Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, Duẫn Tại công tử là chúa ngủ nướng. Bố mẹ cậu cũng rất chiều con trai, ông bố Duẫn Hạo hay bảo rằng cứ để nó ngủ sát giờ học rồi hãy gọi nó dậy, cho nó vắt giò lên cổ chạy tiện rèn luyện thể lực. Nhưng hôm nay không hiểu chuyện gì xảy ra mà mẹ cậu gọi cậu dậy sớm hơn bình thường tận 1 tiếng! Duẫn Tại vừa đi xuống bếp vừa nheo mắt lẩm bẩm "hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm, không thì bố mẹ biết tay con."
-Duẫn Tại, con còn không mau chuẩn bị nhanh lên, bạn đợi con ăn sáng chung đây này.
Duẫn Tại giật thót, bạn nào mà lại tới giờ này, không lẽ là mấy con nhỏ mặt dày ở trường? Chẳng hiểu sao, một cảm giác quen thuộc lại chạy dọc sống lưng. Cậu đi xuống bếp và rồi nhảy dựng lên khi thấy người ngồi ở đó, tóc chải chuốt gọn gàng, miệng cười toả nắng và đôi mắt gian manh không lẫn được vào đâu.
-Thiên... Thiên Tú! Cậu làm gì ở nhà tôi giờ này?
-Well, hôm nay ba mẹ tôi có hẹn đi du lịch với chú Xương Mân gì đó, tôi qua đây ăn nhờ thôi mà.- Thiên Tú làm ra bộ mặt mình thản đến trơ trẽn, xắn xắn tay áo lên giúp ông Tại Trung dọn cơm.
Còn Duẫn Tại nãy giờ vẫn đang còn tiêu hoá hình ảnh trước mắt, chợt thấy ông bố đáng kính tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào balo nào vali nào túi xách, Duẫn Tại chỉ biêt lắc đầu. Cái ông thê nô không có tiền đồ này... Khoan! Vali? Balo? Túi xách?
-Đứng lại!!! Hai người định đi đâu?-Duẫn Tại hét ầm lên, đứng chặn đường bố cậu.
-Thì con cũng biết rồi đấy... Bác Xương Mân mới về nứoc nên... Nên... Bố mẹ và hai bác nhà Thiên Tú đây sẽ đi du lịch với bác ấy một chuyến. Thời gian này hai đứa nhớ qua lại giúp đỡ nhau nhé!-Nói rồi ông vỗ vỗ vai Duẫn Tại động viên, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nháy mắt.-Cố lên, nhất định phải làm công!
Duẫn Tại trên đầu bốc khói tiễn hai ông ra xe rồi hậm hực vào trong nhà. Vừa vào tới bếp, cậu lại muốn bốc hoả khi thấy tên Thiên Tú đáng ghét kia đang đủng đỉnh gắp đồ ăn. Nhanh chân bước về phía bàn ăn, Duẫn Tại quơ nhanh mẩu bánh mì, đang định bước lên lầu chợt quay lại nhúng thẳng miếng bánh mì vào bát sữa của Thiên Tú tội nghiệp, trước khi đóng sầm cửa không quên ném lại một câu "Không rửa bát thì biết tay tôi!!!" Từ đầu đến giờ, Thiên Tú chỉ mới hé môi một câu rồi im bặt, cậu cảm thấy tội nghiệp cho chính mình, nếu không thừa hưởng đôi mắt sặc mùi gian manh của bố thì cũng không bị Duẫn Tại đối xử cho ra cái nông nỗi này.
Duẫn Tại ở trên phòng liên tục giậm giậm chân, cái tên đáng ghét, cái tên sàm sỡ đáng ghét này muốn lấy lòng ta sao, đừng mơ! Để rồi xem, ta sẽ không bao giờ cho ngươi lọt vào mắt. Mà giả sử có lọt đi nữa, ta cũng phải làm công! Ôi tôi suy nghĩ đi đâu thế này, tên này mà cũng lọt vào mắt tôi được sao? Ta sẽ làm cho ngươi bỏ cuộc, haha!
Duẫn Tại ung dung bước xuống lầu, nhìn vào nhà bếp vẫn thấy Thiên Tú đang cặm cụi rửa bát, cậu xì mũi một cái, nhìn hắn chẳng khác nào một người vợ đảm đang, phải chi vừa xinh đẹp vừa đảm đang như mẹ cậu. Ay dà, người đẹp như mẹ cậu đã có cậu đây rồi, chẳng tìm được người nào khác nữa đâu. Hết chật lưỡi rồi lắc đầu tiếc nuối, sau tiết mục tự thẩm, Duẫn Tại ôm cặp ung dung đi ra ngoài garage.
-Duẫn Tại!!! Chờ tôi với!
Duẫn Tại quay đầu lại nhìn đã thấy Thiên Tú vừa lau tay vừa ôm cặp chạy ra, xem ra là muốn quá giang đi học rồi.
-Sao? Chuyện gì?
-Ngày thường tôi toàn được bố mẹ đưa đi học nên hôm nay cậu cho tôi quá giang được không?- Nói xong lại trưng ra nụ cười sáng láng. May cho cậu ta mang nụ cười đáng yêu giống như ông Tuấn Tú, bằng không cậu đã khoá cửa nhốt cậu ta trong sân rồi. Từ trước đến nay mỗi lần Thiên Tú muốn xin xỏ nhờ vả ai đều trưng cái bộ mặt này ra, và chẳng ai có thể cưỡng lại được cho cậu ta nhiều hơn. Và Duẫn Tại cũng không phải ngoại lệ. Cậu hất hàm bảo Thiên Tú lên yên sau mà ngồi rồi còng lưng mà đạp mặc dù Thiên Tú đã bảo để cậu ta đạp cho. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với Thiên Tú, câu nói bất hủ của ông Duẫn Hạo đáng kính "Cho dù thế giới có đảo lộn cũng không được để nó đảo chính!" lại văng vẵng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro