Chap 3.2: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ khuất dần sau hành lang thư viện, Ja Eun mới khẽ thở phào, vội vã đứng dậy để chạy về lớp học ở khu vực toà nhà phụ.

Vừa nãy thật sự là quá kinh dị đi. Nhân vật phản diện này, hình như thần kinh cô ta đúng là có vấn đề thật sự hay sao ấy, nên mới bày mưu tính kế đủ trò để chà đạp và tra tấn Myung Ja Eun, dù cho lỗi lầm của cô ấy không phải là không thể tha thứ và khi đó, cả hai vẫn còn là những đứa con nít miệng còn hôi sữa.

...





Vừa chạy vừa lấy nước tẩy trang và bông tẩy trang lau mạnh lên vết son đáng ghét trên mặt mình, Ja Eun lại vừa cảm thấy may mắn vì sáng nay tuy đi vội nhưng vẫn kịp mang theo mấy thứ đồ hữu ích này. Cô không thể về lớp với khuôn mặt có chữ F to tướng này được, mất mặt chết mất.

Đến khi Ja Eun chạy về trước cửa lớp, thì vừa vặn được chứng kiến một khung cảnh gà bay chó nhảy hỗn loạn, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi Baek Ha Rin giả vờ tốt bụng ra mặt kêu bọn Kim Da Yeon dừng tay lại, nữ chính Sung Soo Ji đang ngồi trên mặt đất liền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt căm thù rực lửa nhìn cô ta, gằn giọng.

- Là cậu phải không? Cậu chính là kẻ đứng đằng sau trò chơi kim tự tháp ngu ngốc này đúng không?

Trước con mắt kinh ngạc tột độ của tất cả học sinh trong lớp và cả những con sâu đỏ lòm vẫn đang bò tới bò lui lổm ngổm dưới sàn, Baek Ha Rin chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười như có như không, rồi lại tiêu sái đi thẳng về chỗ ngồi của mình, khuôn mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi không có gì là liên quan đến mình vậy.

Xí! Đúng là đồ giả tạo! Cô chỉ qua mặt được bọn họ chứ đâu có qua mặt được tôi.

Vừa mắng thầm người kia trong bụng, Ja Eun lại vừa cẩn thận di chuyển về phía chỗ ngồi của mình để khỏi phải dẫm trúng bất kỳ thứ sinh vật lổm ngổm nào đang trườn bò dưới đất. Không phải là cô sợ vô tình kết thúc một sinh mạng nhỏ bé nào, mà là sợ đôi giày mình đang mang sẽ bị bẩn. Đôi giày này, dù sao cũng là cô mượn tạm của Myung Ja Eun, nên phải giữ gìn cẩn thận một chút.

Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, thấy người bên cạnh có vẻ không được ổn lắm, Ja Eun chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Tuy biết rằng đây chỉ là khởi đầu của trò chơi kim tự tháp, sau này nữ chính nhất định sẽ tìm được cách để đánh bại nhân vật phản diện, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho Soo Ji. Cô ấy dù có thông minh và mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi- một độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nói nhỏ không phải, mà nói lớn cũng không xong...

Do dự vài giây, Ja Eun đành quay sang bên cạnh, đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp người kia, cất giọng đầy quan tâm.

- Soo Ji à, cậu không sao chứ?

Soo Ji hơi bất ngờ trước hành động dịu dàng của Ja Eun, nhịp tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường một chút.

- Ừm... Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo. Mà Ja Eun này, cậu có thể rủ lòng thương xót mà làm đồng minh với tôi không?

Soo Ji bỗng nhìn sâu vào mắt Ja Eun, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp ánh lên vẻ mong chờ.

Ja Eun hơi ngẩn người, rồi lại vội quay đi. Vì khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cô thật sự đã cảm thấy hơi gai người, thật sự rất muốn nhận lời đồng ý với cô ấy. Nhưng... vẫn là lo sợ cái hệ thống chết tiệt kia sẽ trừng phạt mình nên chỉ đành thở dài.

Không ai biết rằng, trong lúc hai người kia đang nói chuyện với nhau, Baek Ha Rin đã vô tình quay xuống và trông thấy hết cảnh tượng thân thiết vừa rồi.

Thật khó chịu làm sao! Tại sao chứ? Myung Ja Eun ngu ngốc chết tiệt kia, tại sao không chịu ngồi yên một chỗ như trước kia, tại sao cậu lại cứ khiến tôi phải tức giận thế này?

Con nhỏ chuyển trường đó, có gì đáng để bận tâm đâu cơ chứ?

Được thôi, nếu như cậu đã thích tự chuốc khổ vào mình thì cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho tất cả những ai dám lại gần cậu đều phải chịu đau khổ. Để rồi xem, lúc đó, cậu sẽ đau đớn và dằn vặt thế nào khi người khác vì mình mà phải tổn thương và khốn khổ.

...






Tiết anh văn cứ thế trôi qua nhanh chóng. Giờ giải lao vừa đến, đám người Kim Da Yeon đã lại tiến về phía Soo Ji, lôi mạnh cô ấy một mạch ra ngoài.

Ja Eun lo lắng nhìn theo, nửa muốn nửa không muốn chạy theo để chặn đám người khốn nạn kia lại, nhưng cô dù sao cũng chỉ là một nhân vật chính thứ trong phim, bây giờ lại chưa phải thời điểm thích hợp để công khai chống đối lại bọn họ, nên vẫn là buồn bã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, chiếc bảng trong suốt lại hiện ra.

" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Cầu cứu Baek Ha Rin để xin cô ta mau chóng kết thúc trò chơi, tha cho nữ chính. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro