Em kể anh nghe chuyện này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à!

- Sao? Có chuyện gì?

Cô buông tiếng gọi anh. Còn anh thì thản nhiên đáp lại cô với lời nói lạnh lùng:

- Không có gì!

Chỉ là cô quá cô đơn, muốn kể cho anh nghe đôi chuyện, vậy mà anh lại trả lời một cách lạnh nhạt đến như vậy, khiến cô đã tủi lại càng thêm tủi:

- Ừ!

Lại một lời đáp lạnh lùng đến tận cùng của trái đất. Anh có cần phải như vậy với cô không? Cô biết anh đi làm về rất mệt mỏi, nên muốn tâm sự với anh vậy mà anh lại làm như chẳng có hứng thú gì. Lúc này trong đầu cô lại hiện ra một suy nghĩ, cô nghĩ rằng, có phải anh rất ghét cô hay chăng? Có phải vì cô chẳng làm được việc gì giúp anh? Suốt ngày chỉ quẳng quanh ở nhà mà không phụ giúp anh, nên anh mới chán ghét cô không? Lại suy nghĩ những chuyện viễn vong, dù cô biết anh không phải là loại người như vậy, nhưng sao tâm trí cô vẫn luôn một mực khẳng định rằng anh rất rất chán ghét cô.

Anh biết cô đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt của cô, anh cũng đủ hiểu rằng cô đang nghĩ ra những việc vớ vẫn gì. Anh ôm cô vào lòng, cả hai tựa mình vào chiếc ghế sofa đen dài, anh đan đôi bàn tay của mình vào tay cô, rồi cố tình siếc chặt, để kéo cô ra khỏi mới suy nghĩ linh tinh kia:

- Em nói đi, có chuyện gì muốn nói với anh sao, có gì thì cứ nói với anh, anh luôn sẵn sàng nghe Storm nói!

- Em tính kể anh nghe đôi chuyện, nhưng thấy anh có vẻ không hứng thú với nó, nên thôi vậy, em không phiền Taehyung đâu.

Cô nói xong lại cúi mặt xuống có chút buồn, cả hai đôi lúc hay gọi tên nhau khi nói kết câu cuối, vừa có vẻ xa cách, nhưng cũng vì cả hai đều cảm thấy ngại khi ở gần nhau. Vì anh lúc nào cũng đi sớm về muộn, cả ngày được ở gần anh chưa đến tám giờ đồng hồ, gặp nhau cũng chỉ nói được đôi ba câu đơn giản, chẳng hạng như " Anh về rồi sao?" " Anh đã dùng gì chưa"  đơn giản chỉ có vậy. Cả hai ít khi kể nhau nghe về đời sống trước đây của mình, toan lúc cả hai dự định tâm tình nhau nghe thì anh lại bận công việc của mình, hay đàn em anh gọi đến, cứ khi anh nghe máy hay làm việc xong thì cả hai đã không thèm đá động gì đến chuyện đó nữa.

- Thôi nào Storm, em có chuyện gì buồn sao? Hay anh đã làm việc gì khiến em không vui?

"Tất cả mọi việc anh làm điều khiến em không vui!"

Cô thoáng nghĩ ra câu trả lời khi vừa nghe anh hỏi, nhưng là chỉ dám nghĩ trong đầu là như vậy, chứ không dám thẳng thắng nói ra với anh.

- Không có, nhưng mà anh có chắc là mình muốn nghe câu chuyện em sắp kể ra không?

- Tất nhiên là có rồi, anh đang chờ nghe đây Storm à!

Anh trả lời không một chút do dự, nhưng anh vẫn không biết được liệu cô muốn kể cho anh nghe là việc gì đây, nhìn mặt cô có vẻ nghiêm túc quá!

- Vậy để em kể anh nghe chuyện này...!



















_____________________________________:

Xin chào, mong là mọi người sẽ thích bộ truyện này của tui. Viết văn hơi kém nên còn sai chính tả, mong mấy cô bỏ qua và tui rất vui nếu như nhận được những lời nhận xét của các cô, rất cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mị, rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro