ĐÃ TỪNG LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối, đứng trước lan can tầng 3, gió thổi vào mát rượi ở một thành phố xa lạ, chợt nghĩ về người con trai tôi đã dành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ để mà yêu, mà hận. Cuộc sống vốn dĩ không gì là trọn vẹn, còn tôi thì mãi đi tìm cho mình sự "hoàn hảo" không hiện hữu.

Tôi nhớ cách anh cười, nắm tay kéo tôi ra khỏi "bóng tối".

Nhớ những câu anh mắng "Sao lại uống nước đá !? Sao không mặc ấm em có biết rằng em bị bệnh không ?" Có hôm tôi bệnh sốt nằm li bì, anh đi công tác không bên cạnh. Nửa đêm, anh đã gọi cho tôi tới tận 21 cuộc gọi nhỡ, kèm theo 1 loạt tin nhắn bảo tôi ăn , uống thuốc đúng giờ nhưng tôi sốt cao không thể bắt máy

Mấy tối không ngủ được, lén gọi điện thoại cho anh ,nghe anh nói rất nhiều chuyện, đến khi tôi mỉm cười đi vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng vẫn lờ mờ nghe anh nghiến răng nói : "Sao im lặng rồi !? Haizzz chắc ngủ rồi, đúng là ngốc !"

Gia đình tôi không hoàn hảo, thường xuyên có "chiến tranh", tôi rất muốn gọi cho anh có điều sợ anh nghe thấy tiếng tôi khóc nên đành nhắn tin. Dù bận anh vẫn nhẫn nại trả lời tôi từng cái, an ủi tôi , kêu tôi hãy đi đâu đó chơi đừng cố gắng"chịu đựng" .

Anh từng nói "Những thứ anh chưa làm được cho em, anh sẽ cố gắng hoàn thành từng cái ! Anh muốn bên cạnh em, em biết đấy anh là quân nhân, nên chỉ được quyền lấy một vợ thôi. Nên em không cần phải tranh giành với ai cả !" Lúc ấy tôi sẽ bĩu môi mà nói :"Ai thèm lấy anh !" Anh cười haha :"Em không lấy anh thì không ai chiều nỗi tính khí của em đâu !" Đúng vậy, anh đã nuông chiều tôi đến hư khiến cho tôi không thể tìm một người nào khác cả.

Như các cặp đôi khác, chúng tôi cãi nhau, lúc đấy tôi sẽ im lặng bỏ đi, anh cũng vậy nhưng sẽ nhắn cho tôi 1 tin "Anh đi tí về ! Chỉ hi vọng em giận nhưng đừng im lặng !"

Có những lần chúng tôi những tưởng đã mất nhau, khi 2 đứa quyết định chia tay. Nhưng nếu tôi là người gọi cho anh trước, anh đều "tha thứ" cho tôi và chúng tôi bắt đầu lại từ đầu

Một người khi nói chuyện với tôi đều không gọi :"bác trai, bác gái" mà là "bố, mẹ". Sở thích của tôi là nói ngược nên mắng anh :"Ai là bố mẹ anh !? Bộ sinh ra anh hử ?".Anh sẽ nhăn nhó :"Trước sau gì cũng gọi tập cho quen dần ! "

Vào ngày tôi quyết định, không thể bắt anh lựa chọn giữa "tình yêu và gia đình ". Tôi không làm được nhưng vẫn ích kỉ hy vọng anh chọn mình. Rốt cuộc như tôi mong muốn chúng tôi chia tay, không vì lí do gì cả chỉ im lặng. Mọi thứ xây dựng từ lời hứa của chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, tôi khóc, anh lặng lẽ bỏ đi.

Nhiều năm sau tôi đã thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ , kiên cường hơn. Một đoạn hồi ức, một đoạn tình yêu dù đã ngần ấy năm nhưng tôi vẫn không thể quên được, nhưng không thể bắt đầu lại từ đầu.

" Khoảng thời gian đẹp nhất không phải khoảng thời gian chúng ta bên nhau mà là những khi anh không bên cạnh vẫn khiến cho em cảm nhận được anh thực sự yêu em."

M�9^ح*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro