Chap 5.3: Hoa hồng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Ja Eun mới để ý, cành hoa trơ trọi trên tay Baek Ha Rin chính là kết quả bất khả kháng của một sự phá hoại tàn nhẫn, và kẻ máu lạnh đã tạo nên " bông hoa" nhưng lại không biết gọi là hoa gì vì không có cánh hoa kia chính là cô ta.

Đúng lúc này, từng đám mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến. Cả bầu trời xám xịt bỗng chốc tối sầm lại, đen kịt như một chiếc đít xoong khổng lồ đã lâu ngày không chịu kì cọ vì lười của một ai đó. Từng tiếng sấm rung chuyển cả mặt đất vang lên, kết hợp với những tia chớp sáng loé rạch ngang trời, tạo thành một khung cảnh thật lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau chạy ra ngoài đường để chơi trò chơi " đuổi bắt" đầy thi vị và tình thú.

Ý nghĩ đó vừa mới lướt qua, Ja Eun đã vội vã lắc đầu.

Không. Đây không phải là lúc để nghĩ đến những thứ này. Nếu cô nhớ không lầm, vào cái ngày định mệnh mà mình bị xuyên đến đây, trên trời cũng có sấm chớp giật đùng đùng. Vậy nếu như bây giờ liều mạng chạy ra giữa sân trường, cố tình hứng trọn một tia sét có điện áp 1 tỷ vôn~ 30 000 ampe, có khi nào cô cũng có thể xuyên về được thế giới của mình không?

Nhịp tim trong lồng ngực bất chợt tăng nhanh một cách đột biến. Không cần tốn thêm 1 tíc tắc nào để suy nghĩ, dáng người mảnh khảnh đã lao vọt vào màn mưa trắng xoá đang ngày một nặng hạt, trong con mắt đầy kinh ngạc và đau đớn tột cùng của Baek Ha Rin.







Nhìn cô gái điên đang một thân ướt đẫm nhắm nghiền hai mắt giữa sân trường, trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện như một con đười ươi dưới ống bắt được tay người, trái tim vốn đã hao mòn quá nhiều từ sáng đến giờ vì ăn uống quá mặn của Baek Ha Rin nay đã hoá thành một cây kim nhọn hoắt vì bị hành động kia của Ja Eun bào mòn.

Ja Eun à, chẳng lẽ cậu ghét tôi đến mức thà giả điên giả khùng còn hơn là tỉnh táo để đối diện với tấm chân tình nghìn năm không đổi của tôi?

Được thôi! Nếu như cậu đã muốn điên, thì tôi đây sẽ điên cùng cậu. Nếu như cậu muốn làm con điên, thì tôi cũng sẽ vì cậu mà trở thành một con điên đẳng cấp để sánh đôi cùng cậu.

Chỉ trong giây lát, một dáng người cao ráo hoàn mỹ đã dùng tốc độ ánh sáng kinh hoàng để lao vọt về chỗ Ja Eun đang đứng, dùng cơ thể lạnh lẽo vì ướt đẫm ôm chầm lấy cơ thể cũng đang lạnh toát như một xác ướp trong hầm băng từ thế kỷ 19 của Ja Eun vì dầm mưa quá lâu mà ôm lấy, không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp nhưng không kém phần lạnh lẽo của người kia, Ja Eun vội mở mắt, cố thoát khỏi hai cánh tay như hai gọng kìm sắt đang ghì chặt lấy cơ thể mình, nhưng càng giãy giụa, lực siết lại càng trở nên mạnh hơn.

Qua làn nước mưa mờ đục, đôi mắt trong veo nay đã bị nhòe đi khá nhiều vì nước mưa của Ja Eun bỗng chạm phải hai lòng bàn tay thon dài với đầy những vết xước vẫn còn đang rớm máu. Nhớ lại dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của Baek Ha Rin sau " một lát" cô ta quay lại và " bông hoa" không có cánh hoa kia, trái tim trong ngực trái cô vô thức hẫng đi một nhịp rồi nhói lên đau đớn, khiến cho hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi, rơi xuống cả vai người kia.

Baek Ha Rin lại tưởng Ja Eun ghét mình đến phát khóc, nên đành cắn răng đẩy nhẹ người cô ra, vội xoay người bước đi, những giọt nước mắt hoà cùng với nước mưa khiến cho vết thương trong lòng bàn tay càng trở nên đau xót hơn bao giờ hết, nhưng cũng không thể sánh bằng cơn đau quặn thắt nơi ngực trái của cô ta lúc này.






Nhìn theo bóng lưng cô đơn ngày một xa dần, bằng tất cả chút sức tàn cuối cùng còn sót lại, Ja Eun đã nhanh chóng tóm được tay người kia, giữ lại, thầm cảm ơn cha mẹ đã cho mình một đôi tay dài nhưng không quá dài nên mới có thể khéo léo đến vậy.

Baek Ha Rin bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vui như nở hoa, thì lại bị câu nói của người phía sau tạt cho một gáo nước lạnh.

- Ha Rin à, đừng đi vội... Cậu còn chưa nói cho tôi biết, bông hoa lúc nãy cậu mang về là hoa gì?

Giằng mạnh tay mình khỏi bàn tay nhỏ, cô ta liền xoay lưng, nhếch môi cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia bi thương và tuyệt vọng đến đau lòng, khiến Ja Eun vốn đang run lên vì lạnh lại càng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết.

- Cậu giữ tôi lại chỉ vì muốn biết bông hoa kia là hoa gì?

- Ừ.

- Là hoa hồng. Vì là hoa hồng nên mới khiến tôi đau đớn và tuyệt vọng thế này. Vì đã trót si mê trong vẻ đẹp của nó, nên mặc kệ gai nhọn của nó có thể làm mình tổn thương, đau đớn đến thế nào, tôi vẫn sẽ cố chấp ôm chặt lấy nó đấy, đồ ngốc!

Dứt lời, Baek Ha Rin khẽ nhíu mày cười khổ, nước mắt hoà cùng nước mưa và nước mũi trên khuôn mặt yêu kiều khiến Ja Eun không thể phân biệt được là cô ta đang khóc hay đang cười, nhưng cũng đủ lực sát thương làm cô cảm thấy hô hấp trong buồng phổi đang ngày một trở nên khó khăn hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro