Em kể anh nghe chuyện này! (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bóng tối bao trùm cả thành phố, phút chốc không còn một ai đi lại trên con đường đó nữa. Trong đêm tối tĩnh mịt, bỗng xuất hiện bóng dáng phất phơ của cô gái mặc trang phục trắng, mái tóc thả dài qua gương mặt xanh xao ấy...

- Nè nè, em đang kể chuyện gì đó? Đừng nói là...

- Anh im lặng nào, sắp đến đoạn hấp dẫn nhất rồi đây!

- Không, anh không muốn nghe, không muốn nghe mà!

Bạn vốn biết Taehyung là người rất sợ truyện hoặc phim kinh dị, nhìn vẻ ngoài đẹp trai phong độ như vậy chứ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, thật ra thì Taehyung rất mong manh, dễ vỡ lắm. Tính kể chuyện dọa anh tí, nhưng thấy cũng tội nên đành bậc cười ha hả, rồi kể qua chuyện khác:

- Thôi, thôi, em không đùa nữa! Em kể đàng hoàn đây, anh chắc muốn nghe chứ?

- Đừng kể chuyện giống vừa rồi nữa thì chắc chắn anh sẽ nghe, còn chuyện lúc nãy thì xem như thua vậy!

Anh thở dài rồi lại chú tâm vào câu chuyện cô sắp kể, cơ mà vẫn thấy hứng thú với câu chuyện vừa rồi lắm, muốn biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì lắm, nhưng anh biết rõ con người của cô, thấy cô im lặng vậy chứ đến lúc giỡn rồi là cứ được nước lấn tới, nói chung cô cũng nhây lắm, mà anh vốn cũng đâu thua kém cô về khía cạnh đó nhỉ? Nếu để cô biết được là anh sợ khi nghe cô kể hết câu chuyện, chắc cô sẽ nhắc đến đời cả hai đứa khi đã có cháu cố hoặc là về sau nữa đó.

----- Góc mẹ kể bé nghe---------: ( đùa thôi :)) )

---* Góc hồi tưởng *----

- " Trong một con hẻm nhỏ nằm trong vùng nội ô của thành phố sa hoa bậc nhất này, cũng có những nơi dành cho những người nghèo nàn, bần cùng nhất của xã hội này. Tại một căn trọ nhỏ tối tăm, nơi đó chỉ có một người phụ nữ trung niên và đứa con gái mới lớn của bà. Cả hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, đứa con gái bà đành phải gác lại việc học đang dang dỡ, để đi làm kiếm thêm đồng ra chạy chữa cho bà mẹ đang bệnh nặng ở nhà. Cô con gái rất hiếu thảo với mẹ mình, cô hết mực chăm sóc bà, dù gia cảnh nghèo khó, nhưng căn nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười của cả hai. Lúc trước vốn là một tiểu thư khuê cát, nên vừa bước ra đường đời không thể tránh khỏi những tai tiếng của thị phi, vốn dĩ, mẹ cô hay bảo rằng: " Cuộc đời không gì độc bằng lời lẽ con người nói ra! " đúng là như vậy, bây giờ nghèo khó vất vả rồi mới hiểu được hết ý nghĩa từ câu nói của mẹ cô nói ra. Trước kia, khi nhà cô chưa phá sản, bao kẻ tăng bốc, xu nịnh, dù nói sai họ vẫn cho là đúng. Bây giờ, đến khi không còn gì nữa thì họ quay lưng bỏ đi, cứ như là chưa từng quen biết gặp gỡ, nếu có vô tình gặp nhau cũng ném cho nhau những cái nhìn khinh bỉ nhất. Vốn là miệng đời mà, nên họ muốn nói gì chả được, cô vốn đã không còn quan tâm đến những lời lẽ đó nữa, điều quan trọng nhất của cô bây giờ chính là người mẹ của mình. Hai mẹ con cô đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được rằng, người cha của mình đã tìm được đến đây, chẳng phải lúc trước ông đã rũ bỏ hai mẹ con cô sao, nay lại tìm đến đây làm gì? Nhưng mẹ cô là người nhân hậu, bà không trách những chuyện trước đây mà ông đã đối xử với hai mẹ con cô như thế nào, bà đã tha thứ cho ông, bởi vì nhìn ông lúc này cũng rất đáng thương, chắc là do mụ dì đã có người đàn ông khác nên ông ấy không còn ai nương tựa nữa nên mới tìm đến mẹ con của cô chăng? Đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai lường trước được. Quả thật, chuyện gì đến cũng sẽ đến, người cha vốn ham mê rượu chè, cờ bạc như ông, vốn ông đã không bỏ được tật xấu đó, người ta thường nói " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" cấm có sai mà. Ông ngày nào cũng về nhà với tình trạng say xỉn, lại đến bên mẹ cô để vồi tiền để đi đánh bạc, nhà vốn có khá hơn ai đâu, cứ đi uống rượu rồi về lại đòi tiền, không có thì ông lại đánh đập mẹ cô vô tội vạ, đánh xong rồi lại uống rượu, uống rượu rồi lại đánh, quy trình đó cứ lập đi lập lại như vĩ đạo của trái đất. Nhìn thấy mẹ mình ngày ngày bị ông ta đánh đập, hành hạ đến cơ thể toát cả máu, trên mặt thì hằng rõ những dấu tay của ông, cô quả thật là không thể nào chịu đựng thêm nữa, trong lúc lý trí không nghe theo bản thân cô nữa, cô đã dùng dao đâm chết cha mình, máu, máu ra nhiều lắm, dính cả trên người cô, mẹ cô hoảng hốt, chạy đến bên ông, dù có giận ông ta thật, nhưng bà vẫn không nghĩ là điều này sẽ xảy ra, chính cô con gái đã sát hại chồng bà, sát hại người cha của mình. Bà không trách cô, bà chỉ sợ, bà sợ con gái bà vừa mới lớn mà đã nhận lấy cuộc sống ngục tù, bà rất sợ. Bà chạy đến bên cô giật lấy con dao từ trên tay cô, cố gắng kéo cô về với thực tại:

- Jung Jiwoon à! Mau đi đi!

- Mẹ à, con đã làm gì vậy? Con đã giết ông ta sao? Con đã giết người sao? Mẹ ơi, phải làm sao đây? Con rất sợ, mẹ à...

Cô khóc thét lên, toàn thân không thể trụ nỗi nữa mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh toát và nhuộm một mùi máu tanh. Trong lúc này đây cô không biết tiếp theo nên làm gì đây, bỏ chạy hay ở lại để nhận mức án của pháp luật? Cô rất sợ, cô còn rất trẻ mà, tại sao lúc nãy cô lại ra tay sát hại cha mình chứ? Một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện ra trong đầu của cô, cô lúc này chỉ biết khóc.

- Jiwoon à! Hãy chạy đi! Mẹ sẽ chịu trách nhiệm về việc này! Chạy đi con, đi đi con!

- Không mẹ ơi, làm sao con có thể để mẹ ở đây một mình được, con không thể để mẹ gánh hết tất cả chuyện này được! Không thể!

Cô không thể chấp nhận được việc mẹ cô sẽ nhận tội thay cô, cô đứng lên ôm choàng lấy người bà:

- Mẹ, đi với con! Hai mẹ con mình sẽ đi khỏi nơi này, không ai có thể tìm thấy mẹ con chúng ta nữa! Đi thôi mẹ, mẹ đi cùng con đi mà!

Nói rồi cô ngày một khóc lớn hơn. Mẹ cô biết cô rất sợ, nên cố gắng trấn an cô con gái bé nhỏ của mình, nó vốn vì bà nên mới làm ra việc này thôi, nó không có lỗi:

- Jiwoon à, bình tĩnh! Con nghe mẹ nói đi!

- Không, không, con không nghe, con không nghe, có đi thì hai mẹ con ta cùng đi, con không thể để mẹ nhận tội thay con được mẹ ơi... mẹ ơi đi với con đi mà!

- Bình tĩnh đi Jiwoon, con khóc lóc thì có ích gì không? Ngoan nào con gái, bình tĩnh nghe lời mẹ đi con. Đi đi con à, xem như là mẹ xin con, mẹ xin con đó Jiwoon à...!

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, cô không muốn để lại mẹ cô ở đây một mình, cô sợ mẹ cô bị bắt, bà đã lớn tuổi rồi, cô sợ bà sẽ bỏ cô, vì cô chỉ có mỗi mình bà là người thương yêu cô nhất. Còn về phần bà, bà vuốt nhẹ lên đôi gò má của cô con gái, bà nhìn lấy gương mặt đó lần sau cuối, bà hôn khẽ lên chiếc trán của cô, lại hôn lên đôi gò má đó, xem như là lời chào tạm biệt:

- Hãy đi đến nhà bà ngoại của con. Bà vốn rất yêu thương con, hãy đến đó con gái à!

- Nhưng mà mẹ ơi, làm sao con có thể...

Không đợi cô nói hết lời, bà chạy đến phía chiếc tủ nhỏ, lấy ra chiếc hộp đồng nhỏ, chìa nó vào tay cô:

- Đây là tiền mẹ dành được bấy lâu nay, hãy cầm lấy và đi đến nhà bà đi con!

- Không, con không cần tiền, con chỉ cần mẹ thôi. Con muốn mẹ đi với con, đi mà mẹ...

Vừa nói cô vừa kéo lấy người bà, lúc này cô như điên như dại, không còn nghĩ ra được việc gì ngoài việc cùng người mẹ của mình bỏ trốn.

Thấy có bóng người gần đến, bà giả vờ đuổi đánh cô, để cô chịu rời khỏi nơi này, để bà có thể một mình gánh vác hết tội này:

- Đi, đi đi, cô còn ở lại nơi này nữa, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa, có chết tôi vẫn không bao giờ nhìn mặt cô! Đi đi, cút đi!

Bà vừa khóc vừa đánh vào người cô con gái bé bỏng đó, cầm lấy con dao trên tay, bà vờ đưa lên cổ mình:

- Cô có đi không, nếu cô không đi, tôi sẽ chết cho cô xem!

Vừa nói bà vừa kéo một đường nhỏ trên cổ, đường cắt vừa nhỏ như sợi chỉ, nhưng nó cũng khiến máu chảy ra không ít:

- Mẹ ơi, đừng mà! Con đi, con sẽ đi mà! Mẹ dừng lại đi, đừng làm vậy mà... con...con sẽ đi...

Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, cô sợ bà sẽ ra tay thật, cô rất hiểu rõ con người của bà, nhưng cô sẽ trở lại tìm bà vào một ngày nào đó không xa, cô sẽ quay lại đây!















______________________________________:

Cùng đón đọc chap sau nhé!
Góc hồi tưởng đó là lời thoại cô đang thuật lại cho Taehyung biết về cuộc sống trước đây của mẹ con cô, nhưng cô chỉ kể đó là một người bạn đã lâu không gặp, vì anh vẫn chưa biết được tên thật của cô, anh vẫn cứ gọi cô với tên Storm chứ không hề biết được tên thật sự của cô là Jung Jiwoon. Mong mọi người sẽ hiểu được nội dung của câu chuyện trên, rất vui vì mọi người đã đọc nó. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro