Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 3 : Chứng kiến 

Cuối cùng thì đợt bão quái ác cũng đã tan. Bầu trời lại được trả lại cái màu trong xanh vốn có của nó. Tôi lái chiếc Ford everest đi loanh quanh thành phố. Sau trận bão thành phố thân yêu của tôi trông thật đáng thương. Hàng cây xanh ở đường trung tâm bị gió quật cho xơ xác. Đường phố vẫn còn ẩm ướt, cái mùi âm ẩm khó chịu vẫn quấn lấy mọi thứ. Tôi mệt mỏi. Những ngày mưa bão qua thật đáng sợ. Bão ngoài trời thì đã tan còn bão trong lòng tôi vẫn chưa dừng. Cứ nhìn thấy thằng cu Phong hồn nhiên đùa vui bên bố mà tôi đau lòng. Cả chị Ngọc Tú nữa. Chị ấy là mẫu vợ lí tưởng của biết bao nhiêu người. Thông minh, xinh đẹp, đảm đang và còn rất chiều chồng. Chị rất biết cách cư xử. Tôi nể phục và kính trọng chị. Những lúc tôi buồn, chị thường quan tâm và chăm sóc tôi như một người chị gái ruột thịt vậy. Phải nói thực là từ lâu, tôi đã không còn nghĩ chị là chị dâu nữa. Lòng tôi bỗng quặn thắt. Tôi yêu gia đình tôi quá. Tôi không muốn ai phải đau lòng cả. Tôi mong sao chị Ngọc Tú và nhóc Hải Phong không biết được sự thật về bố nó. Ngay cả tôi cũng ước gì anh Minh Hải không thành thật với tôi. Để tôi vẫn được kính trọng anh như ngày nào, cho dù đó là sự lừa dối thì nó vẫn bớt đau đớn hơn. Loanh quanh mãi cũng chán. Trời đã gần trưa, tôi vòng xe cho chạy theo con đường dẫn về nhà. 

Cho xe vào nhà để xe, tôi vẫn chưa muốn vô nhà nên quyết định đi dạo ngoài vườn. Khu vườn xinh đẹp của ngôi biệt thự này được ba tôi chăm sóc chu đáo. Đó là thú vui của ông ấy. Ba thích cây cối lắm. Giàn nho xanh tươi nở hoa trông thật đã mắt. Tôi ngồi xuống bên chậu cẩm tú cầu, mải mê ngắm những đóa hoa xanh, hồng, tím, trắng nhỏ xinh bốn cánh xếp lại như một quả cầu lộng lẫy. Bỗng tôi nghe có tiếng người ở nhà kho gần đấy. Tò mò tôi lại gần xem thử. Hình như có ai đó đang to tiếng với nhau. Tìm một chỗ đứng thật kín đáo, tôi đưa mắt nhìn thử thì hình ảnh đập vào mắt khiến tôi bất ngờ : là anh Minh Hải và cô gái Kim Thái, họ đang cãi nhau : 

- Tại sao anh lại lừa dối tôi hả Minh Hải? - cô gái nói như muốn hét lên 

- Kim Thái, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói đã nào! 

- Nói đi, anh nói đi. Tôi đang căng mắt ra nhìn anh và căng tai ra mà nghe anh đây! Anh nói ngay đi - cô gái giọng bực tức 

- Anh thật sự xin lỗi vì đã giấu em chuyện anh có gia đình. Chỉ vì anh không muốn em đau khổ. Nhưng...... 

- Nhưng gì ? - cô gái cướp lời 

- Nhưng anh không lừa dối em về tình cảm của anh, Kim Thái à, anh thực sự... 

- Anh không lừa dối tôi sao? - Cô bé bắt đầu nghẹn ngào - anh có biết tôi yêu anh lắm không? Bao nhiêu yêu thương tôi dành hết cho anh, tin tưởng anh và cố gắng sống thật tốt vì anh. Trước đây, mỗi lần tôi buồn, tôi cô đơn tôi đều chỉ khóc một mình trong âm thầm, nhưng từ khi có anh, tôi đã rất cố gắng không để mình yếu đuối như thế nữa. Anh có biết tôi đã học rất nhiều thứ để hoàn thiện bản thân không? Tôi đã học giao tiếp, học về các công việc nữ công gia chánh, học cách trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, ít nhất là đối với anh. Tôi làm tất cả mọi thứ là vì anh đó anh biết không hả Minh Hải? Tất cả mọi chuyện tôi đều tâm sự với anh.Vậy mà anh nỡ lòng nào... 

- Anh có yêu em mà Kim Thái, nhưng em phải hiểu cho anh với, thực sự anh không... 

- Hiểu cho anh ư? - mắt Kim Thái đẫm lệ - hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi? Hả anh Minh Hải? Còn gì đau đớn hơn là bị lừa dối phũ phàng như thế? Anh nhìn thử xem, tôi ngốc lắm đúng không? Tôi ngây thơ nên anh muốn lừa dối tôi đúng không? 

- Không, Kim Thái, anh thực sự... 

- Anh đừng có biện hộ cho anh nữa. Tôi sẽ đến gặp vợ anh, con anh để phanh phui hết sự thật về anh. Tôi sẽ nói với bố tôi về bộ mặt thật của anh. Anh đừng xem thường tôi! Lần này anh đã đụng nhầm ổ rắn độc rồi đấy Phan Minh Hải - giọng cô gái bỗng nhiên đanh lại và cương quyết 

- Không được! - anh tôi hét lên - Cô đừng có mà làm liều! Ai sẽ tin cô và làm chứng cho cô! Cô muốn hại tôi à? Không dễ đâu nhé - anh tôi bỗng đổi giọng 

- Sao cơ? Giờ anh lại quay qua đe dọa tôi ư? Anh nghĩ anh là ai đấy Phan Minh Hải? 

- Cô ngốc lắm! Con ngốc thì mãi là con ngốc thôi ! - anh tôi nói mà mắt không chớp, con ngươi trừng lên trông thật đáng sợ. Tôi cảm thấy con người anh ấy không còn nhân tính nữa rồi 

- Anh dám!!! - Từng giọt nước thi nhau rơi trên đôi má bầu bĩnh, đôi mắt buồn của Kim Thái đẫm lệ nhưng giọng nói vẫn toát lên sự thách thức 

- Cô thua rồi Trần Kim Thái. Cô không làm gì được tôi đâu. Gia đình tôi không ai biết cô cả. Em trai tôi thì ngay lần đầu gặp mặt đã không có chút cảm tình gì với cô, và giờ thì cô đã biết sự thật, tôi chả cần phải qua lại với cô nữa. Cô bỏ cuộc đi! - anh tôi nhấn mạnh từng lời. Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh anh mình tuôn ra những lời nói cay độc như thế. Tôi không tin nổi đó lại chính là người anh luôn yêu thương và che chở tôi. 

- Anh...! - Cô bé cúi gằm mặt xuống. Dường như mọi thứ xung quanh đều lắng đọng, không gian yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng của Kim Thái. Rồi đột nhiên, cô bé ngẩng cao đầu, đôi mắt sâu nhìn thằng vào anh trai tôi - Rồi anh sẽ thấy tôi sống hạnh phúc như thế nào! Tôi không thua anh đâu! Không bao giờ!!! Trần Kim Thái này quyết trả thù anh! Anh sẽ không còn được bình yên nữa đâu! - rồi cô quay phắt đi, không ngoái lại nhìn, đầu ngẩng cao. Đôi mắt chuyển sang sắc lạnh 

Sắc mặt anh tôi bỗng thoáng biến đổi, rồi anh cười, một nụ cười nửa miệng. Tôi sốc. Lại một phát hiện nữa. Hóa ra anh tôi cũng là một con người nguy hiểm thế, và hóa ra cô gái mang tên Kim Thái đó cũng không phải loại yếu đuổi, cô ta cũng mạnh mẽ quá. Lòng tôi bỗng xót thương cô bé. Cuộc đời đầy cạm bẫy!

(tháng5/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro