Chap 3.1: Giải cứu nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Thật may cho Ja Eun, tuy hôm qua cô vô tình hành động khác đi làm ảnh hưởng đến mạch phim nhưng lại không làm ảnh hưởng nhiều đến nội dung kịch bản và hành động của các nhân vật khác nên buổi tối hôm qua không hề nhận được bất cứ hình phạt nào từ hệ thống. Vì vậy nên cô mới có thể ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng.

Khoan khoái vươn vai mấy cái, Ja Eun từ từ bước xuống giường, định bụng hôm nay sẽ chiêu đãi bản thân một bữa điểm tâm sáng thật thịnh soạn để bù đắp cho ngày hôm qua thì lại vô tình nhớ ra, hôm nay nhân vật nữ chính sẽ bị đám đầu gấu trong lớp bỏ sâu vào người và ép ăn sâu, nhân vật Myung Ja Eun sẽ đi tìm Baek Ha Rin để cầu xin cô ta hãy tha cho Soo Ji...

Nghĩ đến đây, Ja Eun liền cảm thấy như có một luồng điện cao áp vừa chạy dọc sống lưng mình.

Nhìn lên đồng hồ trên tường và ngó qua sắc trời ngoài cửa sổ, cô nghi hoặc cầm điện thoại lên xem thì liền vô cùng hốt hoảng nên chỉ đành quơ vội cặp sách trên bàn, co giò chạy thật nhanh đến bến xe buýt để tới trường.


Cũng may, nhờ vào đôi chân thon dài tuy không quá dài và việc dùng hết toàn bộ sức lực để đến lớp nhanh nhất có thể, khi Ja Eun vừa đặt chân vào cửa lớp đã trông thấy cảnh tượng Sung Soo Ji bị Bang Woo Yi và Gu Seol Ha đẩy mạnh xuống đất, còn Kim Da Yeon thì đang cười khằng khặc như một con điên...

Không được! Phải đi tìm Baek Ha Rin để giải cứu nữ chính ngay thôi.

Quẳng vội chiếc cặp sách nhẹ tênh vì trống rỗng lên bàn, Ja Eun liền lấy điện thoại gọi điện cho Baek Ha Rin.

...





Địa điểm mà Baek Ha Rin hay gọi Myung Ja Eun ra để doạ nạt chính là một khu đất trống tiếp giáp với thư viện của trường- một nơi khá vắng vẻ và không có bất kỳ chiếc CCTV nào nhưng phải mất một lúc tìm kiếm thì Ja Eun mới đến được đây.

Từ xa, Ja Eun đã thấy Baek Ha Rin đang ngồi trên một chiếc ghế đá kê cạnh một chiếc bàn cùng chất liệu, đôi mắt đang nhìn xa xăm vào khoảng không vô định bỗng hơi sáng lên khi thấy cô.

Trong lúc cô đang chậm rãi tiến về phía cô ta, chiếc bảng trong suốt lại hiện ra.

" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Quỳ xuống trước mặt Baek Ha Rin, để cô ta dùng son vẽ lên mặt và giải cứu nữ chính. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".

Đọc xong, Ja Eun chỉ biết nghiến răng rủa thầm cái hệ thống qq chết tiệt này.

Nhưng mà hôm qua cô đã làm mạch phim thay đổi một chút, mà nội dung kịch bản vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nếu như bây giờ hành động khác đi một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chứ bắt cô phải quỳ gối để xin xỏ con người độc ác khốn nạn như Baek Ha Rin á? Còn lâu nhé!

Suy nghĩ vài giây, Ja Eun mới lại tiếp tục đi nhanh đến trước mặt cô gái đang ngồi đợi mình nãy giờ, nở một nụ cười bí hiểm.

Baek Ha Rin thấy người kia quá lề mề, liền đưa mắt liếc nhìn đồng hồ kim cương trên tay, rồi khẽ nhíu mày, quát.

- Từ khi nào mà tôi lại phải mất thời gian với một kẻ ngốc nghếch như cậu vậy hả?

Lời thoại này... quả nhiên là không có trong phim.

Bản mặt này... Giọng điệu này... Nghe thật đáng ghét làm sao. Ja Eun hơi ngẩn ra, sau đó liền hất cằm, trừng mắt lại với người vừa quát mình.

Nếu cô ta đã ngang ngược như vậy, thì cô cũng muốn một lần được làm đại anh hùng, làm chủ lại tình thế nên liền cao giọng.

- Tôi thích như vậy đấy. Thì sao nào? Có son môi không, đưa cho tôi mượn một chút!

Bộ dáng tiểu đầu gấu bất cần đáng yêu này của Ja Eun, Ha Rin là lần đầu tiên được nhìn thấy, trái tim trong lồng ngực vô thức lại đập loạn xạ. Để che giấu sự xấu hổ, cô ta chỉ đành cúi nhẹ đầu xuống, luồn tay vào túi áo, lấy ra một thỏi son màu bạc lấp lánh, đặt nhẹ lên bàn.

Đôi mắt to tròn của Ja Eun bỗng loé lên một tia tinh quái nhưng khi vô tình chạm phải chiếc đồng hồ trên tay người kia, cô liền vô cùng khẩn trương mà lao về phía thỏi son trên bàn, vì quá vội nên đã bị vấp vào hòn sỏi mà trượt chân ngã bệt xuống trước mặt Baek Ha Rin trong tư thế quỳ...

Sắp đến giờ vào học rồi. Chết thật! Nếu như số phận nghiệt ngã đã bắt Ja Eun phải khổ sở thì cô cũng đành phải chấp nhận. Thời gian không chờ đợi một ai, phải giải cứu nữ chính ngay thôi.

Ngẩng đầu nhìn Baek Ha Rin, cô cố gắng dùng đôi mắt đầy vẻ cầu khẩn, run giọng nói.

- Làm ơn, dừng lại đi Ha Rin à. Xin cậu hãy cứu Soo Ji khỏi đám người Kim Da Yeon được không?

Nếu như một giây trước, Baek Ha Rin còn đang bị vẻ đáng yêu và tội nghiệp của Ja Eun làm cho thích thú, thì chỉ một giây sau, cô ta đã bị lời nói của cô làm cho vô cùng khó chịu.

Vớ vội thỏi son trên bàn, những ngón tay thon dài cứ thế vẽ từng nét son đỏ rực lên bên má trái của Ja Eun, tạo thành một hình chữ F khá lớn.

Baek Ha Rin nhìn như thôi miên vào kiệt tác mình vừa tạo ra, thích thú nở một nụ cười quỷ dị khiến Ja Eun chợt cảm thấy lạnh gáy.

- Cậu vui không? Ja Eun à, đây hẳn là thiên đường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro