Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM (tiếp theo)

CHƯƠNG 8 : Chấp nhận

- Chỗ này vắng người, anh có thể thả tôi xuống được rồi! - Kim Thái cất lời 

- Okei, được thôi  

- Tôi phục anh rồi đó! Anh đóng kịch tài thật đấy! 

- Sao cơ? 

- Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ! Không phải là anh sử dụng tôi vì mục đích "tư lợi cá nhân" sao ? - Kim Thái nhìn tôi cười nhếch mép 

- Này, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé! Vì cớ gì mà tôi phải làm thế? - Tôi thấy khó chịu 

- Vì "cái tát" của cô "người yêu xinh đẹp" của anh chứ vì gì nữa? Anh tưởng tôi là con ngốc sao? Anh thật là đáng thương khi phải xài hạ sách này! 

- Cô suy nghĩ kiểu gì vậy? Những gì tôi nói là thật lòng...Cô nghĩ chuyện tình cảm dễ bỡn cợt vậy sao?  

- Thế anh tưởng lúc anh đứng trên sân thượng ôm hôn cô ta và nói "tình cảm của anh dành cho em không thay đổi" tôi không thấy sao? Làm sao mà anh có thể yêu tôi ngay khi bị cô ta qua mặt được? - Kim Thái bắt đầu triết lí 

- Ừ..thì.. - tôi toát mồ hôi trước cách lập luận của cô bé - Nhưng khi thấy cô nhìn tôi khóc thì tôi đã nhận ra được tình cảm của chính mình! ... Kim Thái à, ... Em phải tin tôi !!!... 

- Không đời nào! Đúng là tôi cũng có chút mủi lòng đấy. Nhưng tôi biết tất cả chỉ là vở kịch do anh chủ biên mà thôi. Tôi quyết không mắc lừa lần nữa đâu. Anh em nhà anh chảy chung một dòng máu mà! Trần Kim Thái này quá rõ rồi! 

- Cô thôi đi! - Tôi bực - Cô có thể nói anh tôi như thế, tôi không trách nhưng cô vơ đũa cả nắm như vậy mà được à?! Tôi đã bảo là tôi yêu cô, TÔI YÊU CÔ, cô rõ chưa!!! - tôi hét lên 

- Nhưng... - Kim Thái ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn tôi 

- Cô vẫn chưa tin à! Cô muốn tôi làm gì để chứng minh nữa đây ?! 

- Không...không phải vậy... - Kim Thái quay mặt đi - Nhưng anh có hiểu người tôi yêu là ANH TRAI anh không?ANH HIỂU KHÔNG??? 

- Anh...anh trai tôi ư? - Tôi sốc - Không phải là...cô đã vượt qua được rồi sao...? 

- Anh lầm rồi! - Kim Thái bắt đầu khóc - Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi đã vượt qua cả. Tôi vẫn còn yêu, còn yêu anh Minh Hải lắm...! Anh có biết tại sao tôi khóc lúc anh tỏ tình với tôi không...?! 

- Có lẽ...cô thương hại tôi ...- tôi ngậm ngùi 

- Không..., đừng nghĩ vậy! Là tại vì lúc đó, tôi bắt gặp thấy ánh mắt anh Minh Hải nhìn tôi. Đôi mắt ấy mới tha thiết làm sao! Tôi...tôi nhớ anh ấy biết nhường nào. Mấy tháng rồi tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, con người ấy...tôi...đau lòng quá! - Kim Thái nói trong tiếng nấc 

- Ồ...ra là vậy! Vậy mà tôi còn tưởng cô hạnh phúc khi nghe những lời tôi nói cơ đấy - tôi chua chát nói - Thế mà cô còn mỉm cười với tôi nữa. Nhìn đôi mắt cô lúc đó tôi không nghĩ là cô đang dối tôi! 

- Tôi...thành thật xin lỗi! Nhưng ngay lúc tôi khóc thì tôi lại nghĩ tới niềm đau mà anh ta đã gây ra cho tôi. Tôi không muốn mình lại mắc sai lầm lần nữa nên tôi phải giả vờ như thế. Tôi phải mỉm cười để anh Minh Hải tưởng rằng tôi hạnh phúc, tôi phải thể hiện được con người tôi...tôi... 

- Rồi cô mỉm cười với tôi như thế là để cô tự tôn cô lên sao...? 

- Bởi vì khi đó, tôi cũng nghĩ rằng anh chỉ là đang đóng kịch để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình cho cô gái kia hiểu không có cô ta anh vẫn sống tốt. Tôi tưởng... 

- Cô chỉ suy nghĩ nông cạn được như thế thôi à? Cô đúng là con nít! Cô lầm rồi! Cô nghĩ tôi là loại người đi lừa một cô gái để khẳng định mình sao! - Tôi điên mất - Cô nghĩ tôi hèn hạ thế sao Trần Kim Thái! 

- ...Không...đừng....đừng hét lên với tôi như thế - Kim Thái khóc - Tôi thực sự không muốn như vậy mà...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... 

- Thôi cô nín đi - tôi hạ giọng - Tôi cũng có lỗi vì không hiểu được tình cảm của cô mà đã làm liều. Tôi...sẽ chịu trách nhiệm việc này... 

Kim Thái quay lưng bước đi, không để tôi nói hết câu. 

- Này, có gì thì cũng phải nói cho xong đã rồi đi chứ! Sao chưa gì cô đã quay đi mà không nói với tôi lời nào vậy?! 

- Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một lát! Tôi muốn được ở một mình! 

- Ừ, thôi được, cô đi đâu thì đi đi, tôi cũng muốn được yên lắm rồi! Chào cô! - nói xong tôi cũng bỏ đi thẳng. 

Rõ chán đời! Không ngờ hôm nay tôi lại bị ăn một lúc hai quả dưa bở. Một của Khả Mi, một của Kim Thái. Cái số tôi cũng đen quá đi mất! Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi về phòng làm việc và ngồi thừ ra trên ghế. Hai sáu tuổi rồi. Hôm nay là đã hai sáu rồi. Thế mà vẫn còn bị mắc lừa. Tôi đúng là quá tin người. Tiệc đã vãn. Mọi người cũng đã về hết. Ba tôi điện thoại nhắc nhở tôi về sớm. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi đang đi chơi cùng với Kim Thái. Nghĩ cũng lạ, hai lần rồi tôi mang tiếng là đi chơi cùng con gái người ta, thế mà có lần nào là đúng đâu. Không biết giờ nay cô bé đang làm gì nhỉ. Câu nói vừa nãy của em vẫn còn làm tôi sốc. Trớ trêu thay tôi lại yêu người yêu cũ của anh trai tôi, mà cô ấy thì lại không yêu tôi. Tình cảm đơn phương này biết tỏ cùng ai bây giờ. Cởi bỏ cái vét nóng nực, nới lỏng ca vát, tôi mở tủ lấy ra chai rượu nhỏ. Phải rồi, giờ chỉ có rượu mới giúp được tôi thôi. Giờ tôi biết giải quyết việc này như thế nào đây. Chuyện hôn ước của hai chúng tôi lẽ ra là do ba tôi và ba Kim Thái công bố, vậy mà tôi lại "lanh chanh" lên sân khấu bày tỏ tình cảm với em. Lời nói ra rồi làm sao mà rút lại được. Mọi người đều tưởng rằng chúng tôi yêu nhau và sắp tới sẽ là một đám cưới linh đình. Nhưng ai mà ngờ được rằng tôi yêu em nhưng em lại không yêu tôi. Tôi không thể nào gượng ép tình cảm của em, mà hơn nữa tình cảm đó lại dành cho người anh trai mà tôi rất mực yêu quý. Tôi buồn quá! Tôi lại gây chuyện phiền phức rồi. Tôi biết giải quyết việc này làm sao đây? Tôi phải làm sao đây ?!! 

Buồn! Cứ mỗi lần buồn là tôi lại muốn hóng gió. Đêm nay tôi không muốn về nhà chút nào. Với cái tâm trạng chán chường này mà về nhà thể nào ba tôi cũng không để tôi yên. Tôi lại trốn lên sân thượng. Có lẽ bây giờ gió sẽ thổi mạnh và sẽ lạnh lắm. Nhưng tôi mặc kệ. Biết là mới uống rượu, nếu bị trúng gió sẽ không hay nhưng tôi cần một tí khí trời để bình tĩnh hơn. Vừa lên tới nơi, tôi đã nghe thấy có tiếng người. Không biết sao tôi lại không bước tiếp mà đứng nép vào bên cửa lắng tai nghe: 

- Cô thôi đi! Khóc lóc gì! Oan uổng cho cô lắm sao?! 

- Tôi...tôi... có làm gì đâu mà anh lại nói tôi thậm tệ như thế? Chả lẽ yêu anh là cái tội của tôi sao? 

- Nếu cô yêu tôi sao cô còn xuất hiện trước mặt tôi, đụng chạm đến cuộc sống của gia đình tôi, quyến rũ em trai tôi??? Cô đang có âm mưu gì đó! Tôi biết là cô không đơn giản đâu! 

- Ai bảo với anh là tôi quyến rũ em trai anh? Anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người! Tôi đã bảo là tôi yêu anh, TÔI YÊU ANH! Anh thôi ngay cái giọng đó đi được không? 

- Cô yêu tôi thật à?! Dối trá! Nếu yêu tôi sao khi em tôi bày tỏ tình cảm thì cô khóc, rồi cô cười với nó. Tôi trông cái mặt cô lúc đó tràn đầy hạnh phúc lắm mà! Hóa ra nay cô còn có thêm cái tính xấu xa này nữa ư? Lừa được thằng em tôi thì dễ chứ muốn lừa thêm cả tôi thì khó lắm! 

- Anh thôi ngay cái kiểu lăng mạ tôi đi! Anh lường gạt tôi, anh bỏ rơi tôi rồi giờ anh còn chửi tôi hèn hạ ư? Anh có còn tính người không vậy? 

- Cô tưởng cô làm con dâu nhà tôi là cô sẽ hãm hại được gia đình tôi sao! Tôi nhắc cho cô nghe một lần nữa, cô mà làm gì bất chính hay làm cho thằng em tôi đau khổ thì tôi, Phan Minh Hải này sẽ không để yên cho cô đâu! Đồ rắn độc! 

"Chát!" - Kim Thái giáng thẳng cho anh tôi một cái tát, anh tôi hơi loạng choạng vì quá bất ngờ. 

- Anh là đồ đê tiện! - Mắt Kim Thái trừng lên sắc lạnh mặc dù những giọt lệ vẫn thi nhau lăn dài trên má 

- Cô nhớ cái tát này nhé! - anh tôi gằn giọng rồi bỏ đi. 

Tôi không hiểu tại sao anh tôi lại làm thế. Tuy tôi quen biết Kim Thái chưa lâu nhưng tôi hiểu được em là một người tốt. Vậy tại sao anh Minh Hải lại đối xử tệ bạc với cô bé như vậy. Người có lỗi với Kim Thái là anh tôi, người làm cho tôi phải chịu đựng tình yêu đơn phương cũng là anh ấy, vậy tại sao anh ấy vẫn không nhận ra lỗi lầm mà còn tiếp tục gây thêm tổn thương cho Kim Thái? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nỗi! 

Anh Minh Hải đi tới cầu thang và phát hiện ra tôi đứng đó. Trông anh có vẻ lúng túng: 

- Minh Lâm? Sao em lại có mặt ở đây? 

- Chỉ là...em muốn hóng gió một chút thôi! Em vừa mới lên đây. Anh vẫn chưa về à? Anh có chuyện gì sao? - Tôi vờ như không biết chuyện vừa rồi 

- À không, không có gì! Anh cũng mới lên hóng gió thôi. Hôm nay uống nhiều quá nên anh hơi khó chịu. Thôi anh về trước nhé! 

- Dạ vâng, em chào anh! 

- À mà này, Kim Thái đang ở trên đó đấy. Em trốn đi đâu để con bé tìm nãy giờ đang khóc một mình trên kìa. Khổ thật! Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Em lên dỗ nó đi! Anh về đây! 

- Ồ thật vậy à? Em tưởng là cô bé về với ba rồi chứ! Em lên liền ngay đây! Chào anh nhé! 

Nói rồi anh tôi đi thẳng. Ái chà! Anh tối nói dối không chớp mắt! Kim Thái khóc vì nhớ tôi ư? Thật là viễn vông! Không chần chừ lâu, tôi lên thẳng sân thượng. Kim Thái bé bỏng của tôi đang ngồi khóc như một đứa trẻ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu tôi là em thì chắc tôi cũng chỉ khóc được thôi. Tôi nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống cạnh cô bé: 

- Khóc ít thôi không ngày mai mắt sưng như mắt bò bây giờ! - Tôi đùa 

- Ơ...- Kim Thái hơi bất ngờ - sao anh lại ngồi đây? Anh chưa về à? - cô bé đưa tay lên quẹt vội nước mắt 

- Tôi mới là người cần phải hỏi cô câu đó đó! Đây là công ti tôi, tôi ưng về lúc nào mà chả được. Con gái con lứa như cô giờ này còn trốn đi chơi chưa chịu về mới là có vấn đề đó! 

- Tôi làm gì có trốn đi chơi! Tôi...đang...bận tí việc thôi mà! - Cô bé chống chế 

- Bận tí việc á? Việc của cô là ngồi đây khóc hu hu đấy hả? 

- Anh ... đừng có mà chọc tôi. Tôi không có hứng cãi nhau với anh đâu - cô bé dỗi 

- Thôi được rồi, không đùa nữa! Cô mặc váy ngắn mà giờ này còn ở trên đây cảm lạnh bây giờ! 

- Váy ngắn á hả - cô bé cúi xuống chân nhìn - Ờ...mà cũng ngắn thật (ôi ngốc thế không biết!) - Kim Thái ngước lên nhìn tôi cười toe 

- Thôi đi xuống với tôi, tôi cũng lạnh lắm rồi! Hư quá đi mất! Sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn trẻ con thế hả?!! 

- Gì cơ! Lấy chồng á? Lấy ai cơ? 

- Cái cô này lạ! Lấy tôi chứ lấy ai? 

- Ủa ủa...! Không phải là anh bảo sẽ giải quyết vụ việc tuyên bố hôn ước sao? Sao giờ lại nói là.... 

- Ừ thì lúc đó thấy cô khóc dữ quá tôi phải nói thế. Chứ tôi đây cũng không biết phải giái quyết như thế nào cả! Lỡ tuyên bố rồi, mà toàn là khách quý. Làm sao có thể nói lại với họ được nữa! - tôi giải thích lòng vòng 

- Vậy có nghĩa là...chúng ta sẽ cưới nhau ư? - Kim Thái nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu - Thật là chúng ta sẽ cử hành hôn lễ hả? 

- Tôi...e là vậy! 

- ... - Kim Thái lặng im không nói 

- Cô ổn chứ?! - tôi lo lắng hỏi - Hiện tại tôi cũng nhức đầu lắm! Tôi không ngờ giờ chuyện của chúng ta lại thành ra thế này. 

- ... 

- Cô không cần trả lời cũng được. Tôi biết là cô cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Chuyện cưới xin cũng chưa gấp gáp mà. Tôi có thể chờ. Nếu cưới nhau rồi mà tôi và cô vẫn không thể hòa hợp được thì tôi...hứa... 

- Hứa gì? 

- Hứa sẽ trả tự do cho cô ngay khi có thể! - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Thái dõng dạc nói 

- Anh ổn chứ?! 

- Tại sao cô lại hỏi như thế? Chính tôi mới là người phải hỏi câu đó! 

- Vì, như thế anh sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi ... không yêu anh... 

- Chuyện đó à? Với tôi bây giờ thì cũng không còn quan trọng nữa! Chỉ cần được nhìn thấy cô bên cạnh tôi là tôi cũng ấm lòng lắm rồi. Người cô yêu cũng đâu phải ai xa lạ với tôi, đó cũng là người mà tôi rất mực quý trọng. Tôi nghĩ...mình có thể chịu được. Tôi...sẽ ổn thôi! 

- Vậy thì, chúng ta làm đám cười luôn nhé! 

- Gì cơ? - Tôi choáng - Sao cô quyết định vội vàng thế? 

- Vì, cũng giống anh thôi. Anh muốn được ở bên tôi, bên người anh yêu thì tôi cũng thế, tôi muốn được nhìn thấy anh Minh Hải hằng ngày! 

- Cô... - tôi bỗng cảm thấy tim đau nhói - cô... 

- Sao vậy? Anh hối hận rồi à? 

- Sao cô lúc nào cũng làm cho người khác đau lòng thế?!Nãy giờ những điều tôi nói cô không mảy may cảm động sao? Ít ra cô cũng có thể nói dối để an ủi tôi cơ mà! 

- Xin lỗi! Tôi không thể làm thế được. Bởi người tôi yêu cũng đối xử với tôi tệ lắm! 

- Nên cô cũng bắt chước anh tôi đối xử với tôi như thế này sao? 

- Tùy anh thôi! - Kim Thái vẫn điềm nhiên - Anh có thế rút lại lời nói hồi nãy. Tôi không ép anh phải chịu đựng thiệt thòi vì tôi đâu nhé! 

- Cô...cô nhẫn tâm lắm! 

- "Nhẫn tâm" ư?! - Kim Thái bỗng cười lớn - Sống trên đời phải biết "nhẫn tâm" thì mới tồn tại được! Tôi học được điều đó từ anh trai anh đấy! 

- Vậy sao cô không thế "nhẫn tâm" quên đi anh trai tôi mà vẫn cứ đeo đuổi hình bóng anh ta trước kia. Cho dù anh tôi có tệ bạc đến đâu cô vẫn chịu được. Đã nhẫn tâm thì phải làm cho nó triệt để chứ! - Tôi bất bình 

- Anh...anh định triết lí với tôi đến lúc nào đây! 

Kim Thái bực mình, ném cho tôi ánh nhìn ấm ức rồi quay lưng toan bỏ đi. Sao lúc nào cô ấy cũng chọn phương án là bỏ đi thay vì nói chuyện cho xong và giải quyết vấn đề cho rõ ràng nhỉ!  

- Đừng...đi! - tôi đột ngột ôm chầm lấy Kim Thái 

- Anh buông ra! 

- Đừng đi! - giọng tôi khẩn khoản - Xin em đừng đi! Tôi...tôi chấp nhận! Em có không yêu tôi hay em muốn được ngắm nhìn anh trai tôi hằng ngày cũng không sao! Tôi chịu được! Chỉ xin em đừng đi...! TÔI YÊU EM! - Tôi bỗng thấy môi mình mặn chát 

- Anh...anh...đừng như thế được không? - giọng Kim Thái chùng xuống - Em...không muốn làm tổn thương một người tốt như anh! 

- Tôi mặc kệ! Tôi muốn được ở bên em! Kim Thái à, tôi muốn được bên em! 

- Cho dù tình cảm của em dành cho anh là lòng thương hại anh cũng đồng ý chứ! - Kim Thái bắt đầu khóc 

- ANH...ĐỒNG Ý! - Tim tôi quặn thắt, đau nhói 

Cứ thế, chúng tôi đứng đó ôm nhau rất lâu. Em khóc, tôi cũng khóc! Em khóc vì thương hại tôi, vì đau khổ cho chính em, tôi cũng thế. Dưới bầu trời đêm lạnh giá, có hai con người nhỏ bé đang cố gắng sưởi ấm trái tim của nhau mặc dù hai trái tim ấy không đập chung một nhịp.

(18/9/2010)

Hết chương 8. Sẽ ráng viết tiếp chương 9 trong thời gian nhanh nhất. Các bạn đừng nôn nóng quá nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro