. Nếu trước đây hôn nhân với Kim Thái vui vẻ thế nào thì với Khả Mi là hoàn toàn khác. Tôi đã từng kết hôn một lần, vậy mà lần thứ hai này còn gây cho tôi nhiều ngỡ ngàng hơn nữa, thậm chí nó làm tôi sửng sốt tới nỗi còn tưởng đây mới là lần đầu mình cưới vợ, và đây mới là “hôn nhân”! Khả Mi đặt ra cho tôi vô vàn quy tắc và yêu cầu tôi phải chấp hành “đủ và đúng”. Thậm chí cô ấy còn đánh máy in ra giấy và dán chúng trong phòng ngủ, trước gương, trong cả phòng tắm. Cô ấy phân chia rạch ròi thời gian gì sẽ làm gì, nếu trễ thì cũng không được trễ quá năm phút. Trong bữa ăn gia đình nếu Khả Mi có gì không vừa lòng với tôi cô ấy sẽ thẳng thừng nặng nhẹ với tôi trước mặt ba và gia đình anh Minh Hải. Thậm chí khi về nhà cô ấy dùng cơm với ba mẹ vợ, cô ấy còn “kể lể” những thứ chưa vừa ý về bất cứ ai trong gia đình tôi nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đứng dậy và “dạy dỗ” cô ấy một trận cho ra nhẽ, nhưng tôi không thể! Rõ ràng là không thể! Tôi luôn nhắc trong mình khẩu hiệu “chín bỏ làm mười”, “tất cả vì con em chúng ta”. Mới có hơn hai tuần mà cái cảm giác bức bối trong tôi đã không biết bao nhiêu lần trồi lên và tôi lại cứ phải đè nó xuống. Quỷ tha ma bắt! Tôi cũng phục tôi lắm! Nếu không phải là tôi đang cố sửa chữa lỗi lầm, nếu không phải mặc cảm tội lỗi với vợ cũ thì tôi đã không làm điều ngớ ngẩn –làm chồng của Khả Mi- này thêm phút giây nào nữa! Trước mắt thì cứ phải cố gắng! Khi đã cố gắng hết sức thì không ai có thể trách mình!

Samsung chào đời

     Ngày nhóc Samsung chào đời là một ngày vô cùng trọng đại đối với tôi. Bế con trên tay tôi không tài nào lột tả được cảm xúc sung sướng và xúc động của mình. Con nhỏ xíu, đỏ hỏn và khóc rất to. Mỗi lần con khóc là tôi lại cuống lên, không biết phải làm sao cho con nín nên cứ toàn phải đưa Samsung cho mẹ để mẹ cho bú. Cu cậu háu ăn dễ sợ, mẹ mà hết sữa là cứ phải cho bú ngay sữa bình nếu không kiểu nào cũng khóc toáng lên. Lúc mới đầu chăm con còn nhiều lúng túng, nhưng lâu dần cũng quen tôi đâm ra lại thích chăm ẵm và chơi với con. Thằng nhóc bướng lắm, chắc là giống tính mẹ đây mà. Nhờ có Samsung mà tôi quên hẳn đi nỗi đau thường trực trong tim mình và bỏ hết tất cả đam mê, chỉ tập trung vào con là duy nhất. Không phải là vì quá nhớ thương Kim Thái đến nỗi trông gà hoá quốc nhưng tôi nói thật trông Samsung có nét gì đó rất giống em. Có lẽ là đôi mắt. Tôi không hiểu sao mắt con không hề giống cả tôi và Khả Mi, mà nó lại giống em đến nhường vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, tôi đã vô cùng bất ngờ với đôi mắt này. Nó lại khiến tôi càng yêu con hơn! Tôi những tưởng mình đã mất tất cả những gì còn liên hệ đến em, nhưng nay lại có một niềm an ủi mới. Có phải ông trời đã bắt đầu thương cho hoàn cảnh của tôi? Dù sao chăng nữa cũng cảm ơn đời đã ban tặng cho tôi thiên thần bé bỏng đáng yêu này! Bây giờ Samsung là tất cả đối với cuộc đời tôi!

Hai năm sau

     Samsung giờ đã được hai tuổi. Con đã đi vững và chạy nhảy nhanh nhẹn, con cũng nói được những câu đơn giản như “đi siêu thị” khi muốn ba mẹ chở đi chơi, hoặc “ị bô” khi muốn “giải quyết nỗi buồn”. Samsung cứ ríu rít chạy nhảy suốt ngày không biết mệt mỏi là gì. Nhìn con vui đùa mọi lo toan, phiền muộn của tôi đều tan biến hết. Đặc biệt mỗi lần đi làm về căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ánh lên nét đáng yêu của con là tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ một phần cũng nhờ… “đôi mắt Kim Thái”. Tôi vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Hằng đêm khi vừa ẵm con trên tay vừa đi qua đi lại ru con ngủ là những lúc tôi nhớ em nhiều nhất. Nếu có em bên cạnh lúc ấy chắc chỉ cần nghe em hát ru một lát Samsung sẽ nín mà ngủ ngay! Em dịu dàng và ấm áp đến thế cơ mà! Nhóc Hải Phong cũng một thời quấn quýt em còn hơn cả ba mẹ í chứ. Một phần cũng vì tôi buồn cho em khi không có cơ hội được làm mẹ, được chăm con như thế này. Tôi xót xa cho em quá! Cứ nghĩ đến cảnh em một mình dứt áo ra đi là tâm can tôi lại như bị xào nấu. Không biết bây giờ em đang ở phương trời nào? Cuộc sống của em ra sao? Đã có ai thay tôi chăm sóc và bảo vệ em chưa?... Còn tôi bây giờ sống chung một mái nhà với Khả Mi tôi lại càng nhận ra mình đã đánh mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời. Khả Mi không quan tâm tôi như hồi trước. Từ khi về làm dâu, cô ấy nghiễm nhiên được lên ngôi “bà hoàng”. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể chịu đựng lâu đến thế. Khả Mi trở nên ích kỷ và “gia trưởng” lúc nào không hay, có phải do tôi quá nhu nhược, để cho cô ấy muốn làm gì thì làm? Cô ấy hay tự thấy thương hại cho bản thân mình và trách cứ mọi người xung quanh. Nhưng cũng may, cô ấy yêu con. Tuy nhiên, “yêu con” là một chuyện, nhưng “chăm con” lại là chuyện khác. Nếu không có tôi bao đêm túc trực chăm con cho cô ấy ngủ thì chắc giờ cô ấy cũng biết dỗ con khi con khóc và chơi với con rồi. Một bà mẹ như thế có được coi là một bà mẹ tốt không nhỉ? Dạo gần đây tôi với Khả Mi cũng hay cãi vã. Có lẽ là vì sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nên đôi lúc cô ấy làm quá tôi cũng quát lại, và thế là cãi nhau. Khổ nỗi mỗi lần như vậy, tuy tôi không có lỗi, nhưng đều là người phải đi tìm cô ấy và xin lỗi. Là vì khi giận tôi, Khả Mi thường bỏ ra ngoài chơi với bạn bè hoặc về nhà mẹ đẻ mà không mảy may nhớ rằng Samsung ở nhà hay khóc đòi mẹ (cũng phải thôi, cô ấy có biết dỗ con đâu, thấy con khóc có khi lại chán ấy chứ), tôi thấy con khóc đỏ hoe mắt, xót con cho nên lại phải đi tìm, xin lỗi đủ cách và đưa cô ấy về. Sống tới bằng này tuổi, là đàn ông ba mươi, hai đời vợ và có một mụn con, trải qua bao sóng gió cuộc đời tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không còn muốn làm bất cứ điều gì khiến cho cuộc sống của mình bị đảo lộn nữa. Giờ tôi chỉ muốn bảo vệ tổ ấm này cho con trai tôi mà thôi. Làm sao cho con được lớn lên trong tình yêu thương của cả ba và mẹ, ba mẹ hoà thuận thì mới làm gương cho con được. Mặc dù không yêu Khả Mi nhưng cái tôi có vẫn là cái nghĩa vợ chồng và cái bổn phận làm chồng, làm cha. Đôi khi hạnh phúc cũng là khi mình hoàn thành tốt trách nhiệm và bổn phận với mọi người xung quanh. Tôi đã già dặn hơn nhiều và không còn như cái thời xưa kia nữa. Về chuyện anh Minh Hải…cũng thật khó để mà chấp nhận hay tha thứ. Dĩ nhiên tôi không thể đi “oang oang cái miệng” về cái nhục của anh em tôi, tôi cũng không thể tỏ thái độ khinh ghét anh ra mặt trước tất cả mọi người trong gia đình. Sự việc đó vẫn là bí mật giữa tôi, anh và Kim Thái. Điều tôi làm được chỉ là tỏ ra bình thường đúng mực với anh khi sinh hoạt cùng gia đình, người thân, bạn bè, còn lại khi chỉ có tôi và anh, tất cả chỉ là khoảng lặng và sự tổn thương, oán trách và có lẽ là cả sự hối hận của anh nữa. Có lần anh còn quỳ xuống và khóc lóc xin lỗi trước mặt tôi, nhưng tôi không màng tới. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi là xong sao? Tôi vẫn chưa đủ vị tha đến mức có thể cho qua chuyện đó, tôi cũng là con người và không phải là thần thánh.  Mặc dù biết khi oán hận một ai đó sẽ rất mệt mỏi nhưng bản thân tôi không thể “buông” cái “của nợ chết dẫm” đó đi được, bởi…trong đó có cả lỗi lầm của tôi, và tôi vẫn chưa thể tha thứ cho tôi. Thôi thì coi như anh là thứ để nhắc nhở tôi nhớ về em, nhớ về sai lầm của mình và nhắc tôi một món nợ cần phải trả (chưa biết khi nào sẽ trả được và có lẽ sẽ không bao giờ).

     Theo bản tin dự báo thời tiết có một cơn bão sắp đổ bộ. Mưa đã bắt đầu rơi từ trưa nay và càng lúc càng nặng hạt dần, gió thổi mạnh và tôi khẽ rùng mình. Tôi không thích bão, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới bốn giờ chiều mà trời đã tối sầm. Tôi đang lái xe về nhà thì gặp một rắc rối đáng tiếc, xe tôi bị chết máy. Tôi đã thử mọi mánh khoẻ kinh nghiệm bao nhiêu năm chạy xe của mình nhưng con xế hộp của tôi vẫn không chịu nổ máy. Bão càng ngày càng lớn, nếu tôi cứ tiếp tục “tự thân vận động” thì có lẽ tối nay tôi phải tránh bão trong xe quá. Tôi điện thoại nhờ cứu trợ kéo xe mình về trung tâm sửa chữa rồi bắt một chiếc taxi về nhà. Tôi về tới nhà cũng đã gần tám giờ tối. Mệt mỏi, lạnh lẽo và đói cồn cào. Nhưng cũng may tôi vẫn còn vác được cái mạng về đây, không có đội cứu trợ chắc số tôi hẩm hiu rồi. Tôi lanh lẹ thay bộ quần áo ướt, vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm một lát cho khoẻ rồi định xuống bếp lục cơm nguội. Giờ này chắc mọi người đã ăn hết rồi, tôi lại phải tự phục vụ cho mình thôi. Những lúc như thế này mà có ai đó chăm cho mình bữa cơm thì quả thật hạnh phúc. Và tôi chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi đó là Khả Mi. Vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã thấy cô ấy đang cùng con coi phim hoạt hình trên sofa. Nhìn thấy tôi, cô ấy lên tiếng:

-         Biết trời mưa bão sao không tranh thủ về sớm, để rồi về muộn xe cộ hư hỏng?

-         Anh có việc quan trọng nên không hoãn được. Trời bão thế này ngày mai chắc công ty cũng sẽ cho nhân viên nghỉ nên anh phải tranh thủ làm nốt hôm nay.

-         “Công việc quan trọng” luôn! Có việc gì mà em không biết vậy?

-         Liên quan tới dự án quỹ đầu tư thôi, anh cũng giải quyết ổn thoả rồi, không sao đâu!

-         Em không tin anh có việc bận đâu! Người kỹ tính như anh thì thấy trời bão bùng là phải lo về sớm để “tránh tai ương” chứ! – Khả Mi cố kiếm chuyện với tôi. Chắc lại đang “buồn miệng” đây mà

-         Em không tin thì thôi!

-         Phải có lý do cho nên tôi mới không thể tin anh chứ!

-         Được rồi đấy Khả Mi à! Em ngồi chơi với con đi, và để anh đi ăn, được chứ! Anh mệt với cái kiểu bắt bẻ này nọ của em lắm rồi!

-         Anh thì chỉ suốt ngày “em chơi với con đi”! Anh chả thèm mảy may để ý quan tâm đến tôi tí nào cả! Tôi là vợ anh đấy!

-         Muốn tôi quan tâm thì cũng phải để cho tôi đi ăn cái đã chứ! Có thực mới vực được đạo! Không có sức thì sao mà tôi quan tâm đến cô!

-         Anh không ăn một bữa thì cũng có chết đâu!

-         Cô vừa phải thôi nhé! Cô là vợ tôi, đãng lẽ ra cô thương tôi thì cô đã chuẩn bị cho tôi bữa cơm khi thấy tôi mệt mỏi như thế này. Tôi đã không tính toán gì với cô thì cô cũng đừng kiếm chuyện với tôi!

-         Tại anh đâu có thèm quan tâm ngó ngàng gì đến tôi đâu mà bảo tôi quan tâm tới anh! Anh coi thử từ hồi sinh con tới giờ anh với tôi gần gũi được bao nhiêu lần? Cứ mỗi lần tôi sắp đặt anh cũng đều phá hỏng hết! Bộ sinh xong được một đứa con thì anh bất lực luôn rồi à?

-         Cô im đi! Cô không thấy con đang khóc vì ba mẹ to tiếng hả? Nó còn nhỏ, cô làm ơn đừng ăn nói bậy bạ trước mặt nó được không?

-         Kệ nó! Anh trả lời nguyên nhân tại sao anh tránh né tôi đi! Đừng có lấy Samsung ra làm lá chắn mà lờ đi câu hỏi của tôi!

-         Mệt cô quá Khả Mi à! Tuỳ cô đấy! Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ! Giờ thì để cho ba con tôi hai chữ “bình yên” đi! – nói rồi tôi ôm lấy Samsung và bỏ ra khỏi phòng

     Tôi đi rồi chắc Khả Mi đang khóc ấm ức trong phòng đây. Có lẽ một phần cô ấy “hư hỏng”, hay dỗi hờn cũng là do tôi. Không hiểu cái số tôi như thế nào nhưng mà cả hai đời vợ, cái chuyện “chăn gối” của tôi luôn gặp bất trắc. Từ khi biết được bí mật của Kim Thái và anh Minh Hải, tôi đã trở nên “kinh tởm” cái chuyện đó. Tôi luôn thấy nó thật tầm thường và trong tôi không còn chút lưu luyến gì chuyện ấy cả. Đúng là tôi đã “bỏ bê” Khả Mi. Từ khi cô ấy sinh con xong tới giờ số lần tôi chịu “chiều” cô ấy chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với quãng thời gian hai năm hai vợ chồng chỉ “gần gũi” chừng đấy thì bảo sao Khả Mi không ức quá mà gây chuyện, cãi cọ, bỏ bê chồng con. Mặc dù biết lỗi này là từ tôi, nhưng…biết sao được bây giờ! Cái chính là “tôi không có hứng”. Vô ích!

     Đêm đã khuya. Gió vẫn ầm ầm ngoài kia và đôi khi còn tạo ra những tiếng kêu ghê rợn. Bé Samsung đã ngon giấc trên chiếc giường ấm áp. Tôi vẫn nằm trằn trọc chưa chủ được. Lẽ ra trời mưa bão lạnh giá thì tôi thường rất dễ ngủ, nhưng sao hôm nay lại thao thức ko thôi. Khả Mi có lẽ cũng đã ngủ rồi. Cô ấy nằm quay lưng về phía tôi. Tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy từ phía sau nhưng vẫn nhận thấy được những nét hấp dẫn của một người đàn bà thời kỳ sung mãn. Có khi nào…tôi bị “bất lực” thật không? Tôi cười khẩy với cái ý nghĩ “bớt chợt ập đến” ấy. Tại sao tôi lại không chút mảy may thèm muốn cái cơ thể đầy đặn đẹp đẽ đang nằm ngay bên cạnh tôi kia? Quyết tâm cưới tôi đến cùng của Khả Mi liệu có phải là sai lầm? Có lẽ cô ấy chưa nghĩ được đến tình huống này. Đối với tôi bây giờ vẫn có thể vui vẻ với cương vị làm chồng Khả Mi nhưng liệu cô ấy có chấp nhận được điều đó khi không được tôi đáp ứng đầy đủ những nhu cầu mong muốn? Tôi cũng không biết nữa. Nếu…Chỉ là nếu…Khả Mi đòi ly hôn với tôi thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Ừ thì…tất nhiên sẽ buồn chứ. Một mái ấm tan vỡ thì làm gì có ai vui vẻ đâu nào. Cái chính là Samsung bé bỏng của tôi sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất. Không! Tôi nhất định không ly hôn! Tôi phải bảo vệ hạnh phúc của con tôi đến cùng. Tôi đã mất nhiều thứ, và tôi không muốn con trai tôi cũng vậy. Có lẽ tôi sẽ phải cố gắng thôi.

     Tôi nằm lại gần Khả Mi hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và ghì chặt vào lòng. Khả Mi khẽ cựa quậy nhưng không cất lời. Có lẽ cô ấy chưa ngủ và nãy giờ cũng thao thức như tôi. Tay tôi xoa nhẹ nhàng lên da thịt mát rượi của cô ấy, Khả Mi cựa mạnh hơn và dần quay lại đối diện với tôi. Chúng tôi hôn nhau. Tôi có thể cảm nhận được Khả Mi đang hôn tôi rất nhiệt thành và sức nóng từ cơ thể cô ấy đang truyền qua cho tôi. Chúng tôi cứ thế hôn nhau rất lâu. Bỗng nhiên Khả Mi dứt ra và ngước lên nhìn tôi chăm chú. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng rồi cô ấy lại tiếp tục và hình như cô ấy đang “tấn công” tôi. Tôi cứ để Khả Mi muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ cố gắng để “giữ gìn mái ấm”. Chúng tôi quấn lấy nhau được một lát khá lâu thì Khả Mi đột ngột đẩy tôi ra và nhìn tôi với một ánh mắt ấm ức:

-         Thôi đủ rồi! Anh đừng gồng mình lên ép bản thân chịu đựng tôi như thế nữa!

-         Sao em lại có cái ý nghĩ đó? Anh đang muốn vợ chồng mình gần nhau hơn thôi mà! Sao em lại phản ứng thái quá vậy?

-         Sao anh không tự hỏi chính anh tại sao tôi lại như vậy? Anh có còn là thằng đàn ông không đấy Minh Lâm? Anh làm tôi thất vọng quá! Anh coi lại bản thân mình đi! Anh coi lại xem có thực sự “anh đang muốn tôi” không?

-         Anh… - tôi hơi bẽ mặt

-         Anh làm tôi hụt hẫng hết lần này tới lần khác! Anh đâu có yêu thương gì tôi đâu! – giọng cô ấy nghẹn lại

-         Bình tĩnh nào Khả Mi! Anh không có ý đó! Anh …

-         Thôi đi! Anh biện minh vô ích! Anh tưởng tôi không biết anh còn thương nhớ người cũ của anh sao? Tôi đã vô tình thấy cặp nhẫn cưới của anh với cô ta vẫn được anh cất giữ kín đáo và nâng niu hết mực. Tôi đã cố gắng không ghen tuông để giữ hoà khí cho vợ chồng, vậy mà… anh….huhu

-         Em đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ Khả Mi…

-         Anh nói với tôi như thế nhưng anh coi lại cái cách anh đối xử với tôi đi! Làm sao tôi chịu được đây? Không lẽ sau khi sinh con xong tôi xấu đến độ anh không còn chút gì thèm muốn tôi sao? – Khả Mi đứng thẳng dậy và cởi hết tất cả những thứ còn lại trên người ra trước mặt tôi – Đây! Anh nhìn đi! Anh chỉ cho tôi xem chỗ nào tôi xấu, chỗ nào có mỡ thừa thì để tôi đi hút, tôi đi phẫu thuật để cho nó được phẳng phiu, bóng bẩy lại đi! Anh chỉ đi!!!

-         Khả Mi à, em đừng làm thế! Anh không có cái ý nghĩ hèn hạ đó!

-         Tôi không tin! Anh chỉ ngay đi! – nói rồi cô ấy giằng lấy bàn tay tôi và kéo mạnh nó, đặt nó lên khắp cơ thể trần truồng của cô ấy – Anh sờ đi! Sờ hết đi rồi nói cho tôi hay!

-         Bình tĩnh lại đi Khả Mi – tôi kéo tay cô ấy thật mạnh để cô ấy ngã vào lòng mình rồi giữ chặt cô ấy – Em đừng kích động như thế! Anh chưa bao giờ chê bai em xấu hay có ý nghĩ thèm muốn người đàn bà nào khác ngoài em cả. Anh…anh cũng không muốn chuyện chăn gối của hai đứa mình lại là nguyên nhân khiến em đau khổ vậy đâu! Nhưng … nhưng … có lẽ…anh bị “bất lực” thật rồi! – tôi chua chát

-         Huhu…- Khả Mi cũng ôm chặt lấy tôi và khóc. Cô ấy không nói gì nữa và chỉ khóc, khóc rất lâu.

-         Anh…anh xin lỗi! Anh xin lỗi em… nhiều lắm….

     Tôi và Khả Mi cứ thế ôm nhau rất lâu. Khả Mi cứ khóc, khóc cho tới khi mệt quá và lã đi trên vai tôi. Người đàn bà “nguy hiểm” của tôi cũng có những lúc yếu đuối và đáng thương đến nhường này. Quả thật con người đâu phải ai cũng luôn xấu xa hay đáng ghét. Chẳng qua ta chưa chạm được vào nỗi đau ẩn khuất trong lòng họ và đồng cảm cùng họ mà thôi. Tôi thầm trách bản thân mình và cũng thương hại cho chính nó. Hai người phụ nữ của cuộc đời tôi ai cũng có những nỗi buồn riêng, mà tôi thì lại luôn là nguyên nhân cho sự đau khổ đó. Sai lầm ai mà chả có, nhưng sao tôi lại sai quá nhiều đến thế? Tôi cũng đâu có muốn đâu! Giá mà được tự mình viết nên số phận mình thì tốt biết mấy! Khi đó tôi sẽ tự vẽ lên cho mình và những người thân yêu những bước tranh cuộc đời thật sống động, đầy màu sắc và tràn ngập niềm vui. Tôi thở dài mệt mỏi. Đêm nay lại là một đêm dài.

Một tuần sau

     Từ đêm hôm đó Khả Mi trở nên lặng lẽ nhiều và không còn tha thiết nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện và làm lành với cô ấy nhưng mọi thứ đều vô ích. Như mọi khi vợ chồng hay cãi vã nhưng trong gia đình vẫn có không khí đầm ấm. Tôi cảm giác lần này khoảng thời gian “giận hờn” của chúng tôi có gì đó không bình thường và nó khiến tôi lo lắng. Khả Mi bỗng nhiên chơi với con nhiều hơn và thậm chí đang cố học cách “dỗ dành” con từ kinh nghiệm của chị Ngọc Tú. Lòng tôi cảm giác bất an và bồn chồn không yên.

     Tôi đang đi tha thẩn trong vườn thì nghe tiếng Khả Mi gọi với theo. Khác với vẻ mặt buồn bã tôi dự đoán, cô ấy vui vẻ cười nói với tôi và rủ tôi tối nay đi bar. Tôi rất bất ngờ nhưng thấy cô ấy có vẻ rất háo hức nên tôi chấp nhận liền. Cũng lâu lắm rồi tôi không đi bar chơi. Nay Khả Mi đang có hứng nên tôi chiều cô ấy luôn. Buổi tối sau bữa cơm chiều, chúng tôi chơi với Samsung một lát rồi ru con ngủ. Khi nhóc đã ngủ say, chúng tôi nhờ chị Ngọc Tú trông cháu giùm rồi hai vợ chồng sửa soạn mọi thứ lên đường. Khả Mi hôm nay vận một bộ đầm ngắn màu nâu lấp lánh kim sa, lưng khoét sâu trông thật gợi cảm. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông xoã ngang lưng và khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Cô ấy xịt nước hoa hiệu Chanel với mùi hương nồng nàn. Tôi chỉ có thể tóm gọn một câu tối nay Khả Mi rất tuyệt. Sau đó chúng tôi nhanh chóng tới bar và hoà mình vào những vũ điệu rực lửa tại đây. Hai vợ chồng gọi một chai Henessy vừa uống, vừa nói chuyện, chán thì ra nhảy, nhảy chán thì lại vào uống. Cảm giác tiếng nhạc đập vào tai ầm ầm khiến tôi tỉnh hẳn cả người. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái và tự do như hôm nay. Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Khả Mi cũng là trong một bar tại Pháp khi chúng tôi còn du học. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đó đã từng tươi đẹp biết bao, cho tới khi về Việt Nam, chuyện tình chúng tôi đổ vỡ. Và rồi bây giờ chúng tôi lại tái hợp và đã có với nhau một cu cậu kháu khỉnh. Đúng là chẳng thể đoán biết được điều gì xảy ra trong cuộc đời này cả. Đôi khi nó thật ngẫu nhiên, đôi khi cũng như có sự sắp đặt trước. Tôi cứ mãi mê suy nghĩ rồi đột ngột bị Khả Mi kéo lại thực tại. Cô ấy bảo đã khá mệt, muốn ra khỏi bar và đi đâu đó hóng gió. Tôi đưa Khả Mi ra công viên gần nhà. Chúng tôi ngồi trên bờ hồ ngắm nhìn ánh trăng sáng đang tràn lan lên mọi cành cây, kẽ lá, mọi con đường, ghế đá. Khả Mi cất tiếng hát khe khẽ, rồi nhìn tôi cười hiền:

-         Hôm nay anh có vui không?

-         Có chứ! Lâu lắm rồi mới được thả mình như đêm nay đấy! – tôi cười sảng khoái

-         Em cũng vui lắm! Thật là đã! Đêm nay em sẽ không quên được đâu!

-         Anh cũng vậy!

-         Em có chuyện này muốn nói với anh! – Khả Mi nhìn tôi ánh mắt hấp háy

-         Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

-         Vâng!

-         Em làm anh sợ đấy! – tôi cảm thấy hơi lo lắng

-         Sợ ư? Đứng có lo! – cô ấy cười – Cứ nghĩ nó nhẹ nhàng thì mọi thứ sẽ êm xuôi cả mà!

-         Rốt cuộc là chuyện gì? Em đừng úp mở thế, nó làm anh không an tâm!

-         Được rồi! Em sẽ không kéo dài nữa! Em sẽ không để anh phải chờ đợi,… em sẽ không để lãng phí của anh thêm một giây phút nào nữa!... Em sẽ để cho anh được…TỰ DO! Tự do ngay bây giờ!

-         Thế nào là tự do? Chả phải anh vẫn tự do đó sao? Anh vẫn có thể làm những thứ anh đam mê, anh vẫn được đi ăn, đi chơi, giao lưu cùng bạn bè…

-         Không phải! Đó không phải điều em muốn nói! Em tin anh hiểu em đang đề cập chuyện gì!

-         Em đang tự kỷ phải không? Ăn nói lung tung quá!

-         KHÔNG! Em đang rất nghiêm túc! – Khả Mi nhìn trực diện vào mắt tôi – EM MUỐN LY HÔN!

-         Tại sao?

-         Vì em nghĩ chúng ta không thích hợp để ở bên nhau?

-         Thế nào là thích hợp hay không thích hợp? Hôn nhân có muôn mặt, không ai có thể nói chắc là hợp hay không! Em đừng có suy nghĩ theo hướng bi quan như vậy!

-         Em không bi quan! Em đang tích cực đấy!

-         Nếu là em đang tích cực, vậy có phải vì anh “bất lực” nên em muốn tìm đường thoát không? – tôi hơi nghẹn lời

-         Không! Anh đừng nghĩ thế!

-         Vậy tại sao em lại muốn ly hôn trong khi gia đình chúng ta đang hạnh phúc? Chúng mình còn có với nhau bé Samsung rất đáng yêu nữa. Như thế chưa đủ hạnh phúc để em ở lại bên anh sao?

-         Không phải là em không hạnh phúc! Nhưng…

-         Nhưng cái gì? Em đang lẩn trốn anh? Có chuyện gì? Nói anh nghe!

-         Em … em cảm ơn anh nhiều lắm!

-         Sao tự nhiên em lại cảm ơn anh hả Khả Mi?

-         Yên nào Minh Lâm! Nghe em nói này! Đừng hoảng hốt như thế!

-         Thôi được!...em nói đi!

-         Em biết…em biết rất rõ anh còn yêu Kim Thái nhiều lắm! Em là người đã cướp anh trên tay cô ấy khi mà tình cảm giữa hai vợ chồng anh còn đang rất nồng nàn. Là do em, em ghen tị với hai người nên em đã cố tìm mọi cách ly gián anh và cô ấy cho bằng được…

-         Nếu anh còn yêu Kim Thái thì dễ gì anh bỏ cô ấy và cưới em về làm vợ như thế này? Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn!

-         THÔI ĐI! Anh đừng có tự nhận lỗi sai về phía mình nữa! Chẳng phải thời gian qua anh đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau về phía mình sao? Anh đừng có giấu giếm em nữa Minh Lâm! Em biết…em biết hết tất cả rồi… Anh Minh Hải đã kể cho em nghe tất cả về chuyện của anh, Kim Thái và anh ấy… - Khả Mi nghẹn lời, một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mi được chuốt mascara dày đen nhánh

-         Em…em biết được những gì mà em dám bảo rằng em biết hết?

-         Tóm lại là em biết hết! Được chưa? Em biết chuyện anh cưới cô ấy chỉ vì quá yêu người ta đến nỗi không màng quan tâm lúc bấy giờ người cô ấy yêu là anh trai anh; em biết anh đã giữ gìn trinh tiết cho cô ấy tới khi nào cô ấy yêu anh thật lòng;…em biết chuyện Kim Thái khó có con;…em biết Kim Thái đau lòng vì chuyện anh và em mà bỏ đi;…em biết cả chuyện…cô ấy bị anh trai anh…cưỡng bức…

-         THÔI ĐỦ RỒI! ... Anh…anh xin em…đừng nói nữa! – tim tôi đau nhói, mắt tôi nhoè lệ - Anh xin em…đừng gợi lại nỗi đau đó nữa!

-         Em…em xin lỗi! – Khả Mi nói trong làn nước mắt

-         Bao năm qua anh đã cố gắng rất nhiều đề gạt đi nước mắt, để quên đi niềm đau, nỗi nhục nhã, dằn vặt với Kim Thái. Từ ngày Samsung chào đời anh đã tập trung hết mọi mối quan tâm cho con… Anh không muốn nghĩ đến nó nữa…tại sao em lại nhắc lại làm gì để giờ đây anh lại phải dằn vặt khổ sở như thế này hả Khả Mi?

-         Em…em nghĩ là mình có trách nhiệm phải làm điều đó! – cô ấy vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi

-         Trách nhiệm gì cơ chứ! Em đừng có kiếm chuyện nữa!

-         Không đúng! Nó là trách nhiệm của em! Em…chính em đã giành lấy hạnh phúc của người khác. Là em đã cố tình có con với anh và đẩy anh với Kim Thái tới bước đường cùng. Em biết chỉ cần có thai là anh sẽ phải tới với em. Em biết điểm yếu của anh Minh Lâm ạ.

-         Anh biết là em sắp đặt mọi chuyện! Em không cần phải giải thích! Nhưng chuyện đó đã qua rồi! Hiện tại mới là tất cả!

-         Nhưng…em không thể!

-         Em không thể? Không thể tiếp tục với anh ấy à?

-         Đúng!

-         Có phải lý do lại là anh không quan tâm, gần gũi em không? Nếu thế thì anh xin…

-         Không! Anh đừng xin lỗi! Em biết anh không “bất lực”! Anh vẫn là một người đàn ông khoẻ mạnh và sung sức. Điều làm anh không thể làm chuyện đó cùng em chính là tâm lý, là nỗi đau, là sự nhục nhã và ghê sợ chuyện đó khi anh nhớ tới Kim Thái…

-         Anh đã bảo em đừng nhắc lại nữa cơ mà! – tôi gắt

-         Không! Em phải nhắc lại nó! Đó là trách nhiệm của em! Em phải giúp anh đối mặt với nó! Anh đã trốn tránh quá lâu rồi anh Minh Lâm ạ! Nút thắt của anh chính là chuyện này. Ngọn ngành nỗi đau cũng chính từ đó! Anh phải đi tìm Kim Thái và làm cho ra nhẽ mọi thứ!

-         Nhưng mọi thứ đã là quá khứ! Chả phải anh đã bảo…

-         Nó không là quá khứ! Nó là hiện tại và cũng chính là tương lai sắp tới của anh! – Khả Mi cướp lời tôi – Nếu anh không giải quyết mọi chuyện thì tương lai của anh sẽ rất mờ mịt. Em không muốn nhìn thấy anh bế tắc như vậy chút nào…em không muốn!

-         Nếu… - tôi đuối lý – Nếu những thứ em nói là đúng, thì anh sẽ phải làm gì để tìm được Kim Thái? Cô ấy đã đi quá lâu rồi. Và có lẽ Kim Thái cũng đã có hạnh phúc mới. Mọi thứ bây giờ làm là đã quá trễ… Hiện tại của anh bây giờ là em và con. Nếu chúng ta ly hôn thì Samsung sẽ như thế nào? Anh không muốn con chúng ta không có một tổ ấm…

-         Em tự nuôi con được! Và em cũng sẽ chẳng đi đâu xa hết! Em sẽ luôn tạo cơ hội cho hai cha con anh được gần gũi nhau. Và dĩ nhiên, em sẽ không để cho anh thoải mái tự do trong khi em thì phải một mình dạy dỗ con đâu! Anh đừng có mơ! – em gượng cười

-         Em đừng cố tỏ ra bản lĩnh như thế! Em không thể sống một mình, em cần phải có một chỗ dựa!

-         Phải! Em cần một chỗ dựa, con em cần một người cha. Nhưng cả em và con sẽ không cần chỗ dựa, không cần trụ cột đó khi mà nó bị mục rỗng bên trong và không biết khi nào sẽ gẫy đổ…

-         Anh…

-         Anh cần phải chữa lành vết thương của anh Minh Lâm à! – Khả Mi quàng tay ôm tôi, dụi đầu vào cằm tôi vừa khóc vừa nói – Em…em xin lỗi vì thời gian qua đã không làm tốt nghĩa vụ của một người vợ…Và bây giờ em muốn làm điều gì đó cho anh! Thực ra để đi tới được quyết định này em cũng đau khổ nhiều lắm…nhưng… nhưng đêm hôm đó thực sự đã làm em tỉnh ngộ ra nhiều điều. Hai cơ thể đều đã sẵn sàng nhưng tâm hồn của ai kia thì vẫn chưa lành, vẫn chưa thể cùng em xây đắp hạnh phúc. Cho nên…em cần phải để cho tâm hồn đó tới nơi mà nó cần tới… Em đã từng nghĩ rất đơn giản rằng nếu không có hạnh phúc thì mình phải tự tay tạo dựng nó, cùng lắm là “giành” lấy nó! Nhưng hạnh phúc “đi ăn cắp” không bao giờ là hạnh phúc thực sự… Và giờ đây, em…phải trả giá cho điều đó!

-         Anh…- tôi ghì chặt Khả Mi vào lòng, nước mắt không ngừng rơi khi nghe những lời em nói

-         Chính lúc đó…em nhận ra em đã quá vô tâm và tàn nhẫn khi để cho anh phải chịu đựng đau khổ kéo dài trong thời gian qua như vậy. Nhưng may mắn cho em khi anh lại là một người đàn ông mẫu mực và yêu thương con. Nếu không có Samsung thì có lẽ em đã mất anh từ lâu rồi…Minh Lâm à…Tha lỗi cho em nhé! Huhu… - Khả Mi siết chặt tôi hơn

-         Em…em không có lỗi…

-         EM…EM YÊU ANH NHIỀU LẮM!

-         Anh…

-         Anh không cần phải nói gì hết! Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi! Yêu em hay không thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì nữa! Hãy để những lời cần nói truyền đến người cần nhận…Bây giờ…em chỉ muốn anh hãy ôm em thật chặt và…hôn em lần cuối cùng…một nụ hôn tự nguyện và chân thành…có được không anh? – em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn tôi trông thật tội nghiệp

    Ngay lập tức tôi cúi xuống tìm lấy bờ môi đầy đặn ấm nóng của em để khoả lấp đi nỗi đau, nỗi trống vắng nơi con tim đáng thương ấy. Đến tận bây giờ tôi mới hiểu được rằng Khả Mi yêu tôi nhiều như thế nào. Mặc dù em cũng có những lỗi lầm đáng trách, nhưng khi em quyết định ra đi để tôi đi theo con đường của mình tôi lại cảm thấy có gì đó đau xót quá. Nỗi đau này khác hẳn với những nỗi đau khác mà tôi đã từng cảm nhận. Nhưng đau thì vẫn là đau, vết thương thì vẫn cứ là vết thương. Em quyết định ra đi như thế này khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi…tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó. Một lần Kim Thái bỏ tôi vẫn chưa đủ hay sao mà nay lại đến cả Khả Mi nữa. Trái tim tôi quặn thắt! Vậy là người đàn bà thứ hai cũng đã đi qua đời tôi như thế…một kết thúc đẫm nước mắt…và cũng không khá hơn nỗi đau trước đây… Tôi lại sắp chìm vào hố sâu. Muốn nói với em một câu gì đó nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn đắng lại. Tôi chỉ còn biết ôm em thật chặt, hôn em thật sâu, trao cho em sự chân thành từ sâu thẳm tâm hồn tôi, mong rằng nó sẽ bù đắp được phần nào tổn thương và nỗi đau trong em. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên tôi… Cảm ơn em đã tặng cho tôi đứa con xinh xắn…Cảm ơn em đã đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian sóng gió cuộc đời…Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm….!

                                                                                    11/06/2012

Hix...viết rồi xoá...xoá rồi viết....cuối cùng lại phải kéo dài thêm một chương nữa T_T! Rất tiếc chương này chưa phải cuối cùng nhoé! Mình mới thi học kỳ xong, thi xong là viết liền tù tì đó. Cũng áp lực ghê lắm. Hix hix! Trong chương này nhiều điều đã được tiết lộ và có nhiều diễn biến quan trọng. Mình nghĩ nó sẽ gây ra một vài suy nghĩ băn khoăn cho mọi người. Dù thế nào thì mình cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ và yêu quý mình. Đó chính là động lực để mình tiếp tục sáng tác! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Thân ái :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro