Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 2 : Sự thật 

Mưa, ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Mưa suốt mấy ngày nay. Ảnh hưởng của bão quả thật ghê gớm. Từng đợt gió quật mạnh vào những tán lá xác xơ của hàng cây trước cổng trông thật tội nghiệp. Đã lâu rồi thành phố này không phải hứng chịu những đợt mưa và trận gió dữ dội như thế. Tôi đứng ngắm nhìn trời mưa qua cửa kính và khẽ rùng mình. Lạnh. Trong căn phòng khách rộng lớn được thiết kế theo kiến trúc Tây phương giờ chỉ có sự hiện diện của tôi, chị dâu Ngọc Tú và đứa bé Hải Phong con chị. Anh tôi và chị ấy cưới nhau đã được năm năm, bé Hải Phong cũng đã được ba tuổi rưỡi. Cuộc sống của hai anh chị thật hạnh phúc. Gia đình chúng tôi là một gia đình danh giá. Ba tôi là ông chủ của một công ti cổ phần có tiếng. Mẹ mất từ lúc tôi mới lọt lòng, vì thế mọi sự yêu thương chiều chuộng ba và anh đều dành cho tôi cả. Tôi yêu và kính trọng họ lắm. Tôi vốn là đứa ngoan hiền, lại thông minh nên năm tôi mười sáu, tôi đã nhận được học bổng du học Pháp. Tôi mới về nước được khoảng nửa năm. Hiện tôi đang nắm giữ một chức vụ khá cao trong công ti ba tôi. Không phải nhờ vào ba mà tôi được làm chức vụ này. Cũng nhờ vào năng lực của mình mà chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã lên đến chức vụ mà bao người làm mười năm cũng chưa lên được. Tôi cũng tự hào về bản thân lắm, hãnh diện với ba nữa. Còn anh tôi, anh Minh Hải, anh ấy là thần tượng của tôi. Anh ấy thực sự rất giỏi, giỏi hơn tôi rất nhiều. Anh là người luôn bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi nể phục anh ấy lắm. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng chó sủa. Tôi nhìn ra phía cổng, chiếc Mercedes Benz SL-class 550 đang dừng ngoài đó đích thị là của anh trai tôi. Cuối cùng anh ấy đã trở về. Lòng tôi khấp khời mừng, từ nhỏ tôi đã có cái tính như thế. Mỗi lần anh tôi đi đâu về tôi cũng đều muốn chạy ra đón anh. Tôi báo với chị Tú rằng anh Hải đang đợi ngoài kia, rồi vội mặc áo mưa chạy ra cổng đón anh. Thấy tôi anh mừng lắm. Vào đến nhà việc đầu tiên anh làm là chạy lại đùa với nhóc Hải Phong. Nhìn hai cha con quấn quít bên nhau, tôi và chị Ngọc Tú cảm thấy tràn ngập hạnh phúc .  

Hôm nay ba tôi không về. Ba có việc đột xuất với đối tác. Bữa cơm chỉ có gia đình anh Minh Hải và tôi. Ăn cơm tối xong, tôi lên phòng gõ cửa tìm anh trai.  

- Ai đấy? 

- Dạ em Minh Lâm đây anh 

- Vào đi em. Anh và cu Hải Phong đang chơi xếp hình 

- Vâng - tôi mở cửa vào phòng - em có việc riêng muốn nói với anh. Anh có thể vô phòng sách nói chuyện với em được không? 

- Được chứ - nói đoạn anh quay qua thằng bé - con ở lại chơi một mình nhé, ba với chú Minh Lâm có chuyện cần bàn, ngoan nha con trai yêu! 

- Dạ! - thằng bé dạ ran một tiếng rõ to rồi tiếp tục với trò chơi yêu thích của nó 

Tôi và anh vào phòng sách. Anh vỗ vai tôi cười nói: 

- Sao thế Lâm? Có việc gì quan trọng lắm hả em? 

- Dạ! Cũng có thể nói là rất quan trọng, mà đúng hơn là nghiêm trọng nếu như nó là sự thật 

- Nhìn vẻ mặt em kìa, có gì nói đi em. Làm anh lo đấy! 

- Em muốn hỏi anh một chuyện. Em muốn anh phải thành thật với em - tôi nhìn anh bằng một ánh mắt chờ đợi  

- Anh lo thiệt rồi đấy. Em vào vấn đề luôn đi! 

- Anh...có...anh...có thực sự chung thủy với chị Ngọc Tú không? - tôi hơi ấp úng 

- Em nói gì lạ vậy ? - anh hơi nhíu đôi mày rậm - sao em lại hỏi anh một câu vô lí như vậy chứ? 

- Anh có thể hứa với em là anh chung thủy với chị ấy không? - giọng tôi cương quyết hơn 

- Chú Minh Lâm, anh không phải là người thích đùa đâu! Chú bị sao thế - anh tôi bắt đầu cáu 

- Được rồi - mắt tôi dịu xuống - em sẽ kể với anh.  

Tôi kể với anh hết mọi chuyện về cô gái đó, cô gái mang tên Kim Thái. Tôi kể rất tỉ mỉ về cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm đó và ấn tượng của tôi về cô ta như thế nào. Và, tôi thấy ánh mắt anh tôi như đang có lửa đốt. Tôi chưa kể hết, anh Minh Hải đã ngắt lời tôi: 

- Cô ta tìm đến đây ư? 

- Vậy là anh biết cô ấy - tôi bắt đầu cảm thấy cái gì đó nằng nặng trong lòng 

- Ừ, anh biết. Không những biết mà còn biết rất rõ về cô ấy và gia đình cô ấy nữa 

- Thật sao? Anh nói sao? Chả lẽ những gì cô ấy nói lại là sự thật àh? Rằng anh và cô ta đã yêu nhau gần một năm rồi - tôi bắt đầu hỏi và không thể kìm lại được 

- ... 

- Anh Minh Hải, anh nói đi, sao anh lại im lặng như thế ? Đừng để em phải áp dụng cái lí thuyết "im lặng là đồng ý" đấy nhé! Em không muốn! - tôi không chờ thêm được nữa - ANH NÓI ĐI! TRẢ LỜI NGAY ĐI! - tôi quát lên khiến anh giật mình ngước lên nhìn tôi. 

- Chú Minh Lâm,... anh... 

- Anh như thế nào???  

- Những gì cô bé nói với em... là sự thật đấy! 

- Gì cơ? - mắt tôi trừng lên nhìn anh, miệng tôi như nghẹn đắng lại 

- Anh có lỗi với chị Ngọc Tú. Nhưng anh xin em hãy tin anh, anh chưa làm gì cô bé đó cả. Em phải tin anh - giọng anh tôi thảng thốt. Mắt anh ấy đã đỏ lên và có nước 

- ANH...ANH...!!! - tôi nắm lấy cổ áo anh Minh Hải, máu trên đầu tôi như đang dồn hết vào hai con mắt. Tôi lắc lấy lắc để hai tay làm người anh tôi rung lên - anh nói rõ ràng tôi nghe xem!!!! 

- Được rồi, em bỏ tay ra đi, để anh kể - anh cúi mặt xuống 

Rồi tôi nghe anh Minh Hải kể về cô ta, Kim Thái. Cô bé ấy là con gái út của một đối tác làm ăn lớn với công ty ba tôi. Trong một lần đi công tác làm ăn cùng đối tác, anh tôi đã gặp cô bé ấy, năm đó cô bé mười sáu tuổi. Cô bé ấy có một nét đẹp thánh thiện và cũng rất tinh nghịch. Nhưng đôi mắt của Kim Thái, đôi mắt hút hồn người khác nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, chính đôi mắt đó đã khắc sâu hình ảnh cô bé vào tâm trí anh tôi. Cô bé từ nhỏ đã mồ côi mẹ, bố cô vì thương con gái mà không đi thêm bước nữa. Không hiểu sao từ lúc mới gặp cô bé đã rất quý mến anh Minh Hải. Cô ta thường làm nũng đòi bố phải mời anh tôi đến nhà chơi, không thì mít ướt đòi anh tôi chở đi chơi đây đó. Vì là con gái của đối tác làm ăn lớn nên anh tôi cũng không nỡ từ chối, hơn nữa, có lẽ trong lòng anh ấy cũng đã có tình cảm với cô bé Kim Thái đáng yêu này rồi. Và một điều không thể ngờ tới, sinh nhật mười bảy tuổi, cô bé đã ngỏ lời yêu anh tôi. Anh tôi ban đầu không tin nhưng cuối cùng, chính anh đã phải tin điều đó. Kim Thái yêu anh thực sự, một tình cảm chân thành của một cô bé mới lớn. Mẹ cô ấy mất sớm, mọi tình cảm cô ấy đều dành cho bố. Nay nó đã được chia sớt qua cho anh. Anh không muốn làm cô bé đau lòng, có lẽ anh là mối tình đầu của cô. Và đúng hơn thì chính con tim anh cũng đã yêu cô từ lúc nào. Tình yêu cứ thế đến một cách tự nhiên. Với lại cô ta là con gái cưng của đối tác lớn. Anh tôi không muốn làm phật lòng bố Kim Thái. Và từ đó, anh tôi chính thức trở thành bạn trai của cô bé mười bảy tuổi. Và tôi đã hiểu tại sao các chuyến công tác của anh tôi ra Hà Nội lại nhiều như thế. Là vì lí do này đây. Tôi không muốn tin vào tai mình nữa. Anh tôi có thể yêu một cô bé đáng tuổi cháu gọi anh là chú ư ? Người anh mà tôi kính trọng nay đã sụp đổ. Tai tôi ù đi. Tôi không kiềm được bản thân mình nữa rồi. Tôi thực sự rất muốn cho anh ấy một quả đấm, quả đấm cho con người phản bội vợ và con trai, phản bội gia đình: 

- Em không ngờ đấy anh Minh Hải! Tại sao anh không dừng lại khi có thể ? Tại sao hả anh? Tại sao lại thế? Anh đã phản bội chị Ngọc Tú, phản bội bé Hải Phong và những người tin yêu anh nhất! Tôi thất vọng về anh lắm! 

- Minh Lâm, anh...- mắt anh tôi ngấn nước 

Không để anh tôi dứt lời, tôi quay đi. Anh kéo tay tôi lại khẩn khoản: 

- Minh Lâm, em không được để lộ chuyện này. Chị Ngọc Tú sẽ không chịu được đâu. Anh xin em đấy - giọng anh tôi nghẹn lại làm nước mắt tôi rơi  

- Anh thôi đi. Tôi không còn hiểu được anh nữa rồi. Cô ta đẹp quá đúng không anh Minh Hải, phải rồi, cô ta rất đẹp. Đôi mắt ấy đẹp thật, tôi công nhận đấy. Chính tôi cũng đã bị nó hớp hồn đấy anh tin ko?- giọng tôi như đay nghiến - Tôi hỏi anh, cô ta có biết anh có gia đình rồi ko? 

- Anh...anh... không để cô ấy biết - mặt anh tôi mang đầy vẻ đau khổ 

- Sao cơ ? - tôi lại hét lên - anh giấu cô ấy cả chuyện này nữa ư? Tôi...tôi sợ anh rồi đó anh Minh Hải à! 

- Minh Lâm, em ... em có thể dịu lại được không? Anh ... anh... không thể cầu xin sự tha lỗi ở em nhưng...anh đang tìm cách để cô ấy chịu chia tay với anh...anh xin em hãy bình tĩnh lại... 

- Gì cơ? Tha thứ ư? Và anh cũng đang tìm cách chia tay cô bé tội nghiệp đó à? - tôi ngắt lời - Anh nghĩ chuyện gì vớ vẩn đấy ? Anh lừa cả vợ con anh, lừa cả cô bé vô tội ấy! Anh đấy, anh thật là đáng thương! Tôi cười vào mặt anh! Anh đã để cho mình rơi vào vũng bùn mà chả ai cứu giúp anh được nữa rồi. Anh buông ra! Để tôi đi trước khi tôi không kìm nổi mà tặng anh một quả đấm đấy! 

Nói rồi tôi giằng tay mình ra khỏi tay anh và bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Mưa vẫn không ngớt. Ngoài trời từng cơn gió lạnh vẫn ào ào thổi. Ở trong nhà ấm áp là thế nhưng lòng tôi thì đang cuồn cuộn những cơn gió, những cơn gió tái tê.

(tháng 5/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro