Chap 5.4: Sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc Ja Eun không biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng từ trên trời, một tiếng sấm lớn nhất từ trước đến nay liền vang lên, kèm theo một ánh chớp sáng chói đến kinh người rạch ngang bầu trời, báo hiệu một điềm không lành sắp sửa giáng xuống đầu cô gái xinh đẹp đang đứng đối diện cô một tai nạn bất ngờ.

Nhìn mái tóc xoăn ướt sũng vì nước mưa đang ngày một dựng thẳng lên của Baek Ha Rin, Ja Eun không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã đẩy mạnh cô ta sang một bên, dùng cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé của mình lĩnh trọn một tia sét sáng đến rợn người, rồi mới từ từ ngã lăn xuống đất mà ngất đi.






Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi Baek Ha Rin kịp hiểu ra chuyện gì, thì đã quá muộn.

Đau đớn hét lên một tiếng xé lòng như tiếng kêu ai oán của một con heo sắp sửa bị lôi đi chọc tiết, Baek Ha Rin quên cả rơi lệ, chỉ trong nháy mắt, cô ta đã chạy đến bế thốc người con gái mình thầm thương lên tay, vừa chạy lại vừa cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh như băng, dù cho trong lòng đang nóng như có hàng ngàn ngọn lửa, đủ để thiêu rụi bất cứ toà nhà chọc trời nào.

Bởi, cô ta biết, giờ đây, có rất nhiều cặp mắt tò mò, sợ hãi xen lẫn ngưỡng mộ đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình. Là một băng sơn mỹ nhân kiêm người thừa kế của Baek Yeon, cô ta không cho phép mình để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

...






Mấy tiếng trôi qua, sau khi Ja Eun được đưa vào phòng cấp cứu, đèn phòng phẫu thuật mãi vẫn chưa chịu tắt.

Ở bên ngoài, Baek Ha Rin đã hút hết tổng cộng 5 bao xì gà~ 100 điếu thuốc đến khỏi cần ăn cơm mà vẫn chưa thấy y tá hay bác sĩ nào đi ra, trái tim vốn đã mỏng như cây kim vì trải qua một quá trình bào mòn từ sáng sớm đến chiều muộn nay lại vì lo lắng cho Ja Eun mà chỉ còn kích cỡ bằng 1 sợi chỉ có chiều dài chưa đến 5 centimet, một làn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ trở nên nhói đau, nên chỉ dám dùng điều hoà 16 độ mà không dám dùng quạt, vì sợ " lạnh".

Ngồi thêm một lúc nữa, bọn người Kim Da Yeon và Bang Woo Yi sau khi tan trường cũng nhanh chóng chạy tới, thấy Baek Ha Rin đang yên lặng ngồi hút thuốc, đôi mắt thất thần như một manoquin vô hồn và đôi môi đỏ tươi như tiết canh thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười, liền bị doạ cho sởn gai ốc, nhưng vẫn phải nén sợ mà bước tới để hỏi thăm.

- Ha Rin à, mọi chuyện là thế nào vậy? Cậu có bị thương ở đâu không? Đã kiểm tra gì chưa?

Bang Woo Yi thật sự quan tâm, lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại cô ả chỉ là một tiếng hừ lạnh đầy coi thường.

Kim Da Yeon tuy ngày thường chỉ biết dùng tay chân, không biết dùng não, tự nhiên hôm nay lại thông minh đột xuất, vừa liếc qua đã hiểu ra ngay vấn đề, trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn vì đường đường là tay chân thân tín của Baek Ha Rin mà lại để một cô gái mỏng manh yếu ớt như Ja Eun thay mình bảo vệ cô ta, khiến lòng tự trọng vốn nhỏ xíu như một dấu chấm hết câu đến mức gần như là vô hình của cô ả cảm thấy vô cùng tổn thương, nên chỉ đành giật nhẹ tay Bang Woo Yi, ra hiệu cho người kia đừng nói gì nữa, nếu không muốn làm vật bồi táng cho Ja Eun.

...





Cả đám Baek Ha Rin ngồi thêm một lúc nữa, liền thấy một nhân vật không mời mà đến xuất hiện.

Sung Soo Ji sau khi biết tin Ja Eun vào viện đã sử dụng vận tốc 10 nghìn năm ánh sáng để có thể đến đây nhanh nhất, nhưng vẫn là chậm hơn bọn Kim Da Yeon một chút.

Thấy kẻ tội đồ đang ung dung ngồi thưởng thức điếu xì gà hạng vip mà không rơi nổi một giọt nước mắt xót thương cho cô gái ngốc nghếch đã cứu mình, Soo Ji thật sự đã bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt đến cực hạn.

Chỉ bằng một cú đá xoay người đầy nghiệp dư, cô ấy đã thành công đá bay điếu thuốc ngắn ngủn sắp hút xong trên tay Baek Ha Rin vào sọt rác, trong con mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của hai người còn lại.

Không để đối phương kịp phản ứng, Soo Ji đã túm chặt lấy cổ áo sơ mi mỏng ướt đẫm nước mưa và nước mũi của cô ta, định thả ra vì không thích cảm giác nhớp nháp kinh tởm nơi mười đầu ngón tay, nhưng nghĩ đến nụ cười thuần khiết và đôi mắt trong veo như hai vì sao sáng giống alien của người con gái mình muốn bảo vệ mà lại cố kìm xuống, hét lớn.

- Đồ khốn nạn đáng chết! Đáng lẽ người bị sét đánh phải là cậu mới đúng! Nếu Ja Eun mà có mệnh hệ gì, cậu coi chừng tôi đó!...

Soo Ji còn đang định nói gì nữa thì cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá trẻ bước ra, khuôn mặt hết sức lo lắng.

- Bệnh nhân hiện tại đang trong cơn nguy kịch. Đề nghị người nhà bệnh nhân trật tự để chúng tôi tập trung làm việc.

Baek Ha Rin và Sung Soo Ji nghe vậy đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hoảng hốt, như thể cô y tá vừa tuyên bố ngày tận thế của thế giới là ngày hôm nay vậy.

Nhưng cũng rất nhanh, Baek Ha Rin đã khôi phục dáng vẻ băng sơn mỹ nhân tuấn lãng bất phàm mà trừng mắt lại với y tá, điện từ mắt cô ta phóng ra đủ để giết chết 9 vạn 9 trăm 99 loài sinh vật xui xẻo nào bị quét qua người.

- Không cứu được cô ấy, tất cả các người đều chết hết đi!























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro