Tôi yêu phải một người không nên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu phải một người không nên yêu 

Tôi là một "nữ cường" theo tôi đánh giá là vậy, còn bạn bè nói tôi "chuẩn men" cũng đúng luôn. Thích làm việc theo ý mình không theo một "nguyên tắc" nào hết. Cuộc sống của tôi vô cùng "đơn giản" hằng ngày ngoài việc ở nhà "tự kỉ" trên mạng ra tôi chả có việc gì làm ngoài trừ lúc đi học ở cái tuổi "không ai thèm" đi học mà người ta thèm "có chồng, có con". Đám bạn tôi chúng nó lên xe hoa gần hết cả rồi, lần nào gửi thiệp mừng cũng đề gửi bạn X +.... ôi lúc đấy muốn "rủa xả" bọn nó "hết cỡ". Thừa biết tôi ế mà còn đề thế , "trêu tôi" à ! Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi !

 Sau mối tình "dằn vặt" nhau đến "thừa sống thiếu chết" thì tôi đã hoàn toàn không tin vào tình yêu. Cứ nghĩ nó đã "buông tha" mình rồi nào ngờ vẫn còn đấy, chỉ là chưa kịp "phát tán" ra thôi. Tôi là một cô gái "lạnh", sống nguyên tắc, không thích bàn sự đời, sống mơ màng trong thế giới đầy rẫy điều phức tạp này. Tôi đã tự lập ra cho mình 3 nguyên tắc trong tình yêu :

+ Không yêu bồ bạn

+ Không cướp bồ bạn

+ Không yêu bạn của người yêu

 Cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ "phạm phải" nhưng rốt cuộc lại phạm vào điều tối kị nhất,  đó là yêu bạn của "người yêu cũ". Tính tình thì như ông già, khó tính cực kì, tôi nói gì với anh ta, anh ta đều đáp lại bằng từ không thể ngắn hơn được nữa "Uh", nói gì cũng "um" cũng "uh" cứ như đang nói chuyện với chế độ auto "uh" vậy.  Tôi nhớ câu dài nhất mà anh ta nói với tôi là :"Thích thì làm thôi !" không thì chọc cho tôi tức điên bằng câu :"Sao cái gì bà cũng nói thế " v....v.... cái này cái lọ cái chai không được nói với người ngoài. Cứ có cảm tưởng như đang nói chuyện với "mẹ hiền" ở nhà . Không hiểu sao người đầy rẫy tật xấu đấy tôi lại "thích" được. Thứ tôi thích là thứ anh ta cực kì ghét nữa chứ. Haizzz đúng là "mối tình nghiệt ngã". Tôi đã dặn lòng không được "hướng" về anh ta, là bạn của "người cũ", tiến tới sẽ không có kết quả tốt, nhưng tôi không làm được , hình như càng ngày tôi càng thích bị "ngược đãi" thì phải. Tôi cũng không có đủ dũng khí nói ra, nên cứ mãi ôm ấp trong "im lặng".

Rồi cũng có một ngày, anh ta nói với tôi anh ta đang "để ý" cô nàng nào đó, đáng yêu, thích màu xanh, biết chơi đàn. Còn tôi thì không thích màu xanh, không biết chơi nhạc cụ. Cái tôi giỏi nhất chắc có lẽ là "nổi giận". Anh ta hỏi tôi cách cưa gái, tôi ấm ức nói :"Không biết !". Sau đó, đi ngủ luôn không thèm để ý đến anh ta nữa. Tôi cần có thời gian "thích nghi", được vài hôm tôi lại "nhớ" nên chủ động làm huề cố mà không "tiến xa" thêm nữa. Có lẽ anh ấy không biết những điều này, tôi cũng  hy vọng anh ấy không biết để khỏi phải khó xử, tôi cũng không bị "nhục nhã".  Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng trở về nơi xuất phát của chữ "bạn" để không có lỗi với "bản thân" . 

Hết 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro