Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, len lỏi đến bên chiếc giường trắng có người vẫn còn đang say giấc. Tiếng lá rì rào đôi lần lại vì cơn gió thoảng qua mà va vào tấm kính tạo ra âm thanh lạch cạch. Người nào đó chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ màng, vô thức đưa tay lần mò như tìm kiếm thứ gì đó kế bên giường, cảm thấy không có ai, cô lại nhẹ nhàng mở mắt, đưa mắt nhìn về phía bên giường chỉ là một chiếc gối trắng không ai gối đầu, nơi giường đã lạnh hẳn vì chắc rằng người đã đi từ rất sớm. Lại đảo mắt nhìn xung quanh phòng, bốn bức tường trắng chỉ một mình cô đối mặt với chúng, sao mà cô đơn quá, sao mà lạnh lẽo quá! Cô ghét cái cảm giác này! Thật sự rất ghét. Vì mỗi khi nhìn thấy nó cảm giác của sự trống vắng, sự cô đơn và sự tẻ nhạt, cộng thêm suy nghĩ lại không tốt nên khiến cô cảm thấy cả ngày đó rất tồi tệ! Nhưng đâu chỉ có mỗi hôm nay, mà ngày nào cũng thế. Anh ra ngoài từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, vì công việc này rất cần sự cẩn thận, tất cả mọi thứ phải thật cẩn thận. Anh vốn là người thông minh, lại là người có tính lãnh đạo, tất cả những việc anh làm, đều được anh cân nhắc kỷ lưỡng, từ thời gian, địa điểm, lượng hàng dù lớn hoặc nhỏ thì vẫn không được lơ là, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng sẽ khiến cả đám bị mất mạng! Tâm trạng cô lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì, cô sợ mất anh, sợ anh một ngày nào đó lại rời bỏ cô! Cô đã mất đi gia đình rồi, bây giờ chỉ còn anh là người tốt nhất với cô! Cô nhớ lại cuộc đời cô từ trước đến giờ chưa được hưởng trọn niềm vui hết một ngày, từ bé lúc nào cũng khóc lóc, chứng kiến những cảnh đau lòng nhất!
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________:
Ngắn thôi!
Mấy người ấn nút sao phía bên dưới góc đi, tiện tay thì nhập bình luận cho au đọc cũng được mà, tui muốn đọc bình luận của mấy nàng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro