Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Duẫn Tại đang ung dung ngồi chơi game trên máy tính thì chuông cửa vang lên, vừa nhìn ra ngoài thì đã thấy bóng bố mẹ cậu vụt ra. Cậu mỉm cười lắc đầu, hai ông già này hễ gặp bạn bè là tính tình như trai trẻ, hơn năm mươi tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Cậu tắt máy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra tiếp khách, tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Duẫn Hạo, Tại Trung! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau!"- Một giọng nói khàn khàn mà cao vút vang lên lanh lảnh khắp nhà. "Bọn tớ có quà cho các cậu đây!"
"Hữu Thiên, cậu nuôi Tuấn Tú khéo thật đấy. Bao nhiêu năm rồi cậu ấy vẫn tròn trịa như ngày nào."- Tại Trung, mẹ cậu, cười cười đón lấy quà rồi hí hửng dắt bọn họ vào trong.-"Lẽ ra bọn tớ nên chuẩn bị quà mừng các cậu chuyển đến đây ở nhưng không kịp, thôi thứ lỗi cho bọn tớ vậy nhé!"
Hoá ra là gia đình của hai bác Hữu Thiên và Tuấn Tú vừa chuyển từ Hàn Quốc sang đây. Thảo nào bọn họ cứ luôn miệng nói, quên luôn cả việc gọi cậu ra ngoài dùng cơm. Duẫn Tại vươn vai bước ra, mặc kệ cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng nãy giờ. Mẹ cậu vẫn là nhất, vừa nhác thấy bóng cậu thì vội chạy đến kéo tay cậu bước ra "Các cậu xem, đây là Trịnh Duẫn Tại con chúng tớ. Nhìn xem nó có giống tớ không, ai cũng bảo nó giống tớ như đúc từ một khuôn mà ra."
Duẫn Tại giương mắt hãnh diện cười. Đâu phải ai cũng giống mẹ cậu được. Người ta nói muốn biết thiên thần hình dạng ra sao, chỉ cần nhìn Kim Tại Trung sẽ rõ. Bố cậu đứng bên cạnh đang chu môi phụng phịu câu nói quen thuộc "Con tôi góp công đẻ ra mà nó chỉ giống mỗi mẹ nó."
"À, chúng tớ cũng giới thiệu luôn con trai của chúng tớ, Phác Thiên Tú, nhìn xem, nó giống cả hai nhé!" Duẫn Tại chưa kịp cười xong đã bị lời nói của bác Hữu Thiên như một chưởng đánh vào tai. Cậu giật mình quay sang cậu trai trẻ đang giương đôi mắt nhỏ xíu nhìn mình cười đắc ý.
-AAAAAAAAAA!!!!! Là tên này!!! Bố, mẹ, chính là tên này, chính hắn!!!!- Duẫn Tại không ngừng gào lên, nắm tay áo ông Duẫn Hạo mà ghì mạnh.
-Chuyện gì thế cháu? Hai đứa có quen biết nhau sao?- vẫn là bác Tuấn Tú dịu dàng nhất.
Duẫn Tại muốn thở không ra hơi, tưởng chừng như khói có thể bốc ra từ hai lỗ tai rồi. Cậu hậm hực ngồi phịch xuống ghế, hễ nhắc tới chuyện vừa rồi là mặt cậu đỏ hồng lên. Cậu cúi gằm mặt, gằn giọng:
-Con trai hai bác... Tên Thiên Tú đáng ghét ấy... Hắn ta... Hắn ta sàm sỡ cháu...!
-CÁI GÌ??? Có loại chuyện này nữa sao???-Bác Tuấn Tú dịu dàng ban nãy hét toáng lên bằng chất giọng cá heo cao vút không thay đổi theo năm tháng.-Hữu Thiên! Anh dạy con kiểu gì mà nó lây bệnh của anh luôn rồi này! Còn Thiên Tú, ai cho... Ai cho con... Dám sàm sỡ con trai nhà lành hả?
Hai người Duẫn Hạo và Tại Trung đang cố gắng tiếp thu thông tin, một lát sau mới lờ mờ đoán ra được sự việc. Duẫn Hạo cười xoà kéo Duẫn Tại sang một bên để tránh nó gây ẩu đả với con trai hai ông bạn.
-Thôi được rồi, là con sai, con đã bobo bạn ấy, con sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn ấy.-Thiên Tú với vẻ mặt bình thản nói ra những lời vô sỉ làm Duẫn Tại không rõ ngại ngùng hay tức giận mà mặt mũi đỏ như quả cà chua, còn bốn người lớn kia chỉ biết ôm bụng cười.
Tối đó, ông Duẫn Hạo vào phòng vỗ vai thằng con, bảo rằng cho dù trời đất có đảo lộn cũng không được để Thiên Tú đảo chính, nhất định phải làm công, làm Duẫn Tại nổi giận cầm gối ném đuổi ông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro