Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung à! Anh đừng làm những việc đó nữa có được hay không?
- Không được!
- Tại sao lại không chứ? Tại sao trên đời có rất nhiều công việc chân chính anh lại không làm? Tại sao anh lại chọn công việc trái với pháp luật vậy?
- Đó là số kiếp của anh, em đừng phàn nàn anh nữa có được hay không?
Anh quát lớn, khiến bạn giật mình mà run rẩy, tại sao anh lại phải nóng nảy như vậy? Những điều cô khuyên anh, cô cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi, anh có cần lớn tiếng như thế không? Trước giờ cô luôn ủng hộ anh, nhưng cũng vì cô quá yêu anh nên mới điên loạn mà ủng hộ anh làm những điều trái với pháp luật. Anh có thể từ bỏ công việc đó mà, ngoài kia còn biết bao nhiêu công việc, không cần phải lương cao hay chức lớn, chỉ cần anh an toàn trở về bên cô là được rồi. Tại sao lại phải làm những công việc nguy hiểm mà không bao giờ được người đời công nhận hay cho anh một bằng khen về việc làm của anh chứ? Phải, phải, ai lại chấp nhận được loại người buôn bán ma túy chứ, loại người mang lại những khổ sở, hành hạ thể xác cho người dùng nó. Khiến tâm trạng con người ta rơi vào tình trạng cho dù là khoái lạc nhất, nhưng lại mang đến hậu quả xấu nhất. Tất cả cô cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi! Sau tiếng quát lớn của anh, cô không nói thêm lời nào nữa, mà chỉ đau lòng xoay người bỏ đi vào phòng. Đống cửa lại, cô tiến lại chiếc giường ngủ với tấm thảm trắng xóa, cô hờ hửng thả cơ thể xuống chiếc giường trắng, cô khóc nghẹn trong tiếng nấc khổ sở, cô không dám khóc to, cô vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, không để tiếng khóc phát ra ngoài vì sợ anh sẽ nghe thấy. Anh nghe được chứ, anh hiểu được chứ! Vì chuyện này cũng không lạ gì giữa anh và cô nữa. Cô đã nhiều lần khuyên anh rồi, nhưng vì anh không từ bỏ được nó thôi. Anh không thể từ bỏ cái nghề đã nuôi sống anh từ lúc còn bé cho đến bây giờ được. Anh biết nó là sai lầm chứ, nhưng vì nó chính là cái nghề nuôi sống bản thân anh, nuôi sống cuộc đời anh mà đi đâu anh cũng bị người đời rủ bỏ, tất cả mọi người đều xa lánh anh, anh cũng muốn làm những công việc như những người bình thường lắm chứ! Nhưng thứ đã dẫn dắt anh tìm đến công việc này cũng là những lời nói quá nhẫn tâm của người đời đó sao? Nếu không phải họ, liệu anh có làm công việc này không? Nếu không có những người luôn có suy nghĩ cổ hữu như họ thì liệu anh có tán tận lương tâm để làm những điều trái với pháp luật không? Con của tù nhân thì có gì là sai trái, chính họ, chính tất cả mọi người đã đẩy anh đến cái vực sâu của ngày hôm nay, khiến anh không thể nào quay đầu lại được, không thể nào trở lại với con người bình thường được nữa! Bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao, anh không làm công việc này thì còn ai có thể nuôi sống bản thân anh nữa? Huống hồ gì bây giờ anh còn có cô, anh còn có bổn phận và nhiệm vụ là thương yêu và bảo bọc cô hết cuộc đời này! Tiếng khóc của cô từ trong phòng vọng ra, tiếng khóc ngày một lớn hơn, khiến anh cảm thấy đau lòng, tiến một bước đến gần về phía cửa phòng, anh rất muốn vào bên trong để an ủi cô, muốn được ôm cô vào lòng mà vỗ về, nhưng anh rất sợ nhìn thấy cô khóc, nhưng nghĩ lại những sóng gió biến cố trong cuộc đời của anh, về những việc mà họ đã đối xử với anh, khiến anh càng thêm tức tối. Tiến đến bộ ghế sofa, lấy vội chiếc áo khoác, anh bước vội ra ngoài. Nghe tiếng cửa đống lại, cô biết anh lại ra ngoài, lại đi tìm đến con rượu, rồi lại đánh nhau, lúc nào cũng vậy, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi anh lại hành xử như vậy. Rồi về nhà với bộ dạng say khước, nắm tay lại say sướt những viết thương không ít thì nhiều, nhìn như vậy khiến cô càng thêm chua sót. Cô bước vội ra ngoài phòng khách, lau đi giọt nước mắt còn động lại trên đôi gò má, tiến đến bộ ghế sofa, cô nằm dài trên ghế để đợi anh về.
22:15 phút
.
.
.
.
23:45 phút
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô nhìn lên đồng hồ mà vẫn nôm nốp lo sợ, dù biết rằng anh lúc nào cũng đi trễ về muộn như thế, nhưng cô vẫn rất lo. Rồi trên cơ thể lại đầy máu me, không phải là máu của anh, mà là máu của những người không may đụng phải anh, để rồi ăn một trận đòn đến đẫm máu. Cô lo cho anh, sợ anh có chuyện gì. Bao nhiêu tin nhắn, đã hơn 10 cuộc gọi vẫn không thấy anh nhấc máy, trong lòng không khỏi lo sợ, cô chạy vào phòng, lấy vội chiếc áo ngoài vừa mới mở cửa để ra ngoài tìm anh, thì thấy anh đang ngồi ở trước cửa nhà. Cơ thể bám một mùi máu tanh, còn khoang miệng thì nồng nặc mùi rượu. Cô đở anh đứng dậy, cơ thể anh mềm nhũng mà vô thức tựa vào người cô. Cô tự hỏi lòng mình liệu anh đang say thật, hay chỉ giả vờ để né tránh cô, cô nhanh chống đưa anh vào nhà, mở cửa phòng, đặt anh nằm trên chiếc giường trắng, cô loay hoay cởi giày và tấc cho anh. Chạy vào nhà tắm giặt vội chiếc khăn bằng nước ấm, đến bên giường, dùng sức mình đở anh ngồi dậy, lấy thân mình làm điểm tựa cho anh đừng ngả cô nhanh chống cởi bỏ chiếc áo ngoài cho anh thoải mái hơn, dùng khăn ấm, lau trên gương mặt tuấn tú của anh, từ chiếc mũi cao, cho tới đôi gò má, chiếc khăn lại nhanh chống lau xuống cổ, sau khi lau nước ấm cho anh. Cô dùng băng gạt y tế rửa vết thương trên tay anh, nhìn thấy những vết sướt trên tay anh, lòng cô quặn thắt lại, dùng bông chấm nhẹ vào những vết thương, cô hết mực nhẹ nhàng và ân cần, không để anh bị đau, cũng không để anh bị giật mình thức giấc. Cô từ từ để cơ thể anh xuống giường, kê kĩ gối và kéo chiếc chăn lên cho anh, cô vội ra ngoài. Vừa nghe tiếng cửa đống sầm lại, anh mở mắt, nhìn xung quanh phòng vẫn bốn góc tường trắng, thân thể thì đã được cô lau đi sạch sẽ, anh không hề say, chỉ là anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào mới giả vờ say để cố tránh né cô. Anh thở dài ngao ngán, tự trách bản thân mình sao quá hèn nhát, không dám đối mặt trước người con gái mình yêu, lại phải để cô phải đau khổ, anh nghĩ lại từ ngày anh gặp được cô đến nay, anh chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho cô cả, anh chỉ mang lại cho cô những nỗi buồn và những giọt nước mắt, anh thấy bản thân mình không xứng đáng với cô, anh tự trách bản thân mình, nghe được tiếng động ở cửa phát ra, anh nhanh chống nhắm nghiền mắt lại, giả vờ ngủ say. Cô tiến thẳng đến giường, kéo tấm chăn ra, đặt người xuống giường, cô nằm cạnh anh. Xoay mặt nhìn về anh, thấy anh có vẻ đã ngủ say, cô nhìn ngắm gương mặt tuấn tú đến tuyệt sắc của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, cô không quên chúc anh:
- Ngủ ngon anh nhé!
Cô xoay lưng về phía anh, kéo chân lên đắp ngang eo, rồi cô cũng ngủ. Anh xoay người qua luồng tay vào eo cô, anh ôm cô vào lòng,thì thầm bên tai cô:
- Anh xin lỗi!
Nghe được lời anh nói, cô cũng an tâm mà say giấc bên anh. Cả hai cùng ôm nhau say giấc nồng.
---------------------------------------:
안녕하세요.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
Đã ngu mà thích đú ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro