Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 9: Khởi đầu của một "Khởi đầu"

     Tôi nằm vật xuống giường. Cả cơ thể mỏi nhừ muốn nhũn cả ra. Cuối cùng thì "thủ tục cưới hỏi" cũng chấm dứt! Cả hai tháng ròng rã chuẩn bị một đám cưới đối với tôi thật "kinh hoàng". Thảo nào mà cánh mày râu chúng tôi cưới vợ xong một lần, li hôn rồi là không muốn tái hôn nữa. Cứ nghĩ lại cái cảnh chạy xe liên tục trên đường, hết chỗ này đến nơi kia, hết tiệm áo cưới này tới tiệm trang sức nọ, hết salon làm đẹp này tới spa làm đẹp khác mà tôi choáng váng. Chưa kể đến tiệc tùng liên tục làm tôi muốn chết ngay cho xong. Chưa cưới vợ thì cứ nghĩ đơn giản, cưới rồi mới biết cực cỡ nào. Hèn gì mà mấy ông bác sĩ xếp căn bệnh "stress do đám cưới Việt Nam" lên đầu cơ chứ! Kể từ giờ...tôi đã là một thằng đàn ông có vợ. Cái cảm giác này đối với tôi thật mới lạ. Nhiều lúc tôi tự cười thầm vì không biết sao cái duyên này đến với tôi vừa bất ngờ mà cũng trớ trêu quá thể. Không hiểu trong lòng Kim Thái đang nghĩ gì nhưng tôi thì đang rất hạnh phúc. Nghĩ lại hình ảnh tuyệt đẹp lúc em mặc bộ váy cưới trắng muốt khẽ mỉm cười nhìn tôi và nói đồng ý làm vợ tôi làm tôi xúc động biết nhường nào. Giờ đây em đã là người bạn đời của tôi rồi. Tôi yêu em nhiều lắm liệu em có hiểu được không?! Vẫn biết rằng người em yêu thương không phải mình nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc vì từ nay tôi đã có em bên cạnh. Hằng ngày tôi có thể nhìn ngắm em, tôi có thể chăm sóc em và dành cho em mọi tình yêu thương mà tôi có. Tôi muốn làm em hạnh phúc. Và...tôi vẫn không ngừng hi vọng, một ngày nào đó...em cũng sẽ yêu tôi như tôi yêu em.

     Tôi vẫn đang miên man trong suy tưởng thì nghe tiếng cửa mở:

-         Anh dậy tắm rửa đi, sắp khuya rồi, lạnh đấy! Mấy ngày trời mệt bở hơi tai giờ mới được phút thảnh thơi... - Kim Thái cất giọng nhẹ nhàng

-         Em tắm xong rồi à? Anh dậy liền đây. Em nghỉ ngơi đi. Anh thấy em cũng mệt lắm rồi đó! - vừa nói tôi vừa bật dậy, với tay vớ mớ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi vào phòng tắm

-         Dạ... À.. - Kim Thái bỗng ngập ngừng

-         Có chuyện gì vậy em?

-         Dạ không, không có gì đâu, anh đi tắm đi - tôi thoáng nhìn thấy đôi mắt của em có vẻ không tự nhiên và hai má đỏ ửng

-         À..ừ... - Tôi bỗng trở nên lúng túng và bước vội vã hơn

     Tôi đóng mạnh cửa phòng tắm để lấn át đi sự bối rối trong tâm trí. Giờ tôi mới sực nhớ ra đêm nay là ĐÊM TÂN HÔN của VỢ CHỒNG tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng hiện rõ trong đầu. Tất nhiên, giờ tôi đã có vợ, và...đêm nay là đêm quan trọng. Vợ tôi, cô vợ xinh đẹp đang ở ngoài kia. Người tôi nóng ran. Tôi không biết lát nữa chuyện gì sẽ xảy ra... Dù gì thì...tôi và Kim Thái cũng đã thống nhất với nhau rằng chuyện "vợ chồng" sẽ khoan đề cập tới vì đám cưới giữa tôi và em không...dựa trên tình yêu mà chỉ là...một tình huống không thể tránh khỏi, nếu nói là một "hợp đồng hôn nhân" thì chắc cũng khá đúng. Sao mà giông giống mấy bộ phim Hàn ướt át quá! Tôi cũng đã hứa là sẽ...trả tự do cho em ngay khi có thể. Cho nên, tôi cần phải có trách nhiệm về chuyện này. Nhưng... Tôi thực sự rối bời. Rõ ràng cô ấy là "vợ tôi" cơ mà, và tôi cũng là "một thằng đàn ông" hẳn hoi. Trời đất! Dây thần kinh tôi căng như chão.  Tôi phải làm gì bây giờ??? Tôi phải làm gì đây? Tôi xả vòi tắm ở mức to nhất và lạnh nhất. Dòng nước chảy xuống vai tôi, ngực tôi lạnh buốt khiến sự căng thẳng trong tôi giảm bớt. Trong phút chốc tôi đã thoáng có ý không muốn bước ra ngoài và không muốn đối diện với em. Tôi thấy mình...hèn quá! Nhưng tôi cũng không thể cứ để em chờ tôi như thế, nếu tôi ở lì trong phòng tắm thể nào em cũng sẽ lo lắng. Ôi thật là nhức đầu! Hạ quyết tâm, tôi đóng vòi sen, lau khô người, mặc quần áo và mở cửa bước ra ngoài.

     Khung cảnh đập vào mắt tôi là một căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dìu dịu làm cho mọi thứ như đẹp hơn. Em nằm đó, trên chiếc giường rộng trải ga đỏ thẫm, tay ôm chú gấu nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền mới thánh thiện làm sao. Chiếc váy ngủ màu trắng ôm ấp lấy cơ thể em nhỏ xinh làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng nơi em. Tôi bước chầm chậm lại chiếc giường của vợ chồng tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, quay lưng lại với em, tôi không muốn nhìn thấy em đang gần tôi như thế. Tôi thở mạnh. Lòng tôi giằng xé. Nhìn em như thế này làm tim tôi loạn nhịp, hình ảnh em choán ngợp tâm trí tôi. Tôi không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài em. Nhưng, tôi biết, bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ rất ân hận vì tôi đã hứa là sẽ không ép em phải làm gì hết, kể cả "nghĩa vụ làm vợ". Tôi cứ ngồi như thế, rất lâu. Tôi không nói gì và Kim Thái cũng không nói với tôi lời nào. Tôi biết là em vẫn chưa ngủ. Mặc dù tôi đang rất mệt mỏi nhưng thực sự tôi không thể nào nằm xuống giường mà ngủ cho ngon giấc được. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lưng tôi. Tôi giật mình và bắt đầu căng thẳng. Kim Thái ngồi dậy và đưa cả hai bài tay đặt nhẹ lên lưng tôi. Tôi không thể cất được một lời và cứ thế ngồi im bất động mặc nhiên để cho đôi bàn tay em đang chuyển động trên lưng mình. Tôi đang đếm, đếm số vòng tay em xoa lưng cho tôi, hình như cũng được mười mấy vòng tay rồi thì phải. Đột nhiên đôi bàn tay chuyển hướng và...em ôm chầm lấy tôi từ phía sau lưng, vòng tay em siết chặt lấy người tôi, mặt em úp vào lưng tôi, hơi thở của em nóng ấm phả vào da thịt tôi. Tôi bắt đầu thở gấp. Tôi sắp không điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Nếu em không buông tôi ra ngay lúc này thì có lẽ tôi sẽ làm điều không phải với em mất. Tôi đưa tay mình lên toan gỡ tay em ra khỏi ngực mình thì em giằng lại và ôm tôi chặt hơn nữa. Đến lúc này thì tôi không thể kiềm chế mình hơn nữa. Tôi quay người lại và ôm chầm lấy em. Cơ thể em toả ra một hương thơm dịu ngọt khiến tôi không thể ngừng dụi mặt mình vào tóc em mà hít hà hương thơm đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn em, tay tôi vuốt ve khuôn mặt tuyệt vời của em và mắt tôi không thể rời khỏi đôi mắt sâu thẳm đó. Và, TÔI HÔN EM. Đây là nụ hôn đầu tiên trong đêm tân hôn của tôi và cũng là nụ hôn đầu tiên của cả tôi và em. Đôi môi em mới mềm mại làm sao, tôi chỉ ước mình có thể được ôm hôn em như thế này mãi. Hơi thở của em và tôi trở nên gấp gáp hơn. Tôi như đang chìm trong cơn say, một cơn say ngọt ngào. Bỗng nhiên, Kim Thái đẩy tôi ra thật mạnh. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em cất tiếng:

-         Em...em xin lỗi...

-         Có chuyện gì sao em?

-         Em...em thực sự không thể...không thể tiếp tục chuyện này - em ngước đôi mắt buồn rười rượi lên nhìn tôi

-         Ý em là... - tôi nghĩ lại những gì vừa xảy ra và cũng hơi bắt đầu hoảng hốt khi thấy em như vậy

-         Em...em không muốn anh bị tổn thương... em thực sự không muốn...em cũng muốn mình là người vợ tốt, nhưng em không thể - Kim Thái lặng đi

-         Sao em lại có thể nói như thế, em không làm gì sai cả... - Tôi vội vàng ôm em vào lòng và dỗ dành

-         Em tệ quá phải không anh?! Em biết là anh đối xử với em như thế nào, em hiểu tình cảm của anh dành cho em là hoàn toàn chân thành. Thực sự anh quá tốt với em. Em không biết mình phải làm gì cho anh nữa, em đã suy nghĩ rất nhiều, em...

-         Em thôi đi! - Tôi đột ngột ngắt lời em - Em chả cần phải làm gì cho anh cả, anh...anh xin lỗi! Lẽ ra lúc nãy anh không nên làm thế với em. Anh biết anh sai rồi, em đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều nữa... - Tôi bỗng giận mình ghê gớm

-         Không phải, không phải lỗi của anh. Là tại em...! Nếu em không hành động như thế có lẽ đã tốt cho anh rồi. Chỉ vì em không nghĩ được gì hơn. Vì hôm nay là ...Đêm Tân Hôn của chúng mình...

-          Không! Đừng nói nữa! Em càng nói nữa sẽ càng làm anh ghét bản thân anh hơn! Anh đã không tự chủ được mình và làm em khó xử. Kim Thái, tha lỗi cho anh em nhé...! Em còn quá nhỏ, em không đáng phải chịu hoàn cảnh này. Anh...xin lỗi em, anh xin lỗi...! - tôi thì thào từng lời xin lỗi vào tai em, tay tôi siết chặt lấy em và tim tôi nhói đau

     Tôi vừa giận chính bản thân mình, vừa giận...em. Tại sao em lại hành động như thế trong khi em không muốn. Hình ảnh anh Minh Hải bỗng nhiên hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Một cơn ghen thoáng xuất hiện trong lòng tôi. Nếu anh tôi mà biết chuyện vừa xảy ra thì có lẽ anh ấy sẽ cười vào mặt tôi và nói tôi không phải là thằng đàn ông! Ôi thật là mất mặt quá thể! Cái suy nghĩ ấy càng lúc càng làm cho tôi khó chịu.

-         Anh Minh Lâm...em nghĩ kĩ rồi... - Kim Thái lại cất lời

-         Em nghĩ điều gì? Nói anh nghe nào!

-         Chúng ta...cứ tiếp tục chuyện lúc nãy đi! - giọng nói của em trở nên nghiêm túc

-         Kim Thái, em... - tôi bất ngờ với những lời em vừa thốt ra

-         Suỵt! - em đưa tay lên ngăn không cho tôi cất lời - Anh đừng nói gì hết!... Em nghĩ kĩ rồi, em thực sự đã quá ích kỉ khi chỉ biết riêng bản thân mình mà không chịu hiểu cho cảm xúc của anh. Lúc nãy có lẽ do em chuẩn bị tâm lí chưa tốt, nhưng bây giờ em thực sự đã sẵn sàng ... cho mọi chuyện - em ngừng lại và ngước đôi mắt tuyệt đẹp lên nhìn tôi - Đêm nay, anh hãy...yêu em nhé!

-         Em... không cần phải làm vậy đâu Kim Thái! - tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà thì thầm

-         ... - em lặng im không nói lời nào

     Em vẫn nhìn tôi không hề chớp mắt, nhưng đôi bàn tay của em thì đã bắt đầu chuyển động. Em đưa tay lên ve vuốt khuôn mặt tôi, rồi cứ thế, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng em cởi từng nút áo cho tôi. Chỉ những động tác nhỏ thế thôi đã đủ làm cho tôi bối rối. Không lẽ em thực sự muốn làm điều này sao. Lần này tôi đã tự chủ hơn. Tôi không muốn em là của tôi khi mà trong thâm tâm em không thực sự nghĩ thế. Em đã cởi đến nút áo cuối cùng, và...bỗng em lại ngồi bất động, mặt cúi gằm xuống. Tôi không hiểu hành động ấy của em là có ý gì nhưng trong tôi có gì đó bảo răng không ổn. Tôi đưa tay nâng đôi má bầu bĩnh của em lên, tay tôi vừa chạm phải một làn nước nóng hổi lăn trên đôi má ấy. Vậy ra...em khóc.

-         Chả phải anh đã bảo với em rằng em không phải làm điều mà em không muốn sao! - tôi bắt đầu cảm thấy tự ái dâng trào - Anh đâu có ép em phải làm điều này! Em có hiểu là em càng làm như thế càng làm cho anh tổn thương không hả Kim Thái?! - thái độ của tôi tỏ rõ sự tức giận

-         Không, không phải. Anh đừng nghĩ thế! - em vội vã ôm chầm lấy cổ tôi và hôn lấy hôn để lên mắt, lên môi tôi

-         Em thôi đi! - tôi giật mạnh tay em ra khỏi người mình và ngồi thẳng dậy - Em có biết là em đã chạm vào cái "sĩ diện" của anh rồi không! Em làm anh cảm thấy mình thật chả ra gì! Em... - cơn giận trong tôi đang leo thang cấp tốc - Em... ngủ đi! Anh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút! - nói rồi tôi quay lưng bỏ ra khỏi phòng

-         Anh Minh Lâm! - Em gọi với theo - Anh đừng đi...

-         Kim Thái à, nếu anh không ra ngoài ngay bây giờ thì anh sẽ không kiềm lòng được mất! Anh không muốn làm em buồn đâu! Nghe anh, ngủ đi em. Anh không muốn em bị tổn thương... xin em hãy hiểu cho anh... - nói rồi tôi đóng sầm cửa lại

-         Anh Minh Lâm... - tiếng em vọng ra từ trong phòng nghe sao yếu ớt quá

     "Kim Thái yêu quý, anh...xin lỗi!", tôi thầm nghĩ. "Anh buộc phải ra ngoài để giải toả cho cảm xúc của chính mình". Sự yêu thương, sự khao khát, sự giận hờn và cả ghen tuông nữa đang bao trùm lấy tôi. Nếu bây giờ cứ tiếp tục đối diện với em thì tôi sẽ thốt ra những lời làm cho em đau. Chỉ có cách chạy trốn tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi đúng là hèn, quá hèn! Lúc nãy có lẽ tôi đã hơi mạnh tay khi giằng tay em ra khỏi người tôi. Không biết em có đau lắm không. Tối nay lạnh quá! Lòng tôi dường như cũng có một cơn gió lạnh đang len lỏi vào. Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm, bầu trời rộng quá và cũng rất thanh bình, nhưng đâu đó phía xa vẫn chớp nhoáng những vệt sáng báo hiệu sắp có giông. Vậy là cuộc sống của tôi đã chuyển qua một trang mới. Đêm nay là sự khởi đầu cho một "khởi đầu" mới. Và tôi biết, một tương lai đầy bão tố đang chờ đợi tôi phía trước, giống như bầu trời đêm nay tuy thanh bình nhưng vẫn có những ánh chớp phía xa xa.

                                                                                                                                       25/01/2011

Trầy trật mãi mới viết xong chương 9. Chắc các bạn đợi lâu lắm rồi. Hix. Được nghỉ tết rồi nên tớ mới tranh thủ đó. Mọi người đừng giận nha ^^! tiếp tục chờ chương 10 nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro