Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì Tọi sốt rồi.

Đêm hôm trước, Tọi nằm trên giường, người cứ nóng lên dần dần. Anh mở mắt, cố ngồi dậy để nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chịu thua. Mắt đã mờ, ngồi cũng khó khăn. Bây giờ thì chỉ còn mỗi khứa Việt đang trực ở dưới quán kiêm luôn chơi game chùa. Anh chẹp miệng, quờ quạng điện thoại, khó nhọc bấm số gọi điện cho khứa Mike Việt.

Việt đang chơi game hăng, bị tiếng điện thoại vang lên làm tụt cả hứng. Trên đà cáu, Việt nhấc cái điện thoại lên rồi xem ai gọi cho mình. À, ra là anh Tọi.

"A lô anh Tọi, sao anh không xuống nói với em trực tiếp mà lại gọi điện thoại vậy." - Gọi cho sếp là lại phải cụp cái pha xuống liền.

"Việt... cầm hộ anh... cái... nhiệt kế... trong cái hộp... chỗ... tủ lạnh... với..."

Việt nó hoảng thật rồi. Bình thường thấy ông sếp nhà mình chỉ mệt với ốm nhẹ thôi, giờ nghe quả giọng thều thào là biết chắc đang sốt nặng lắm. Nó cuống cuồng đi tìm nhiệt kế rồi vừa phải cầm chắc cái nhiệt kế vừa phóng lên phòng anh sếp xem như thế nào. Bình thường nhìn nó báo đời vs trông nghien vậy thôi chứ sống hơi bị tình cảm đấy nhé.

Cánh cửa phòng Tọi mở cái rầm. Việt nó chạy vào, mặt hốt hoảng.

"Anh... anh kẹp thử nhiệt kế xem bao nhiêu, chứ em nghe giọng anh là thấy ốm nặng lắm đấy. Có gì tí em ngâm khăn bằng nước ấm cho anh với nấu chút cháo. Khiếp khổ thân anh tôi, tự nhiên lăn ra ốm."

Nó nói 1 tràng dài làm anh không nhịn được mà phì cười.

"Mày làm như anh sắp chết hay gì á. Mà lần sau gõ cửa giùm anh, anh dạy mày như nào hả?"


----------------------------
5 phút sau.

"38,4 độ. Cao quá rồi đấy. Em bảo rồi, anh lo mà nghỉ ngơi đi, thức đêm thức hôm suốt. Thôi anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cháo cho, 1 lúc nữa em đi mua thuốc cho nhé."

Rồi Việt lại 3 chân 4 cẳng chạy xuống bếp.

Tọi nhìn đồng hồ.

"Đã là 1h13p rồi à, đáng lí ra là Việt nó được về rồi đấy. Mình lại làm phiền nó rồi."

Ừ thì... đáng ra Việt sẽ được về từ lúc 12h30p, nhưng mà thằng nhỏ cứ đòi ngồi lại chơi đến 1h cơ. Cuối cùng thì chắc tí phải ngủ lại ở quán rồi.

Thực ra việc khứa Mai Việt quan tâm đến Tọi như vậy khá là dễ hiểu. Thằng nhóc quý Tọi như anh trai mình vậy. Anh là người đã cứu nó khỏi những điều đáng sợ nhất khi nó vừa mới đặt chân lên đất Sài thành. Anh cho nó 1 công việc, dù lương hơi khiêm tốn nhưng lại rất vui. Anh cho nó một môi trường học tập và làm việc an toàn, và những điều ấy đã đủ để Việt xem anh như ân nhân của nó.


---------------------
Nó từ Bắc Giang vào Sài Gòn làm nhạc. Thuở mới vào, lạ nước lạ cái, nó ngây thơ chẳng hiểu gì. Bị tụi người xấu lừa làm mấy trò độc ác, bị trấn lột tiền, bị đánh đập, lại còn phải ở tạm bợ trong căn trọ bé xíu, dơ dáy. Và rồi tự nhiên có một hôm, có 1 người đàn ông tiến đến và bắt chuyện với nó.

"Xin chào."

Việt nhìn người ở trước mặt với ánh nhìn ngờ vực.

"Anh muốn gì?"

"Tôi thấy cậu có vẻ cần có chỗ ở đúng không? Và cả một công việc ổn định nữa?"

"Ừ, thì sao?"

"Tôi có thể đặt cho cậu 1 chân tại quán cà phê của tôi, cậu thấy thế nào?"

"...Tôi nghĩ là tôi xin phép từ chối."

Người đàn ông ấy có chút bất ngờ, rồi bình tĩnh nói tiếp.

"Cậu yên tâm, tôi không lừa cậu. Tôi là chủ 1 quán cà phê, nếu cậu không tin thì tôi sẽ cho xem ảnh."

Nói rồi, anh ta đưa cho nó xem ảnh. Quán cà phê đấy đẹp thật, nhìn cũng đàng hoàng, uy tín.

"Cậu thấy sao?"

"...Tôi sẽ không bị lừa đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"... Vậy tôi đồng ý."

"Thế ngày mai làm luôn nhé. Rất mong được gặp cậu. À quên, tôi tên là Tọi nhé."

----------------------
Sáng hôm sau, Việt chọn 1 chiếc áo thun đen và chiếc quần ống thụng màu đen để đi làm. Nó thật sự khá lo, lỡ như nó bị lừa tiếp thì sao nhỉ?

Nó dắt con Cub ra khỏi trọ, vụng về search google map vị trí của quán cà phê kia. Cách nhà trọ của nó 15p đi xe, có vẻ cũng không quá xa.

Người đàn ông đang đứng trước cửa quán. Anh ta mặc bộ đồ đen giống mấy ông thầy bói Tarot. Ừ thì nó là quán cà phê Tarot mà.

Anh ta nhoẻn miệng cười với Việt, để mà đánh giá thì nó là một nụ cười hiền.

"Cậu đến đúng giờ ghê, vừa đúng 7h này. Tụi tôi vừa dọn quán xong. Dắt xe vào chỗ bãi để xe cho nhân viên kìa, rồi tôi dắt cậu vào."

Xong xuôi rồi, anh ta đưa cậu vào trong quán. Quán lấy tone màu chủ đạo là nâu sáng, mang đến cho con người ta cảm giác ấm cúng vui vẻ. Có mấy khứa đứng trong quầy làm đồ uống nhìn ra, mắt như muốn hỏi là ai đang đứng sau anh sếp vậy.

"Mấy đứa ơi ra đây anh giới thiệu nhân viên mới này."

Cả bọn chạy ra rồi đứng thành 1 hàng, ngoan ngoãn dữ.

"Cậu giới thiệu đi."

"Chào mọi người, tôi tên là Trần Mai Việt, sinh năm 2001, quê ở Bắc Giang, đang làm rapper tự do."

"Ok, Mai Việt 2001. Mọi người nhớ giúp đỡ cho em ấy nhé. À mà đi theo anh, anh đưa cho bộ đồng phục của quán."

Đồng phục của quán chỉ đơn giản là chiếc áo phông màu cà phê sữa in logo của quán thôi, nhưng mà nó đẹp, và quan trọng là nó vừa với Việt như in.

"Thích không Việt?"

"Có ạ, em cảm ơn anh."

"Vậy là được rồi. À lên tầng đi, anh chỉ cho vài cái."

Sau đó, 2 người đứng trước cửa phòng. Ừ thì đúng rồi đấy, phòng của anh ta.

"Tạm thời thì em không được vào đây nhé, phòng làm việc của anh là phòng riêng tư, ai cần tư vấn gì mới được vào. Nhưng mà anh sẽ chỉ em vài điều nhé. Nếu em muốn gọi anh, em hãy gõ cửa nhé. Nếu thấy anh không reply lại thì em gọi điện, chứ đừng mở hẳn cửa ra nhé. À thêm cái là muốn xem bói hay gì thì cứ tìm anh, anh là thầy bói mà. Rồi đó, xuống làm việc đi."


-----------------------------
Lúc xuống làm việc, có một anh người cao tầm tầm nó, da trắng, đẹp trai đến bắt chuyện.

"Chào em, em là Mai Việt đúng không? Anh là Lê Hoàng Nam, sinh năm 1990, mới từ Úc về Việt Nam được 8 tháng. Có gì chúng mình giúp đỡ nhau nhé."

Nói xong, anh nở nụ cười thật tươi.

Nói thật, Việt trúng tiếng sét ái tình rồi.

Anh ấy giọng hay lắm, cười cũng đẹp nữa, ngũ quan hài hòa.

Rất đáng để Mai Việt cho 10 điểm. 10 điểm không nhưng. Đứa nào "nhưng" Việt đấm bay mặt tiền đấy.

"À dạ vâng..."

Nói gọn như vậy chứ bây giờ nó đang nghĩ xem bao giờ nên cưới anh về làm dâu.

Mà nó quên mất anh với nó cách nhau 11 tuổi...

---------------------
"Mẹ ơiii."

Vừa về đến trọ, Việt hí hửng gọi video call cho mẹ.

"Gì đấy thằng bé kia, làm gì mà tí ta tí tởn thế. Ở trong Sài Gòn có ổn không con?"

"Dạ con ổn. Mẹ ơi, con có người mình thích rồiii."

"Vậy hả, xinh không? Đáng yêu không?"

"Dạ có mẹ ạ, siêu cấp đáng yêu là đằng khác. Nhưng mà là con trai ấy mẹ."

"..."

Một khoảng lặng vô hình kéo dài khoảng 1 phút. Nó kết thúc bởi giọng nói hoang mang của Việt.

"Sao thế mẹ...?"

"À không mẹ bất ngờ thôi. Thế 2 đứa cách nhau bao nhiêu tuổi?"

Ừ nhỉ, giờ nó mới nhớ ra.

"Dạ 11 tuổi ạ."

"..."

Lại là 1 khoảng lặng kéo dài 2 phút nữa.

"Mày làm mẹ bất ngờ hơi nhiều đấy. Thôi không sao, mày thấy hạnh phúc là được. Có gì cố dắt về nhá. Để mẹ bảo bố mày."

"Ơ bố..."

"Mày cứ yên tâm, bố mày không dám làm gì mẹ đâu. Mẹ không đuổi bố mày ra khỏi nhà thì thôi, ở đấy còn dám bật cả mẹ."

"...Dạ vâng."

"Thôi đi ngủ đi nhá. Mẹ đi ngủ đây, mệt quá. Ngủ ngon nhé con trai."

"Dạ vâng, mẹ ngủ ngon ạ."

Tắt cuộc gọi video đi, Việt nhìn giờ. 10h17 đêm rồi, chắc vẫn tắm qua được nhỉ?

--------------------------
Nó để dòng nước chảy qua thân hình 6 múi vạn người mê, đầu văng vẳng giọng của mẹ.

"Có gì cố dắt về nhá."

Xì, mẹ yên tâm, thế nào con cũng dắt được anh ấy về nhà ra mắt.

--------------------------
Sau vài tháng làm việc, cộng thêm tiền ba mẹ gửi vào cho Mai Việt, cuối cùng nó cũng đủ tiền để mua lấy căn trọ tốt hơn.

Ok, giờ nó chuyển mục tiêu mới của cuộc đời nó: Lê Hoàng Nam.

Nó theo đuổi anh chắc cũng đến 1 năm. Nó thì cứ tán, anh thì cứ chối. Cho đến 1 hôm 2 người nhắn tin cho nhau.

Và anh đồng ý.

Nói thật thì nó như muốn nổ tung vậy. Sướng điên người.

Tối hôm sau, nó gọi video call cho mẹ. Lần này có cả bố nó nữa.

"Mẹ ơi, vậy là con có người yêu rồi, có người yêu rồiiiii."

"Ái chà, được đấy nhỉ. Con trai bố được đấy."

"Xí, ông đã là cái gì, con trai tôi giỏi hơn ông đấy. À hỏi bạn ấy là có muốn về ra mắt gia đình không, không cần lúc này cũng được, để bố mẹ biết đường chuẩn bị nhé."

"Dạ dạ con báo lại sau. Thôi con chào bố mẹ."

"Ừ chào nhá."

Vừa off xong, Việt liền nhận được tin nhắn của Nam.

[Việt ơi, tuần sau ra mắt gia đình anh nhé em, bố mẹ anh muốn gặp em này.]

...Việt tự nhiên thấy đời thật đẹp biết bao.

-------------------------
Chap này gần như là ngoại truyện của Mike tại tui bị vã Miketak 🫠
Chăm quãi, 1824 từ ùi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla