Tôi Yêu Nhà Tôi Lắm! (chương 18 - kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

CHƯƠNG 18 : KẾT

     Vậy là Khả Mi và tôi đã chính thức ly hôn. Hai mẹ con cô ấy đã dọn về nhà ông bà ngoại. Khả Mi được toàn quyền nuôi dưỡng Samsung. Còn tôi thì có thể đến thăm và chăm sóc con bất cứ lúc nào. Cô ấy không muốn Samsung thiếu thốn tình cảm của ba nên đã cho phép tôi khi nào nhớ con quá có thể đón con về nhà chơi một thời gian. Cuối tháng, hai chúng tôi thường tổ chức các buổi dã ngoại để đưa con đi chơi. Khả Mi cũng có vẻ đã ổn định lại tinh thần và không còn để tâm nhiều đến chuyện đổ vỡ giữa chúng tôi nữa. Tôi thoáng nghe mọi người trong công ty nhỏ to với nhau thời gian gần đây có một người đàn ông thường đưa đón Khả Mi mỗi chiều tan sở. Có lẽ cô ấy cũng đã tìm được một bờ vai vững chắc để nương tựa rồi. Nếu điều đó là thật thì tôi quả thực rất mừng cho Khả Mi. Khi còn là người đàn ông đầu gối tay ấp, tôi đã không thể chia sẻ hết những niềm vui, nỗi buồn cùng Khả Mi, thì hi vọng bây giờ người đàn ông kia sẽ bù đắp cho cô ấy những gì xứng đáng.

     Cuộc sống của tôi bây giờ tuy có hơi cô đơn nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chuyện gì tới chắc chắn sẽ phải tới, điều quan trọng nhất là phải sống thật ý nghĩa cho hiện tại đang diễn ra. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ và lo toan chu đáo cho con trai. Từ ngày tôi ly hôn với Khả Mi, ba tôi thường nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã. Tôi biết, ba xót xa cho tôi lắm. Ba vẫn hay động viên tôi cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy mình thật là bất hiếu. Ba đã hi sinh cuộc đời nuôi tôi lớn khôn, đảm đương luôn trách nhiệm làm mẹ, cố gắng dạy tôi nên người. Vậy mà ngần này tuổi rồi tôi vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn, lại còn làm ba buồn phiền nhiều về chuyện gia đình riêng của tôi, tôi quả thật có lỗi rất lớn. Hai lần kết hôn và cả hai lần đều đổ vỡ, không ai dám nói trước mặt chứ đằng sau lưng kiểu nào người đời cũng đàm tiếu gia đình chúng tôi không ít thì nhiều tiếng xấu. Thà rằng mình tôi chịu, tôi cam lòng. Nhưng cả ba, cả anh chị, cả gia đình đều mang tiếng xấu vì tôi khiến tôi thấy mình đốn mạt quá đỗi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là phải chăm lo cho ba, cho con, cho các cháu thật tốt, cáng đáng công việc để mọi người đỡ phần nào vất vả, có như vậy tôi mới cảm thấy lương tâm mình đỡ cắn rứt hơn.

     Còn về Kim Thái… tôi đã quyết định sẽ không đi tìm em nữa. Những tổn thương, những đau khổ mà em đã gánh chịu vì tôi như thế là quá đủ rồi. Có lẽ em hận tôi nhiều lắm. Nếu có tìm được em, rồi gặp nhau, tôi cũng không biết phải nói gì cho em hiểu và cũng không biết phải làm sao để em tha thứ. Thôi thì cứ để cho em có một cuộc sống riêng êm đềm, hạnh phúc bên những người em yêu thương, vậy sẽ tốt hơn nhiều. Gặp lại tôi chỉ khơi lại nỗi đau trong lòng em mà thôi. Hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho em được sống hạnh phúc. Mong rằng trời cao đất rộng có thể thấu hiểu được nỗi lòng tôi mà ban cho em thứ hạnh phúc em đáng có.

     Trời đã sang đông, những đợt gió mùa đông bắc cứ tràn về liên tiếp khiến cho nhiệt độ vốn đã không cao lại còn hạ một cách đáng kinh ngạc. Cái lạnh tê tái khiến cho con người ta có cảm giác như máu trong huyết quản cũng muốn đông cứng lại. Tôi ngồi trong phòng với bộ quần áo dày cui, tay chân đều mang tất mà đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi những cơn rùng mình vì trời quá lạnh. Tay cầm điều khiển và liên tục chuyển kênh nhưng không có chương trình nào khiến tôi “động lòng trắc ẩn” để có thể dừng lại lâu hơn một phút. Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên. Thật là đúng lúc, tôi cũng đang không biết phải làm gì.

-         Ai đấy? Mời vào!

-         Minh Lâm! – thì ra là anh Minh Hải

-         Sao anh? – tôi hơi cụt hứng một chút vì cứ hi vọng người gọi cửa sẽ là ba, là chị Ngọc Tú hay nhóc Hải Phong, hoặc bất cứ ai cũng được ngoại trừ anh trai tôi

-         Chú xuống bếp nướng khoai với anh không? – giọng anh hồ hởi

-         Nướng khoai? – Tôi ngạc nhiên trước cái ý tưởng đấy

-         Ừ! Trời lạnh quá nên anh nhóm cái bếp than ngồi sưởi cho ấm. Tiện thể trong nhà còn ít khoai lang nên anh muốn hai anh em cùng nướng ăn cho nóng bụng.

-         Ơ, em …-

-         Ơ cái gì mà ơ! Đi với anh! Chả phải hồi nhỏ hai anh em vẫn hay về nhà ông bà nội chơi và i óc đòi bà nướng khoai lúc trời tối sao? Đêm nay nhà có hai anh em thôi, mỗi người ở mỗi phòng trông cũng…cô độc lắm chú à – giọng anh có vẻ nài nỉ

-         Ủa chứ mọi người đâu cả rồi?

-         Ba đi với hội bạn thân còn chị Tú và thằng cu Phong về nhà ngoại chơi rồi. Thôi đừng chần chừ nữa! Nhanh chứ than tàn hết bây giờ - vừa nói anh vừa lại kéo tay tôi đi

-         Em tự đi được rồi mà…khỏi cần kéo em – tôi cứ lúng ta lúng túng trước thái độ phấn khích lạ thường của anh trai. Có vẻ như anh đang có chuyện gì vui lắm

-         Chú là chúa chần chừ đấy, không kéo mà được à! – anh nói cười vui vẻ

     Đúng là trời lạnh mà được ngồi bên bếp than nóng thì không còn gì tuyệt vời bằng. Tiếng than nổ lép bép, mùi khoai nướng chín muốn điếc mũi quyện mùi cháy sém làm lòng tôi cảm thấy vui lạ. Cái cảm giác này bình yên quá đỗi, cứ giống như được trở về với tuổi thơ vậy. Anh Minh Hải vừa ăn khoai vừa nói đùa với tôi mấy chuyện trên trời dưới đất của mấy ông bạn trong công ty. Cũng vui! Lâu rồi hai anh em mới nói chuyện lại thân mật như vậy! Tôi cũng tìm vài câu đố mẹo đưa ra thử anh, thế mà anh cũng trả lời được hết. Công nhận cái đầu của anh tôi cũng nhạy ra phết. Chúng tôi ngồi bên bếp than được một lúc. Cái lạnh bắt đầu lại xâm chiếm vì than đã gần tàn. Anh Minh Hải cất lời:

-         Em tái hôn đi Lâm!

-         Tái hôn ? Anh lại đùa! – tôi cười khẩy

-         Không! Anh nói thật đấy!

-         Với ai? Anh không thấy thằng em của anh đã hai lần “đứt gánh giữa đường” sao? Bộ anh nghĩ em còn hứng thú với người đàn bà nào hay em còn muốn dấn thân vào cái cuộc sống “tưởng như mơ” đó lần nữa hả?

-         Với Kim Thái! – anh nói to và chậm rãi từng từ một

-         Kim Thái? …

-         Ừ! – anh nhìn tôi như muốn khẳng định lại một lần nữa thật chắc chắn

-         Thôi đi anh Minh Hải! Chuyện này không phải là một ý tưởng hay đâu! Anh thừa biết…

-         Nghe lời anh đi! – anh cắt ngang lời tôi – Em hãy tìm Kim Thái và làm mọi cách để cô ấy quay trở lại với em đi!

-         Anh! Anh đừng có ép em như thế chứ! Bây giờ em còn mặt mũi nào để mà đi tìm cô ấy và xin cô ấy tha thứ cho em nữa! Với lại, em cũng không biết cô ấy đang ở đâu…

-         Anh biết!

-         Làm sao mà anh biết?- tôi trợn mắt ngạc nhiên

-         Lâm à, thực ra thì thời gian qua anh vẫn cố gắng để tìm cho bằng được manh mối về Kim Thái. Có vẻ như ông Đức Thịnh đã làm đủ mọi cách để “bảo vệ cho sự bình an” của con gái mình. Mất khá nhiều thời gian và công sức, giờ anh đã nắm trong tay được địa chỉ nơi ở hiện tại và một số thông tin quan trọng của Kim Thái – anh vừa kể vừa nhìn tôi với ánh nhìn tràn đầy hi vọng

-         Anh…anh làm điều đó để làm gì?

-         Vì anh có lỗi rất lớn với Kim Thái…và với đứa em trai yêu quý của mình! – anh nói chậm rãi và đôi mắt sụp xuống

-         Thôi anh đừng nhắc lại chuyện này nữa! Em sẽ không tới gặp cô ấy đâu! – tôi quay lưng toan bỏ đi

-         Đừng đi! – Anh đưa tay nắm chặt lấy vai tôi – ít nhất thì em cũng phải gặp con gái mình một lần chứ!

-         SAO? – Tôi quay phắt lại nhìn anh và bàng hoàng trước lời anh vừa nói

-         Kim Thái đã sinh cho em một bé gái rất đáng yêu đó Minh Lâm à! – vừa nói anh vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một bức ảnh – Cô bé giống em như lột!

-         Con gái em ư?... – tay tôi run run cầm lấy bức ảnh

-         Con bé được ba tuổi rồi. Nó thua Samsung chỉ vài tháng thôi. Tên con bé là Phan Mai Lan

-         Phan Mai Lan ? Vậy là Kim Thái đã đặt tên con theo tên em?!

-         Đúng vậy! – nói rồi anh lại đưa tay vào túi áo và rút ra một phong thư – em cầm lấy cái này đi, trong này bao gồm kết quả xét nghiệm ADN mà anh và thám tử đã âm thầm làm và có cả địa chỉ nơi ở hiện tại của mẹ con họ đấy!

-         … - tôi ko nói được gì vì quá bất ngờ trước những thông tin anh Minh Hải cung cấp, đưa tay nhận lấy phong bì

-         Anh nghĩ em nên về phòng và đọc nó. Chắc em cần có không gian riêng để suy nghĩ lại mọi chuyện! – nói rồi anh đứng dậy dọn dẹp bếp than và ra ngoài

-         Gượm đã anh Minh Hải…! Anh có biết quãng thời gian qua Kim Thái, à không, là mẹ con cô ấy đã sống như thế nào không?

-         Anh không biết nhiều lắm. Anh chỉ biết là khi Kim Thái bỏ đi, cô ấy đã qua Úc sống với dì ruột 1 thời gian, đó là lúc cô ấy mang thai và sinh hạ bé Mai Lan. Khi con bé được khoảng hai tuổi ông Đức Thịnh đã đón 2 mẹ con Kim Thái về Việt Nam và lo chỗ ăn ở cho họ, lo cả việc làm cho Kim Thái.

-         Vậy…vậy Kim Thái đã có… người mới chưa anh?

-         À, hoá ra là chú đang lo vấn đề đó hả - anh tôi hắng giọng – cái này thì…anh không biết!

-         Vậy mà cũng nói em tái hôn lại với Kim Thái đi! Anh rõ khéo tưởng tượng!

-         Cái đấy là anh “đề nghị” nghiêm túc đấy! Hiện tại thì Kim Thái chưa có chồng. Đó là cơ hội tốt cho em. Còn nếu cô ấy có người yêu rồi thì còn phải phụ thuộc vào em có làm cho cô ấy bỏ anh ta và lựa chọn em được hay không!

-         Rõ ràng là em không thể nào làm được điều đó rồi! Tổn thương em gây ra cho Kim Thái lớn tới nhường đó cơ mà! – tôi ngậm ngùi

-         Nhưng anh nghĩ Kim Thái còn yêu em…- anh nói như bộc bạch

-         Yêu em? Sao anh chắc? – tôi cười khẩy với cái ý nghĩ đó của anh

-         Vì bé Mai Lan là bằng chứng rõ ràng nhất! – anh nhấn mạnh - Và giờ thì tuỳ thuộc vào em thôi. Anh đã làm tất cả những gì có trong khả năng của anh. Em hay suy nghĩ cho kỹ đi! Anh đi đón mẹ con Ngọc Tú đây, gần khuya rồi – nói rồi anh quay đi

     Tôi lên phòng và ngồi bó gối trên sofa, đầu óc hỗn loạn với bao suy nghĩ đang bủa vây. Tôi nhìn hình con gái mình và trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Quả thật con bé giống tôi như lột. Chỉ khác mỗi cái miệng. Miệng con nhỏ xinh chúm chím như miệng em vậy. Tôi xé phong thư và đọc tờ kết quả giám định ADN, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần cho tới khi trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh về em, nói chính xác hơn là cái đêm “đúng nghĩa vợ chồng” của tôi và em, cái đêm cuối cùng để rồi hôm sau em đã rời bỏ tôi ra đi. Những dư vị ngọt ngào xen lẫn xót xa lại thi nhau ùa về làm nhức nhối trái tim tôi. Tôi … nhớ em quá! Tôi có nên đi tìm em không? Người thì cũng đã về, địa chỉ thì cũng đã có trong tay, đúng là chỉ còn phụ thuộc vào mỗi quyết định của tôi nữa mà thôi. Làm sao mà tôi có thể không muốn gặp em được cơ chứ, nhưng liệu rồi gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi sợ nếu lại nhìn thấy em tôi sẽ không đủ can đảm để rời xa em lần nữa nếu như em không muốn ở bên tôi. Tôi sợ rằng vết thương lòng trong em lại trỗi dậy dày vò con tim bé nhỏ tội nghiệp. Tôi sợ em đã có người đàn ông khác. Tôi sợ…tôi sợ em đã hết yêu tôi rồi. Nỗi sợ - đúng! Nỗi sợ hãi đối với tôi bây giờ thì quá nhiều. Còn sự quyết đoán ư, nó chả có tí kí lô nào trong tôi bây giờ cả. Tôi vò đầu bứt tai, tôi suy nghĩ và tôi…bực mình vì chính cái sự hèn nhát của mình. Thôi! Không nghĩ nữa! Tôi quờ tay lấy điều khiển bật ti vi lên xem. Vừa mở lên thì chương trình đập vào mắt tôi là “Đồ Rê Mí” – một cuộc thi tài năng về khả năng ca hát của các cháu bé do đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Nhìn sự hồn nhiên của các bé, nét tươi vui, sự dí dỏm xen lẫn đáng yêu làm tôi thích thú. Có nhiều cháu còn nhỏ xíu xiu, khi được phỏng vấn thì trả lời những câu hết sức ngô nghê làm tôi phì cười! Đúng là trong sáng như trẻ con! Bất giác tôi nhìn xuống tấm ảnh bé Mai Lan nãy giờ vẫn còn cầm trên tay, rồi chợt nghĩ đến nếu con bé mà cũng đi thi chương trình này thì chắc chắn nó sẽ cần lắm một người cha bên cạnh. Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ tới cảnh bạn bè hỏi con “ba của cậu đâu rồi”, và cô bé sẽ phải tủi thân mà nói nó không có ba hoặc ba nó chết rồi làm tôi thấy đắng nghét nơi cổ họng. Rồi nó sẽ phải khóc thật nhiều khi nhìn bạn bè xung quanh có ba đưa ba đón đi học, có ba dẫn đi chơi, có ba mua quà bánh, có ba để yêu thương, nũng nịu. Và rồi nó sẽ hỏi em là tại sao nó không có ba, và rồi em sẽ cảm thấy đau lòng và khó xử không biết phải trả lời với con như thế nào…và rồi…và rồi… Stop! Tôi không muốn nghĩ nữa! Càng nghĩ càng thấy mình có quá nhiều tội lỗi! Điều đúng đắn nhất tôi nên làm bây giờ có lẽ là Hành Động. Và, tôi đã biết mình sẽ phải làm những gì!

***

     Tôi cho xe vào bãi đậu, kiếm chỗ ưng ý rồi dừng xe lại. Hôm nay, tôi đi gặp mẹ con em. Tôi mặc bộ quần áo mà mình ưa thích, bộ quần áo gắn liền với nhiều kỷ niệm mà tôi trân trọng trong quá khứ, quan trọng nhất, nó chính là bộ đồ tự tay em chọn mua tặng tôi. Tôi với tay ra ghế sau lấy … con cá sấu nhồi bông ngộ nghĩnh mà tôi đã phải đứng chọn cả tiếng đồng hồ trong shop mẹ và bé. Tôi còn mua thêm một lẳng bánh kẹo lớn nữa. Chả biết khẩu vị bánh kẹo này có hợp với con không, nhưng mà…nó hợp với tôi. À, là vì tôi nghĩ nếu con giống tôi thì chắc nó cũng sẽ thích những thứ này thôi mà. Có lẽ tôi hơi điên một chút, mà thôi kệ, dù gì thì ý tưởng đi gặp mẹ con em cũng đủ điên khùng rồi nên có điên thêm một chút cũng không sao. Tôi hít một hơi thật sâu và cười nhẹ một cái lấy tinh thần. Tôi bấm thang máy và đi lên lầu 6, miệng đọc lẩm nhẩm số tên căn hộ của mẹ con em. Mặc dù tôi đã nhớ rất rõ nhưng tôi vẫn không thể dừng đọc lại được. Tôi…hồi hộp quá! Thang máy tới lầu 6, tôi bước ra và dạo bước trên hành lang tìm số căn hộ. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy nó. Hôm nay là cuối tuần, tôi hi vọng sẽ có mẹ con em ở nhà. Hít sâu thêm một lần nữa, tôi lấy hết can đảm nhấn chuông cửa. Ngay lập tức bên trong nhà có người hỏi vọng ra thông qua hệ thống camera chuông cửa:

-         Xin chào! Cậu tìm ai? – giọng nói này chắc của một người phụ nữ đã khá lớn tuổi

-         Dạ, chào bác! Cho cháu hỏi đây có phải nhà cô Kim Thái không ạ?

-         Đúng rồi! Cậu là ai?

-         Dạ cháu là…một người quen của Kim Thái ạ…

-         Cậu đợi chút, tôi sẽ ra mở cửa!

    Cửa mở:

-         Chào cậu!

-         Dạ, cháu chào bác!

-         Cậu tên gì vậy?

-         Dạ cháu tên Minh Lâm ạ!

-         Minh Lâm? … À, ra là cậu! – người phụ nữ tỏ ra là đã biết tôi từ lâu

-         Dạ…bác biết cháu ư?

-         Tất nhiên rồi! Vì tôi là dì ruột, chị gái của mẹ Kim Thái mà!

-         Ồ cháu xin lỗi! Tại cháu…cháu chưa gặp dì bao giờ nên…

-         Cậu đừng gọi tôi là dì! Tiện thể thì Kim Thái không có nhà! Nếu cậu vội thì có thể về, tôi sẽ chuyển lời tới Kim Thái sau – bà ấy như có vẻ đang đuổi khéo tôi

-         Dạ không! Cháu không vội gì cả! Cháu tới đây là muốn được gặp Kim Thái…Dì…à không, bác có thể cho cháu vào nhà chơi và đợi Kim Thái về được không ạ?

-         …- bà ta ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị và đánh con mắt lướt qua hết toàn bộ dáng dấp của tôi lúc này – thôi được, mời cậu vào!

-         Dạ, cháu cảm ơn bác!

     Căn hộ của Kim Thái quả thật xinh đẹp. Từ màu sắc tới các trang thiết bị, nội thất đều rất hài hoà với nhau. Trong nhà còn có nhiều hoa tươi, không khí mát mẻ và thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Tôi đặt lẳng kẹo bánh lên bàn và con cá sấu lên sofa, toan quay sang hỏi thăm sức khoẻ mẹ con em từ người dì thì đột nhiên nghe âm thanh “tít tít” vui tai. Tôi hướng mắt về phía có ấm thanh phát ra thì bắt gặp một con bé bụ bẫm dễ thương, tóc búi một cục nhỏ xíu trên đỉnh đầu, vận bộ đồ cộc mát mẻ, chân đi đôi dép có gắn còi, hai tay cầm 2 que kẹo mút thật to vừa đi lon ton vừa hét “bà ơi, bà ơi”. Lòng tôi chộn rộn hẳn lên khi thấy con bé. Đây đích thị là Mai Lan rồi. Mặt tôi hăm hở, tay tôi run run. Tôi tiến về phía bé Mai Lan, cúi xuống định ẵm con lên nhưng con bé bỗng giật mình lùi lại, mắt nó mở to tròn xoe nhìn tôi và…mặt thì tỏ rõ sự sợ sệt.

-         Cậu đừng lại gần nó!

-         Nhưng…thưa bác… - tôi lúng túng

-         Tôi đã bảo cậu đừng lại gần nó mà!

     Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe một tiếng “cốc” thật to ngay phía trên và đầu tôi thì đau điếng. Trời đất! Con bé nó lấy cây kẹo mút làm “vũ khí” để “hành hung” tôi. Tôi lấy tay xoa chỗ đau và nhìn con chằm chằm. Con bé cũng nhìn tôi y như tôi nhìn nó vậy. Được khoảng mười giây thì nó bắt đầu mếu máo và khóc thật to. Bà dì vội vàng lại ẵm nó lên và dỗ dành nó. Con bé vẫn tiếp tục khóc. Tôi cũng hoảng quá, không biết phải làm gì hết, liền vội vàng mở lẳng kẹo lấy một bịch kẹo dẻo ra đưa con bé để dụ nó nín. Ấy thế mà nó cầm bịch kẹo rồi quăng thẳng lại cho tôi! Ối trời! Sao mà con bé này kì lạ thế nhỉ! Lại còn bướng nữa! Vậy là hiểu rồi, tính nó y chang tính mẹ nó còn gì! Nghĩ đến đó tôi bỗng nhiên thấy trong lòng vui lạ. Vậy là mình lại có thêm một “Kim Thái con” nữa, tha hồ mà cưng nựng, mà chăm sóc, sướng nhé!

-         Giờ thì cậu hiểu tại sao mà tôi nói cậu đừng có lại gần con bé chưa?

-         Dạ…cháu….

-         Là vì con bé này nó “hung dữ” lắm, đặc biệt với người lạ đó! Ngay cả tôi với Kim Thái mỗi lần trông nó còn “phát khùng” lên được! Nó rất thích “động thủ” chân tay, đã thế lại còn thích ăn vạ nữa. Trường hợp của cậu là một ví dụ minh hoạ rõ nét! Cậu hiểu rồi chứ!

-         À ra thế! – tôi phì cười- Chắc nó giống mẹ phải không bác?

-         Chứ còn sao nữa! – bà dì bỗng bật cười – Hồi Kim Thái còn nhỏ, tôi với mẹ nó cũng bao phen vất vả vì cái tính ương ngạnh này đó!

     Rồi tôi với bà dì lại tiếp tục “công cuộc” dỗ trẻ nít nín. Con bé không chịu cho tôi lại gần, có lẽ vì sợ người lạ. Bà dì phải vừa dỗ ngon dỗ ngọt, vừa vuốt lưng cho nó, cho nó dụi đầu vào ngực, vào vai nó mới bắt đầu nín. “Kim Thái con” vừa có dấu hiệu ổn thì… “Kim Thái mẹ” về. Cửa vừa bật mở là tim tôi ngừng đập mất mấy giây. Em đứng đó với đôi mắt sững sờ nhìn tôi làm tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác lạnh toát chạy dọc từ sống lưng lên tới tận gáy, tay chân ra mồ hôi, tim đập thình thịch. Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau rất lâu (chắc là lâu)… Mãi một lúc sau tôi mới cất được lời:

-         Đã lâu quá rồi…

-         Anh tới đây làm gì? – giọng em lạnh lùng

-         À…anh…anh chỉ muốn tới thăm mẹ con em thôi… - tôi lúng túng

-         Vậy à? Vậy thì anh thấy rồi đấy! Mẹ con tôi đều khoẻ cả! Vẫn sống tốt! Chưa ai chết cả! Xong rồi đấy, anh có thể về!

-         Anh…anh biết là anh không nên đến đây…

-         Biết là không nên mà sao còn đến?! – giọng em gay gắt – Anh thông minh lắm mà không lẽ không phân biệt được việc gì nên, việc gì ko sao?

-         Tất nhiên là anh biết không nên xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng…

-         Nhưng cái gì? Hay là anh muốn tới để chứng tỏ cho tôi thấy anh đang hạnh phúc với cô ta ra sao?

-         Không! Không phải vậy!

-         Thế anh tới đây làm gì? Ở đây chả có việc gì cho anh cả!

-         Kim Thái à, làm ơn…xin em hãy bình tĩnh…bình tĩnh một chút đi em!

-         Không bình tĩnh gì hết! Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay! Ra ngay lập tức! – em hét lên

    Bỗng bé Mai Lan khóc thét lên, có lẽ là nó thấy chúng tôi to tiếng khiến nó sợ hãi. Tôi toan quay qua dỗ con nhưng Kim Thai đẩy tôi ra phía cửa và không ngừng nói:

-         Anh đi ngay đi! Anh có thấy anh làm cho con tôi sợ quá mà khóc thét lên không? Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anh đã làm cho cuộc đời tôi đen tối chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn làm hại con tôi nữa! Đi đi! CÚT ĐI! TÔI GHÉT ANH!

     Kim Thái không để cho tôi có cơ hội nói lời nào và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn còn bần thần vì những việc vừa xảy ra thì cửa lại mở, áo khoác, chìa khoá xe, lẳng bánh kẹo và con cá nhồi bông đều bị ném ra ngoài. Kim Thái trừng mắt nhìn tôi và nhấn mạnh từng từ:

-         Anh hãy biến đi và mang theo hết tất cả những thứ này về đi! Chúng tôi không cần của bố thí đó của anh!...À quên, anh đừng có tưởng bở con bé là con anh. Anh nhầm rồi! Anh chả có trách nhiệm gì với nó ở đây cả. Nó là con tôi, tôi tự lo được! Chào!

    Tiếng cửa đóng sầm lần thứ hai làm tôi giật mình và như chợt tỉnh bừng cơn mê. Em nói là…Em Ghét Tôi. Phải rồi, làm sao có chuyện em tha thứ cho tôi được cơ chứ! Tôi là một thằng chồng tồi! Đến ngay cả việc bày tỏ những suy nghĩ trong lòng cùng em mà tôi cũng nói không nên lời. Em lại còn phủ nhận việc bé Mai Lan là con tôi nữa… Ôi không! Em…em đã hận tôi nhiều đến thế ư? Tôi…tôi phải làm gì đây? Cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất trong cuộc đời hận mình thiệt là cay đắng quá đỗi. Tôi đứng đó bần thần một lúc rất lâu, lắng tai nghe văng vẳng những tiếng động sau cánh cửa đó. Tôi nghe thấy tiếng em đang dỗ con, tôi nghe thấy tiếng bé Mai Lan nũng nịu mẹ. Tôi đưa tay lên sờ cánh cửa và tưởng như mình đang được chạm vào mẹ con em vậy. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má tôi. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi chân mình mỏi nhừ. Tôi cúi xuống nhặt lấy áo khoác cùng chìa khoá xe, không quên cẩn thận xếp gọn lại lẳng kẹo và con cá sấu nhồi bông đặt ngay ngắn trước cửa nhà em rồi quay gót ra về. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi nhất định phải khiến em tha thứ cho mình, khiến em phải quay về với tôi! Tôi nhất định phải trở thành cha hợp pháp của con gái tôi! Nhất định là như thế!

***

     Thời gian gầy đây tình hình kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng, nhiều doanh nghiệp bị cuốn vào vòng xoáy phá sản khốc liệt. Có nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn cũng đang điêu đứng vì thiếu vốn trầm trọng. Công ty tôi cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Áp lực công việc làm cho tôi căng thẳng. Lắm lúc chỉ muốn bỏ quách cho xong. Ngày hôm nay cũng thế! Tôi lướt mắt qua vài trang báo mạng và lại khẽ giật mình khi có thêm vài công ty lớn, trong số đó có đối tác của công ty tôi “gặp nạn”. Tôi tháo kính ra và tựa vật ra ghế, thở dài. Mấy ngày nay tôi không biết đến khái niệm “nghỉ ngơi” là gì. Dường như càng lớn tuổi con người ta càng cảm thấy thời gian không bao giờ là đủ cả. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, và tất nhiên tôi lại nghĩ tới mẹ con em. Tôi nhớ lại hình ảnh của em hôm đó. Em vẫn xinh đẹp như bốn năm trước đây, nhưng sự thơ ngây, tươi trẻ đã được thay thế bằng sự chín chắn, trưởng thành, trông em đằm thắm và mặn mà hơn nhiều. Được gặp em tôi đã vui mừng biết bao, thấy em còn khoẻ mạnh như vậy lòng tôi đã yên tâm đôi chút. À đúng rồi, bé Mai Lan cũng rất khoẻ mạnh và lanh lợi. Cứ nghĩ tới con là tôi lại cười một mình. Cái tính đó của nó sao mà giống em quá vậy! Thật là đáng yêu quá đỗi! Bất giác tôi ngồi bật dậy, lấy áo khoác và chìa khoá xe rồi ra khỏi phòng làm việc. Tôi quyết định chiều nay sẽ cho phép mình nghỉ xả hơi. Dặn dò thư ký vài việc quan trọng xong tôi liền xuống bãi lấy xe và đi thẳng tới nhà em.

     Lần này Kim Thái lại vắng nhà, và ở nhà cũng chỉ có hai bà cháu chơi với nhau. Không hiểu sự ghé thăm đường đột của tôi có khiến bà dì khó chịu không nhưng tôi cảm giác lần này ánh mắt bà ấy dành cho tôi đã bớt gay gắt hơn lần trước. Lúc tôi tới bé Mai Lan đang ngủ trưa. Bà dì mời tôi vào nhà và pha cho tôi một cốc trà hoa cúc. Tôi nhận cốc trà từ tay bà và không quên nói lời cảm ơn. Bà ngồi xuống ghế đối diện rồi lặng lẽ nhìn tôi. Tôi khá là bối rối, mãi một lúc sau tôi mới mở được lời hỏi thăm sức khoẻ bà và mọi người bên ngoại (tôi vẫn quen nghĩ như thế, dù đã chia tay với em nhưng tôi không bỏ được cái ý niệm đó). Bà trả lời sơ sơ đại khái rồi lại tiếp tục im lặng nhìn tôi. Tới nước này thì tôi quyết định đi thẳng ngay vào vấn đề và hỏi thăm bà về tình hình của Kim Thái thời gian trước đây. Bà suy nghĩ đắn đo khá lâu rồi mới bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Lúc Kim Thái từ Việt Nam qua Úc với bà, em đang trong tình trạng suy sụp tinh thần nặng nề. Em khóc rất nhiều và cơ thể suy nhược trầm trọng, em thậm chí còn không biết mình đã có thai với tôi. Cũng may nhờ bà dì là người có kinh nghiệm, thấy những dấu hiệu lạ từ cơ thể em bà đã phát hiện ra và kịp thời tìm biện pháp giúp em giữ gìn sức khoẻ để đảm bảo cho sự phát triển thai nhi. Khi biết mình đã mang trong bụng giọt máu của tôi, tinh thần em như được vực dậy. Đó là lần đầu tiên bà thấy em cười từ khi em qua Úc với bà. Bà còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, em đã ngồi tựa vào thành giường rất lâu, tay đặt trên bụng và mắt luôn hướng về cử động xoa nhẹ của đôi tay. Thỉnh thoảng em còn ngước lên cười với bà bằng đôi mắt tràn ngập niềm sung sướng. Lúc đó bà xót xa cho em lắm. Bà đã cùng mẹ em chăm em từ khi lọt lòng cho nên em cũng như con gái của bà vậy. Thấy con khổ sở như thế có người mẹ nào cam tâm được cơ chứ. Bà biết vì em quá yêu tôi nên đứa bé trong bụng như một tia hi vọng mới của em. Nhưng nếu em cứ xoa bụng hoài như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé nên bà đã phải mắng em và bắt em đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ cho 2 mẹ con. Rồi cứ vậy ngày qua ngày bà chăm em chu đáo. Bà cũng kể giai đoạn em ốm nghén thật khổ sở, cứ nôn oẹ suốt mà ăn uống thì chả được là bao. Đã vậy còn thèm những “món lạ” và chẳng có tí chất bổ nào cho thai nhi cả. Bà đã phải ép em ăn uống bồi bổ thật nhiều. Mặc dù cứ ăn vào là ói nhưng vì thương con, em cũng nghe lời bà và cố gắng ăn uống. Mỗi lần ói xong mặt mày dù xanh xao, em vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo với bà và nói rằng mình ổn. Bà thương em nhiều lắm. Cái ngày mà em biết tin tôi và Khả Mi chính thức trở thành vợ chồng, bà dì rất sợ hãi. Bà lo lắng em vì buồn phiền mà làm liều, hoặc nếu không thì tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Nhưng không, bà đã chứng kiến một em hoàn toàn mới. Em đã không hề chảy một giọt nước mắt đau khổ nào. Thay vào đó em vào phòng bật nhạc giao hưởng lên nghe và để “luyện trí thông minh” cho em bé trong bụng. Từ ngày sau đó trở đi, em đã tự mình lên kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập tốt nhất để đảm bảo sức khoẻ cho cả mẹ và con mà không còn để cho bà phải đốc thúc như trước đây nữa. Em luôn tươi cười và thường xuyên kiếm những chuyện vui để kể cho bà nghe. Lúc rảnh rỗi em cùng bà đi mua sắm đồ cho em bé và mua thêm sữa để bồi bổ cho “mẹ trẻ”. Em đã tự tay cắt bỏ mái tóc dài đen mượt và thay cho mình một dáng vẻ mới chín chắn hơn, trưởng thành hơn nhưng cũng không kém phần tươi vui. Và bà hiểu rằng, em đã cố gắng ngậm đắng nuốt cay tất cả để đứng lên, bởi vì lúc đó em đã chẳng còn gì để mất nữa. Ở đây có nghĩa là tình yêu của em đã vĩnh viễn không còn đường cứu vãn. Tất cả những thứ em phải làm đó là trở thành một người lớn hơn và một bà mẹ trẻ giỏi giang, đảm đang cho con gái. Em không có quyền gục ngã, vì giờ đây…em là tất cả với con, đứa bé coi như đã không còn cha…! Và quãng thời gian sau đó, bà dì, ba em và em đã cùng nhau chăm cho bé Mai Lan lớn khôn, khoẻ mạnh như bây giờ. Tôi nghe và ghi nhớ tất cả lời bà không thiếu một chữ. Càng nghe tôi càng thương và nể phục em nhiều hơn. Không ngờ một cô gái bé nhỏ lại có thể làm được những điều như vậy. Tôi cũng bày tỏ với bà dì những nỗi niềm trắc ẩn, những khó khăn và dày vò trong cuộc sống của tôi cho bà nghe. Từ sâu trong tận đáy lòng, tôi khẩn khoản xin bà hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi và xin bà hãy cho tôi cơ hội, xin bà chỉ cho tôi cách có thể quay lại với mẹ con em. Bà nhìn tôi với ánh mắt hiền từ nhưng không nói gì. Tôi định cất lời thì nghe thấy tiếng bước chân chạy bình bịch. Quay sang phải nhìn thì bé Mai Lan đang từ phòng ngủ chạy ra phòng khách, tay con bé còn khệ nệ ôm theo…con cá sấu của tôi nữa. Thấy cái dáng vẻ đó của nó làm tôi vui ko thể tả. Bỗng dưng bao mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Tôi toan chạy lại bế nó lên thì con bé đã ngay lập tức né qua một bên rồi chạy ngay tới chỗ bà dì. Nó thả con cá cái bẹp xuống nhà rồi móc trong túi ra một bì kẹo dẻo, nó đưa mắt lấm lét lên nhìn tôi, mặt tỏ ra nghiêm trọng rồi quay qua bà nó nói:

-         Bà ơi, bà cầm đi! Boo cho bà đó! Bà không cầm nhanh là chú kia ăn hết bây giờ! – nói xong nó còn liếc tôi một cái láu lỉnh

-         Thì ra tên ở nhà của cháu là Boo à? … Mà sao lại không cho chú ăn kẹo với? – tôi vẫn chưa đủ tự tin để xưng ba – con với con bé

-         Cháu biết chú ham ăn mà! Huk!

-         Sao lại như thế?- tôi tròn mắt

-         Tại mẹ nói vậy đó! Mẹ bảo là chú ham ăn lắm! Hông được lại gần chú, không thì chú ăn hết kẹo của Boo luôn! – nó nói xong còn dậm chân thêm một cái nữa như để chắc chắn cái “định kiến” của mẹ nó vậy

-         Trời đất! Mẹ cháu nói chú như vậy sao? – ra là em không muốn tôi và con gần nhau nên đã nói với con như thế

-         Mẹ nói với Boo như vậy mà! – con bé khẳng định lần nữa

-         Thôi được rồi, nhưng mà…chú có cái này ngon lắm nè! Có muốn lại ăn với chú không? – tôi thò tay vô túi áo móc ra gói kẹo sô cô la mới mua trên đường tới đây và dụ con bé

-         Không ăn đâu! Kẹo mẹ mua ngon hơn của chú!

-         Không phải! Kẹo của chú ngon hơn của mẹ Boo mà! Không tin coi chú ăn mà coi nè! – nói rồi tôi mở gói kẹo ra và bỏ một viên vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon

-         Chú ham ăn! – con bé nhìn tôi 1 hồi rồi nói dấm dẳng

-         Sao lại nói chú ham ăn?!

-         Tại chú ăn một mình!

-         Thế sao nãy chú rủ Boo lại ăn cùng mà Boo không chịu?

-         Tại…Boo sợ mẹ mà! – mặt con bé lại tỏ ra nghiêm trọng

-         Thôi nào, lại đây ăn kẹo đi! Chú sẽ giữ bí mật không nói với mẹ Boo đâu, Boo khỏi sợ mẹ la nha!

-         Dạ! – con bé “dạ” ngọt xớt rồi chạy ù về phía tôi chìa tay ra xin kẹo

     Tôi lấy kẹo, bóc vỏ bọc và đút cho con ăn. Con bé vừa ngậm kẹo trong miệng, vừa nhe răng ra cười, hai mắt híp hết cả lại trông thật dễ ghét! Nhìn con cưng quá tôi không kiềm chế nổi mà ôm nó vào lòng và hôn lên má nó. Bỗng nó đẩy tôi ra rồi cấu thật mạnh vào tay tôi:

-         Á! Sao Boo cấu chú?

-         Tại chú xấu! Chú dám ôm Boo! Ông ngoại dặn Boo là không được để người lạ ôm!

-         Vậy à?... Vậy thế ông có dạy là con nít mà nói người lớn “xấu”, mà cấu người lớn như thế này là hư lắm không hả? Boo không sợ chú mách ông ngoại sao? – tôi doạ

-         Boo không sợ đâu!

-         Tại sao lại không sợ ông ngoại hả?

-         Vì mẹ còn “dữ” hơn ông ngoại nữa! Boo sợ mẹ thôi! – con bé chống nạnh trả lời

     Ôi trời! Ra là thế! Con gái của tôi đáo để thật! Đúng là hổ mẹ sanh hổ con!

-         Không được rồi! Boo nói như vậy là hư lắm đó! Boo còn nhỏ nên người lớn nói gì là phải biết vâng, biết sợ nghe chưa!

-         Boo đâu có hư đâu! – miệng con bé dẩu ra cãi lại

-         Rồi, ừ thì không hư! Nhưng mà Boo phải nghe lời chú dặn nghe! Ngoan rồi sau này chú cho Boo kẹo nữa nha!

-         Dạ! – con bé nói xong rồi lại thọc tay vào gói kéo bốc tiếp viên khác.

     Tôi để con ngồi tự ăn, tự chơi và quay lại tiếp tục trò chuyện với bà dì. Nãy giờ bà ngồi quan sát hai cha con tôi nói chuyện có vẻ vui trong lòng lắm. Tôi hỏi thăm bà về cuộc sống của gia đình bà bên Úc và chia sẻ thêm vài chuyện về công ty tôi. Được một lát, tôi nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã muộn. Có lẽ em sắp đi làm về. Tôi nghĩ tốt nhất mình nên lánh mặt sớm. Có vẻ như em vẫn chưa muốn gặp tôi. Theo như lời bà dì thì tôi nên để cho em có thêm thời gian suy nghĩ. Thế rồi tôi đứng lên xin phép bà ra về. Tôi không quên lại chỗ con gái hôn nó một cái. Tôi cúi xuống xem nó đang chơi gì, thì ra cô nhóc đang chơi gia đình…hỗn tạp các loại “em” búp bê, gấu, chó, thú nhồi bông. Lúc tôi hôn con bé, nó ngước lên liếc tôi một phát rồi lấy tay chùi má. Nhìn cái điệu bộ ấy trông thật mắc cười. Bỗng nhiên con bé quay qua chỗ con cá sấu và nói to: “Cá “Xấu” nằm im đi! Tự chơi một mình đi! Ba không về đâu! Đừng có chờ chi cho mất công!”…Tôi SỐC! Sao con bé lại đột ngột nói một câu như vậy? Có phải là vì…nó thấy mình không có ba nên nó mới nói thế không? Lòng tôi nhói đau một cách kỳ lạ. Tôi đứng dậy mỉm cười gượng gạo với bà dì. Bà ấy gật đầu rồi tiễn tôi ra cửa. Trước khi đóng cửa bà ấy còn bảo với tôi rằng con bé Mai Lan thấy bạn bè nó có ba, nó cũng thắc mắc hỏi mẹ ba là gì, là ai, là người như thế nào? Ai thì sẽ được gọi là ba. Có lẽ trong nhận thức non nớt của nó, nó vẫn chưa hiểu như thế nào là một người cha. Nhưng khi mẹ nó trả lời rằng ba không về nữa, và nhiều lần nó hỏi đều nhận được cùng câu trả lời như thế nên có lẽ điều đó đã dần đi vào tiềm thức của nó. Và nó sử dụng điều đó như một lẽ thường tình trong “trò chơi” của nó với các đồ vật. Nghe tới đây lòng tôi quặn thắt và cảm giác trong miệng có vị đắng ngắt. Trước lúc tôi tới đây tôi đang rất căng thẳng vì công việc thì lúc về tôi còn được “khuyến mãi” thêm một núi chuyện đau lòng. Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn thêm được nữa. Từ nay tôi sẽ phải ra dáng một người ba thực thụ để con gái tôi không còn bị thiếu thốn tình cảm như vậy nữa. Mai Lan khác với Samsung. Mặc dù tôi với Khả Mi đã ly hôn nhưng tôi vẫn thường xuyên tới thăm nom, chăm sóc và quan tâm đến con cho nên cu cậu cũng rất vui vẻ. Vả lại Khả Mi bây giờ đã có người mới, nghe bảo anh ta cũng rất yêu quý trẻ con và chiều chuộng Samsung nên tôi cũng bớt lo lắng phần nào. Tôi vừa xuống tới bãi gửi xe, đang loay hoay lấy chìa khoá thì nghe tiếng nói phát ra từ sau lưng:

-         Anh vẫn còn dám tới đây sao? – đích thị là giọng Kim Thái rồi – Tôi đã cấm anh bén mảng tới khu vực này rồi cơ mà!

-         Ồ chào em! – tôi quay lại nhoẻn miệng cười với cô ấy – Em mới đi làm về à?

-         Anh thôi cái trò hỏi han này đi! Tôi không cần anh phải lịch sự như vậy với tôi đâu!

-         Ồ, bản chất anh vốn lịch sự như vậy mà! – tôi cười

-         Anh đừng có đùa tôi! – em quắc mắt

-         Ok, được rồi, anh không giỡn nữa! Anh chỉ muốn tới thăm dì và con gái anh thôi!

-         Ở đây chả có ai là dì, là con gái anh cả! Anh đừng có ngộ nhận! – em nhấn mạnh hai từ “dì” và “con gái”

-         Em đừng nóng nảy nữa! Vô ích thôi! Anh thừa thông minh để hiểu được mọi chuyện. Em có cố gắng phủ định tất cả cũng không làm lung lạc được ý chí anh đâu!

-         Im đi! Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi! Tôi đã nói đó không phải là con anh cơ mà! Anh…

     Tôi giật mạnh tay em và kéo em vào lòng, nhanh như chớp đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy chất chứa bao nỗi niềm của tôi từ bấy tới nay và không để em nói thêm lời nào nữa. Em cố gắng sử dụng hết sức đẩy tôi ra nhưng vô ích. Em nghĩ rằng em có thể kháng cự được một con sư tử - là tôi - khi nó đang “đói mồi” sao?! Cuối cùng thì em cũng bị “thuần phục”…và tôi cảm nhận được em đang đáp lại nụ hôn của tôi…theo một cách rất ngọt ngào. Tôi không nhớ là tôi đã ôm hôn em như thế bao lâu. Tôi chỉ biết là mình đã rất “say” cái cảm giác đó và lúc “tỉnh” lại thì đã bị lĩnh trọn một cái tát như trời giáng của em.

-         Anh là đồ đê tiện! Anh dám “sàm sỡ” tôi ở nơi công cộng như thế này sao? Anh dám xúc phạm tôi giữa chốn đông người như thế này! – em vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, đang có vài người trong hầm gửi xe chăm chú theo dõi chúng tôi nãy giờ

-         Anh “sàm sỡ” Vợ Anh thì có gì là “đê tiện”? – tôi lý lẽ

-         Ai là vợ anh? – em nhướng lông mày tỏ thái độ phản đối

-         Em đừng có chối bây bẩy như thế! Chúng ta đã có với nhau đứa con bé bỏng đáng yêu như thế rồi mà giờ em còn giận hờn vô cớ như thế sao?

-         Anh có thôi ngay đi không? Tôi mà lại có con với loại người như anh à?

-         Bình tĩnh Vợ Yêu của anh! Anh biết em yêu anh mà! Tha lỗi cho anh nha!

-         Ai mà thèm yêu anh?

-         Không yêu mà khi nãy hôn anh say đắm như vậy á? – tôi làm bộ ngạc nhiên

-         Anh đừng có mà ăn gian nói dối! Là tại anh cơ mà…- em bắt đầu hơi đuối lý

-         Thôi mà em! Tha lỗi cho anh đi! Anh biết em giận anh lắm! Nha! Em mà không tha lỗi nhanh là mọi người xung quanh đây nói em trẻ con đó! – tôi vừa nói vừa đưa mắt liếc mọi người đứng xung quanh. Có vài cô gái nhìn chúng tôi cười thích thú, còn có vài anh trai nhìn tôi nháy mắt như có ý bảo “chú làm khá lắm”

-         Gì…cơ? – em cũng nhìn xung quanh và mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng – Anh đang gài bẫy tôi đó à! Đồ tồi! Giờ anh không chịu đi thì tôi sẽ đi! Tôi đi cho anh coi! – nói rồi em quay lưng bỏ chạy thật nhanh về phía thang máy

-         Khoan đã Kim Thái! Chờ anh…! – tôi vội vàng đuổi theo em

     Tôi phải công nhận một điều…rằng em nhỏ nhỏ nhưng chạy nhanh khiếp. Nhoắng một phát đã tới thang máy và chui tọt vào đó. Tôi đuổi theo nhanh thế mà vẫn không tới kịp, cửa thang máy đã đóng. Có vài tiếng cười khúc khích phát ra sau lưng tôi. Có vẻ họ cảm thấy thích thú lắm. Tôi toan đuổi theo em tiếp nhưng nghĩ lại lại thôi. Tôi cứ thế quay lưng đi thẳng ra lấy xe và ra về để mặc cho những con mắt kia tiếp tục thắc mắc tại sao tôi lại không “hành động” tiếp. Hôm nay tôi khá là mệt. Thôi thì tha cho em lần này. Tôi chắc chắn sẽ còn những lần khác và em không thể trốn tôi mãi như vậy được. Tôi sẽ quyết tâm tới cùng, phải làm cho em quay lại với tôi bằng mọi giá!

***

     Từ hôm đó trở đi, tôi cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là đều tới nhà em. Dĩ nhiên không ít lần tôi bị em đuổi ra khỏi cửa, nhưng tôi vẫn nhất nhất một chí hướng “đẹp trai không bằng chai mặt”. Những lúc không có em ở nhà thì tôi chơi với con và phụ giúp bà dì vài công việc lặt vặt trong nhà. Bà ấy cũng đã dần quen với việc có mặt tôi trong mái ấm nhỏ và dường như đã quý tôi hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi lén em đưa hai bà cháu đi công viên chơi hoặc đi ăn uống, đi xem phim để hai bà cháu có nhiều thời gian vui vẻ bên ngoài hơn. Con bé Mai Lan quấn quýt tôi lắm. Vài ngày mà chưa thấy tôi đến thăm là nó đã đòi bà gọi điện thoại khóc lóc “nịnh bợ” tôi om sòm rồi. Con bé láu thiệt chứ! Mỗi khi làm việc căng thẳng mà nghe giọng nó ra rả trong điện thoại là tôi phấn chấn lại liền. Những lúc ấy tôi thầm cảm ơn em rất nhiều, em đã tặng cho tôi một đứa con quá sức đáng yêu. Có vài lần tôi dẫn cả Samsung tới nhà em chơi (tất nhiên những lúc đó không có em ở nhà rồi). Thằng cu với con bé quý nhau lắm. Ngặt nỗi con em lúc nào cũng bắt nạt thằng anh. Cứ hễ mà thấy Samsung khóc là tôi biết y như rằng nó bị em gái “động thủ”.  Cũng tội thằng cu, hay bị đánh vậy mà vẫn thương em gái cực. Lần nào có đồ chơi đẹp hay có kẹo bánh ngon cũng đều để dành cho em cả. Có lần nó có miếng bánh kem nhỏ xíu do bạn trong lớp mẫu giáo cho, nó không dám ăn mà kêu là để dành cho em Boo. Không may bữa đó cu cậu cầm bánh chạy lăng xăng thế nào lại vấp té làm rớt hết cả bánh xuống đất. Thấy con khóc toáng lên tôi tưởng chuyện gì chạy xuống nhà hỏi thì nó chỉ miếng bánh kem bị rơi dơ rồi, không ăn được nữa. Samsung mếu máo bảo tôi nó thèm bánh kem lắm, nhưng mà nó biết em Boo cũng thích nên mới để dành để chiều đi gặp Boo, hai anh em ăn chung, thế mà… Tôi nghe con ngọng ngịu giải thích mà thương nó vô cùng. Vậy là hôm đó tôi dắt hai anh em tụi nó đi ăn bánh kem luôn. Chúng nó ăn ngon lành, kem dính lên cả mũi. Thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn tôi cười hỉ hả. Những lúc đó tôi cảm thấy vui sướng biết nhường nào. Bao lâu rồi tôi mới có lại được cái cảm giác “bận rộn” mà “hạnh phúc” như thế này nhỉ? Tôi không nhớ rõ, chỉ ước rằng những giây phút đó sẽ kéo dài mãi mãi.

     Đã mấy ngày nay do bận bịu công việc mà tôi không ghé qua nhà em. Tan sở, tôi lập tức phóng xe đến đó. Tôi bấm chuông cửa và chờ mãi mà không thấy ai ra mở. Tôi nhớ rõ ràng trước khi tới đây đã điện thoại báo trước với bà dì rồi cơ mà. Tôi bỗng thấy sốt ruột liền lấy chìa khoá sơ cua do bà dì “bí mật” cho tôi để mở cửa. Vừa vào nhà tôi liền nghe thấy ngay tiếng Boo đang khóc. Tức tốc đi tìm thì thấy bà và con đang ở trong nhà vệ sinh. Ra là con bé bị đau bụng dữ dội, đi ngoài và nôn ói. Tôi hỏi bà hồi chiều con bé ăn gì thì bà nói có bà hàng xóm cho nó một quả táo, con bé khoái quá ăn hết luôn một lần và giờ kết quả là như thế này đây. Tôi hiểu ngay là bé Mai Lan bị ngộ độc thức ăn. Không chần chừ tôi đưa ngay hai bà cháu tới bệnh viện nhi để các bác sỹ cấp cứu cho bé. Sau khi được thăm khám và được đi làm các xét nghiệm thì có kết quả con bé bị nhiễm trùng đường ruột, cần phải nhập viện vài ngày để các bác sỹ tiện theo dõi sức khoẻ. Con bé được các bác sỹ tiêm thuốc và cho uống than hoạt tính để ổn định đường ruột, cơn đau bụng cũng đã giảm và nó đang nằm ngủ thiếp đi vì mệt. Tôi liền ra ngoài mua đồ ăn cho bà dì và cháo cho con rồi về nhà em lấy thêm vài đồ dùng cần thiết mang vào viện. Bà dì có dặn tôi nhớ mang theo điện thoại cho bà, do hồi chiều đi gấp quá mà bà quên mất. Tôi cũng vì vội quá mà quên liên lạc cho Kim Thái về tình hình của bé Mai Lan. Chắc em đang lo lắng lắm đây. Thôi thì để về nhà lấy đồ rồi tiện thể nói với em luôn, dù gì con bé Boo cũng đã ổn hơn rồi.

     Tôi vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy em đang đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng không kém phần bực tức. Thấy tôi ngay lập tực em hùng hổ hét lớn:

-         Anh đưa hai bà cháu đi đâu rồi? Điện thoại của bà cũng ở nhà! Tôi điện thoại cho anh thì anh không thèm bắt máy! Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì đó?

-         Bình tĩnh em! Nghe anh nói! Con bé Boo hồi chiều ăn táo bị ngộ độc thức ăn nên anh đã đưa nó vào bệnh viện rồi. Cũng may anh tới kịp…

-         Sao cơ?...Con đang nằm viện hả? – em hốt hoảng – Không được rồi, tôi phải tới đó ngay! – em vội vàng đi thẳng ra cửa không chút ngần ngừ

-         Gượm đã nào! – tôi đưa tay ngăn em lại và kéo em vào lòng trấn an – Anh đã bảo em phải bình tĩnh rồi cơ mà! Mọi thứ đều ổn cả! Con đã được các bác sỹ cấp cứu và chữa trị rồi. Tình trạng của con đã khá hơn. Bác sỹ chuẩn đoán con bị nhiễm trùng đường ruột nên phải làm thủ tục nhập viện cho họ tiện theo dõi tình trạng sức khoẻ. Anh đã mua đồ ăn cho hai bà cháu rồi mới về nhà lấy thêm vài đồ dùng cần thiết mang vào viện đây

-         Thế tại sao anh không mảy may điện thoại thông báo cho tôi sự việc của con sớm hơn mà đợi tới bây giờ về nhà gặp tôi mới nói hả? – em giận mắng tôi

-         Thú thật đầu óc anh cũng lu bu nhiều việc quá, điện thoại thì anh quên mất lại để chế độ yên lặng nên không biết em gọi! Em đừng giận anh nữa nhé! Anh cũng chỉ lo lắng cho con thôi mà….

-         Thôi được rồi! – em có vẻ đã bình tĩnh hơn - …Giờ thì buông tôi ra để tôi còn đi chuẩn bị đồ đạc mang lên bệnh viện nữa

-         À…ừ! – tôi buông em ra rồi nhoẻn miệng cười với em

-         Cười cái gì! Tôi còn chưa tính sổ anh cái chuyện tự tiện vào nhà tôi mà không bấm chuông đấy! Ở đâu ra mà anh có chìa khoá vào nhà thế này!

-         Nếu mà không có nó thì chiều nay anh đã không có gì mở cửa để vô nhà đưa hai bà cháu đi bệnh viện đâu đấy! Lúc anh vào nhà dì đang còn phải đỡ con trong nhà vệ sinh đó. Nó đi ngoài với ói liên tục làm bà không xoay sở kịp em có biết không?

-         Thế ạ? – em có vẻ hối hận – Cảm…cảm ơn anh!

-         Sao nói cảm ơn mà không nhìn thẳng vào mắt anh này? Sao lại cúi xuống thế kia? – tôi vừa nói vừa nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt em

-         À thì…- em lúng túng -…

-         Lạ nhỉ? Sao mặt em lại đỏ ửng lên thế này? – tôi chọc em

-         Thôi đi! Tôi đi chuẩn bị đồ đạc đây! – em gạt phăng tay tôi rồi quay đi

    Tôi cười thầm vì thấy em có vẻ đang ngượng ngùng với tôi. Có lẽ em cũng nhớ tôi lắm nhưng vì vẫn chưa thể tha thứ được nên mới phải kìm nén như thế này. Thôi thì tôi cũng không muốn ép em phải vội vàng. Tôi muốn em có thời gian để suy nghĩ và chấp nhận tôi. Sau khi em chuẩn bị xong mọi thứ thì tôi cùng em tới bệnh viện. Lúc chúng tôi vào tới phòng bệnh nhân thì thấy con đã thức dậy tự lúc nào và đang ăn cháo. Vừa thấy chúng tôi nó đã đứng bật dậy trên giường và reo hò tỏ vẻ vui sướng. Đúng là một con bé hiếu động. Hồi chiều bị bệnh thì khóc trông tội ơi là tội, tới giờ được thuốc thang vào người khoẻ hơn rồi thì bắt đầu…nghịch ơi là nghịch. Em chạy lại ôm con vào lòng, cưng nựng nó và liên tục xin lỗi vì tới bây giờ mới vào thăm con được. Thấy con xanh xao em xót lắm, ánh mắt buồn liên tục ánh lên những tia nhìn lo lắng. Bà dì trấn an em là mọi thứ vẫn ổn để giúp em tươi tỉnh hơn. Đêm đó tôi và em ở lại chăm con thay cho bà dì để bà về nghỉ ngơi cho lại sức. Bé Mai Lan ngồi chơi với mẹ một lúc bỗng ôm cổ mẹ thỏ thẻ:

-         Mẹ ơi, con muốn có ba!

-         Muốn có ba ư? - em thoáng bối rối

-         Hồi nãy có một bạn nằm phòng bên kia có ba dẫn đi dạo loanh quanh đó mẹ! Con cũng muốn có ba đi dạo cùng con!

-         À..ừ…Được rồi! Mẹ…mẹ sẽ kiếm ba cho Boo nha!

-         Hay mẹ nói chú Lâm làm ba của Boo nhé! – con bé vừa nói vừa nhìn tôi cười típ mắt

-         Chú Lâm ư? – em ngỡ ngàng trước đề nghị bất ngờ của con

-         Vâng! Chú Lâm thương con lắm, chú mua đủ thứ cho con ăn, mua đồ chơi, mua váy cho con mặc. Chú còn dẫn hai bà cháu đi công viên thiếu nhi, còn cho con đi chơi cùng anh Samsung nữa. Con thích chú Lâm nhất! Mẹ nói chú làm ba Boo nghe mẹ! Boo năn nỉ mẹ đó!

-         Mẹ…- em khẽ đưa mắt nhìn tôi trong thoáng chốc như muốn nói điều gì đó, rồi lại quay xuống nói chuyện với Boo – Mẹ sẽ trả lời Boo sau nha! Giờ thì tới giờ ngủ rồi. Không ngủ là bác sỹ lấy kim chích tay đó!

-         Dạ! Boo đi ngủ, mẹ với chú Lâm ngủ cùng Boo nha!

-         Ừ! Mẹ biết rồi!

     Em nằm xuống ru con ngủ còn tôi thì ngồi bên cạnh canh cho hai mẹ con. Nghe những lời Boo nói khiến tôi thương con quá. Có lẽ đã đến lúc tôi phải nói chuyện nghiêm túc với Kim Thái để tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Em lẩn tránh tôi một thời gian như vậy là đủ rồi. Bây giờ em phải đối mặt với tất cả mọi chuyện và đối mặt với tôi. Tôi sẽ đợi cho đến khi nào Boo khỏi hẳn và sẽ tìm cách nói chuyện với em. Mong rằng con bé sẽ chóng lành bệnh! Tôi thương hai mẹ con em nhiều lắm!

***

     Tôi đi qua đi lại trong căn phòng đẹp đẽ tràn ngập ánh sáng vàng với một tâm trạng vừa hồi hộp, vừa nơm nớp lo sợ. Hôm nay, tôi có hẹn với em tại đây. Nói là “có hẹn” nhưng thực ra là tôi đang hi vọng, hi vọng em sẽ đến bởi vì buổi gặp mặt này là do tôi đơn phương đề nghị và nó vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ phía em. Thời gian tôi cùng em chăm con tại bệnh viện em luôn giữ cho mình một phong thái thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Em chỉ nói với tôi xã giao vài câu chuyện rồi lại thôi. Em cũng không để tôi đưa đi đón về mà tự mình làm tất cả. Đến cả việc tôi muốn chăm con qua đêm thay em, mặc dù em rất mệt mỏi nhưng em cũng một mực từ chối. Có những lúc vì cái tính quá cứng nhắc, quá ương bướng này của em mà tôi giận đến tím mặt nhưng tôi không thể làm gì hơn vì ở đó là nơi công cộng, lại còn trước mặt bé Mai Lan nữa nên tôi không muốn làm con sợ. Hôm Mai Lan xuất viện, tôi đã đến đón hai mẹ con về. Mới đầu em cũng từ chối nhưng vì con gái cứ nằng nặc đòi đi với tôi nên em đành phải gật đầu chấp thuận. Tối hôm đó tôi đã bí mật đặt một lá thư tay trong hộp trang điểm của em, hẹn em tối nay bảy giờ tôi sẽ đợi em ở phòng 901– khách sạn Victoria. Tôi biết nếu tôi đưa trực tiếp lá thư đó em sẽ ném nó đi ngay, cho nên tôi đã bỏ vào hộp trang điểm, nơi em hay mở ra hàng ngày để chăm chút sắc đẹp. Tôi biết khả năng em đến gặp tôi là không cao nhưng tôi vẫn tự cho mình một chút hi vọng. Tôi vẫn có niềm tin ở em, tôi tin rằng em còn yêu tôi, tôi tin rằng em cần tôi. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt đặc biệt này tôi đã đặt sẵn một bàn tiệc nhỏ trong phòng với những món ăn mà em thích, một đĩa nhạc gồm những bài nhạc Pháp trữ tình, và đặc biệt căn phòng này còn có góc nhìn từ cửa sổ xuống thành phố đêm đẹp tuyệt vời. Tôi hẹn em là bảy giờ nhưng tôi đã đến đây từ một tiếng rưỡi trước. Lúc tan sở về tôi đã kịp mua một bó hoa lan để tặng em. Tôi hi vọng với sự chuẩn bị này sẽ làm em hài lòng.

     Đã bảy giờ hơn rồi. Chắc có lẽ là em đang trên đường tới. Tôi đang lo lắng quá chăng? Mới qua bảy giờ có…hai mươi phút thôi mà. Như vậy vẫn còn sớm lắm! Để tránh “rảnh rỗi sinh nông nổi”, tôi lại đầu đĩa và mở vài bản nhạc Pháp nghe cho thư giãn, rồi tôi ra đứng ngay cửa sổ ngắm nhìn “bầu trời sao” dưới kia đang nhấp nháy đủ ánh màu...Cứ thế thời gian chậm chạp trôi qua. Tám giờ, tám giờ rưỡi, rồi chín giờ. Đã qua hai tiếng rồi mà em vẫn không tới. Trong tôi có chút hụt hẫng và thất vọng. Phải rồi, tôi cũng đã biết trước là sẽ như vậy mà. Tôi đứng dậy và đi lại bàn thức ăn. Mọi thứ đã nguội hết rồi, có lẽ tôi nên ăn một chút lót dạ để có sức cho ngày mai còn làm việc. Tôi … buồn lắm! Tôi phải làm như thế nào để em có thể tha thứ cho tôi đây? Tối nay ngồi một mình trong căn phòng này tôi lại càng thấm thía hai chữ “cô độc” hơn. Có khi nào em không nhận được lá thư của tôi không? Có khi nào bé Mai Lan quậy phá lục đồ của mẹ rồi vô tình làm rơi đâu đó lá thư không? Tôi…tôi có nên điện thoại cho em không? Nghĩ là làm liền. Tôi rút điện thoại ra và bấm ngay số của em, nhưng…rồi lại thôi. Nếu có gọi thì tôi cũng đâu biết nói gì bây giờ. Giả sử em có không nhận được lá thư, nếu tôi gọi điện mời trực tiếp em thì bây giờ cũng đã khuya rồi, em còn tới đây làm gì được nữa đâu. Dùng bữa xong, tôi sửa sang lại y phục, dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị ra về. Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra thì cửa phòng bật mở. Cuối cùng thì người con gái mà tôi chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện trước mặt tôi. Nút thắt trong trái tim tôi dường như được nới ra một chút. Ngay lập tức tôi chạy lại ôm chầm lấy em, không quên đóng cửa phòng lại. Tôi ôm em thật chặt vì sợ rằng nếu không ôm như vậy em sẽ biến mất ngay tức khắc. Đầu tôi dụi vào mái tóc thơm tho của em, mũi tôi cứ hít hà mãi cái mùi nước hoa dịu ngọt phát ra từ người em. Được một lát có lẽ vì khó thở mà em đã đẩy tôi ra. Tôi để em đứng dựa vào tường và cứ thế nhìn ngắm gương mặt em. Ôi, cái khuôn mặt này, con người này, tính cách này tôi đã chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã ở thật gần bên tôi. Tôi như muốn phát điên lên vì lại được ở gần em như thế này. Không chần chừ thêm nữa, tôi phải nói rõ hết mọi sự tình với em, phải để em hiểu tôi, phải để em mở lòng với tôi:

-         Anh…anh trăm lần, vạn lần xin lỗi em! Anh xin em hãy tha thứ cho anh, Kim Thái ơi! Xin em hãy coi như quãng thời gian đằng đẵng vừa qua là sự trừng phạt cho tội lỗi của anh gây ra có được không em? Anh xin em đấy! Làm ơn đi em…

-         Em…không thể! – Em vừa nói vừa ngước đôi mắt chất chứa bao nỗi buồn nhìn tôi

-         Tại sao? Chính em cũng thừa biết anh đã khổ đau như thế nào mà Kim Thái… Xin đừng dày vò anh như thế này nữa! Anh chịu hết nổi rồi em ơi…

-         Nhưng em… không thể nào quên được những ngày tháng đau khổ trước kia…Em đã tủi khổ biết nhường nào! – một giọt nước mắt lăn dài trên má em – Em đã cố gắng làm tốt mọi thứ nhất có thể mà! Em đâu có muốn gây ra nỗi đau nào cho anh đâu! Thậm chí…em cũng đã sinh được cho anh một công chúa đáng yêu cơ mà…sao anh còn bỏ em và kết hôn với cô ta chứ? Đàn bà ai chẳng có máu ghen tuông! Nhưng thực sự em đã không dám tỏ ra điều đó để mà chấp nhận người đàn bà kia vì em nghĩ rằng mình không thể có con… Nhưng cuối cùng em cũng đã có thể sinh con cho anh được rồi kia mà…Tại sao…tại sao anh vẫn tàn nhẫn với em như vậy? – em vừa nói vừa khóc nấc lên

-         Là anh sai! Tất cả là tại anh! – tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em vừa khẩn khoản – Là tại anh tất cả… Cho nên ông trời mới phạt anh nặng như thế này. Quãng thời gian qua đối với anh thật quá kinh khủng! Khi em đi mọi thứ như đổ sập trước mắt anh vậy. Anh đã cố gắng tìm em trong vô vọng,… Anh…anh đã khóc rất nhiều. Em…em có hiểu được cảm giác đó của anh không? Rồi tới khi anh biết sự thật về em và anh Minh Hải, anh đã chỉ muốn tự tử quách cho xong. Em có hiểu không Kim Thái?! Em có hiểu không?

-         Suỵt! Thôi đừng nói nữa Minh Lâm ơi! – em đưa tay lên bịt miệng tôi lại – Thôi đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không anh? Em biết mình cố chấp, mình sai nhưng cũng tại vì…em ganh tị với cô ta lắm! hức..hức…

-         Anh xin lỗi! – tôi ghì đầu em vào vai – Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa Kim Thái nhé! Xin em hãy quên hết mọi chuyện đi. Đúng là quá khứ tạo nên con người ta hiện tại nhưng không có nghĩa nó sẽ quyết định mọi thứ trong tương lai của chúng ta. Đối với anh mà nói bây giờ anh chỉ muốn được quay trở lại cùng em xây đắp tổ ấm mà thôi! Anh yêu em, anh yêu con. Anh thiết tha mong muốn có được em và con trong vòng tay mình! Anh xin em hãy rộng lượng và cho anh một cơ hội nữa! Anh xin hứa là anh sẽ không biến cuộc sống của mẹ con em trở thành địa ngục lần nữa đâu! Được không em?

-         Em…-

-         Kim Thái à!

-         …Sao anh…?

-         Em…EM LÀM VỢ ANH nhé! – tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói rành rọt từng từ một – Cả phần đời còn lại này anh không muốn một người phụ nữ nào khác ngoài em nữa cả! Anh nói thật đấy!

-         Em  không tin! – em tỏ vẻ giận hờn

-         Thế bây giờ em muốn anh phải làm gì để chứng minh đây?

-         Ai mà cần anh chứng minh gì chứ!

-         Thật không đó? – tôi hỏi dò

-         Thiệt! – em trả lời dấm dẳng

-         Anh không tin! Em đang dối anh!

-         Em không dối anh!

-         Không dối anh mà mặt đỏ lên thế kia hả?

-         Đâu…có…!

    Tôi chả để em nói thêm câu nào nữa và bế thốc em lên hôn em như chưa bao giờ được hôn vậy. Em đáng yêu quá! Tôi đang phát điên lên vì em đây em có biết không? Em chống cự yếu ớt đẩy tôi ra:

-         Anh kì ghê!

-         Sao mà kì? Chẳng phải em đang muốn anh chứng mình lời anh nói sao?

-         Chứng minh thì liên quan gì tới chuyện này? – em ngượng nghịu

-         Thế em có thể nói cho anh biết bây giờ còn cách nào khác chứng minh tình yêu của anh đối với em thiết thực hơn làm chuyện này không? - tôi làm mặt ngầu với em

-         Ơ…- em đỏ mặt…

     Rồi tôi lại tiếp tục hôn em say đắm. Đêm nay, ngày mai và tất cả những tháng ngày về sau, tôi sẽ không bao giờ để em bỏ trốn khỏi cuộc đời tôi nữa. Em là tình yêu đích thực của tôi. Chúng tôi đã phải trải qua bao chông gai, bão táp để có được giây phút ngày hôm nay quả thật đáng giá. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, tình thương, tình nghĩa vợ chồng. Đời này được gặp em là một vinh dự lớn của tôi. Tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm về tấm lòng, về tình yêu em dành cho tôi. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cho dù ngày mai có xảy ra bất cứ bão táp, phong ba nào thì tôi và em vẫn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả mọi khó khăn đó. Và lúc này đây, tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều rằng: “Tôi Yêu Nhà Tôi Nhiều Lắm!”

TP.HCM 6/4/2013

GỬI BẠN ĐỌC

Gần 3 năm cho một truyện vừa quả thật quá dài. Mình thành thật xin lỗi các bạn vì sự "trì trệ" trong quá trình viết lách và đăng tải các chương truyện mới. Mình thú thực nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc gần xa mình đã không thể hoàn thành bộ truyện này. Mình bắt đầu viết chương đầu tiên vào khoảng tháng 5 năm 2010, lúc mình gần thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và giờ chương 18, mình đã học tới năm 3 đại học rồi. Quả thật lâu quá đi à :D he he! Mình tự nhận thấy khả năng viết lách của mình chưa được tốt lắm, vốn từ còn hạn hẹp và nội dung có vẻ như chưa được hay lắm, nhưng đây là tất cả những tâm huyết cùng sự cố gắng của mình. Mong các bạn nếu thấy thiếu sót nào thì hãy rộng lòng bỏ qua cho tác giả ạ! Mình cũng chẳng giỏi văn gì đâu. Hồi học cấp 3 văn mình toàn 5' không đó! Hehe! Mình viết truyện cũng chỉ là "bồng bột tuổi trẻ" thôi các bạn à! Nhiều khi đọc lại mình thấy nó sến kinh khủng, nhất là những chương đầu. Dần dần về sau có vẻ cứng cáp hơn một chút! Mình cũng có ý định chỉnh sửa lại một ít...nhưng mà lười quá nên lại không thèm sửa nữa. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những bạn đã đọc, đã quan tâm, đã đóng góp ý kiến, động viên và ủng hộ mình trong thời gian qua! Không gì quý bằng sự yếu quý của độc giả mà các bạn nhỉ! Trên trang wattpad này có link liên kết với địa chỉ facebook cá nhân của mình, nếu bạn nào quan tâm thì kết bạn hoặc ấn "theo dõi" mình nhé. À, nếu bạn muốn kết bạn thì vui lòng gửi cho mình 1 tin nhắn để mình biết là ai nhé. Mình không kết bạn tràn lan vì mình sợ không kiểm soát được danh sách bạn bè. Mong các bạn thông cảm nhé! Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người! Chúc mọi độc giả đều được sức khoẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro