Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Sao đấy Việt ui?"

"Anh ơi, ông Tọi sốt rồi, anh trông ổng giùm em với."

"Ơ sao lại bị thế?"

"Em không biết anh ơi, tự nhiên ông ý lăn đùng ra ốm. Nói chung anh sang giùm em nha."

"Oki em."

---------------------------
"Cốc cốc!"

Tiếng cửa phòng vang lên. Tọi lờ đờ mở mắt ra, ngồi dậy 1 tí rồi lại ngã uỵch xuống. Mệt quá, không dậy được. Thôi thì nói vọng ra vậy.

"Vào... tự nhiên..."

Cánh cửa phòng mở ra. Có người bước vào. Tọi bất ngờ đến mức bật dậy.

Ơ, sao Long lại ở đây?

Long thấy tự nhiên Tọi bật dậy liền hoảng hốt chạy lại.

"Trời ơi người đang mệt tự nhiên bật dậy. Làm thế càng đau đầu hơn ấy. Nằm xuống, nằm xuống đi."

Long nhẹ nhàng đỡ Tọi nằm xuống, đắp chăn lên.

"Sáng anh đo nhiệt độ chưa đó?"

"Tầm hơn 1h sáng anh đo rồi."

"Thì giờ phải đo tiếp chứ. Anh để nhiệt kế đâu rồi, em lấy giùm cho."

"Ở cái hộp kia kìa." - Tọi chỉ vào cái hộp nhỏ trên bàn làm việc.

Long chộp lấy cái nhiệt kế, vẩy vẩy cho vạch thủy ngân tụt xuống rồi đưa cho Tọi.

"Anh kẹp đi nè."

"Cảm ơn em, phiền em nhiều."

"Phiền gì mà phiền, anh ốm thì sao em không lo được. Hoi ngủ đi, em đi nấu cháo cho nha."

------------------------------

"Sao rùi?"

"38 độ. Đỡ hơn hồi đêm rồi."

"Vẫn cao lắm. Hoi ăn đi nè, tí em pha thuốc hạ sốt cho."

Bát cháo thơm lừng vây quanh khứu giác của Tọi. Cháo trắng thôi nhưng mà trong lúc đói rã rời như này thì vẫn còn là ổn.

Long xúc từng thìa cháo, thổi bớt cho nguội rồi đưa ra, ý như bảo muốn đút cháo cho Tọi.

"A-anh tự làm được mà, như này phiền em quá." - Anh ngại rồi, được crush đút cháo cho vừa sướng vừa ngại, cảm xúc lẫn lộn lắm ấy. Mặt anh đỏ đỏ lên, may là đang ốm nên Long không nghĩ gì nhiều.

"Hoi để em đút cho, sức yếu vầy cầm bát cháo sao nổi."

"Nhưng mà phiền em quá..."

"Phiền gì mà phiền, em thấy bình thường mà, không sao. Ăn đi nè, ăn mới đỡ được."

"Ừm..."

Ok xong 1 muỗng cháo.

3 phút sau xong bát cháo trắng. Sau đấy Long pha thuốc hạ sốt cho Tọi.

"Uống đi anh, không uống em bắt anh uống á."

Tọi nhắm chặt mắt lại. Anh ghét thứ thuốc này. Mùi ghê vãi.

Tọi uống một hơi hết sạch. Long rót nước lọc cho anh, đợi anh uống cho hết rồi mới yên tâm xin phép Tọi lui ra cho anh nghỉ ngơi.

Vừa bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Long ngồi thụp xuống, đặt bát cháo sang bên cạnh rồi lấy 2 bàn tay ôm mặt.

Trời ơiiiiii sao mình bạo zậy nèeeeeee!!!

Hic, vừa nãy nói chuyện với Tọi bảo bình thường là điêu đó. KHÔNG! BÌNH! THƯỜNG! XÍU! NÀO! HẾTTTTT!

Huhu nãy nói chuyện với anh phải giữ cho đầu tỉnh lắm á. Suýt nữa thì ngại đỏ mặt ùi.

Việt đi lên cầu thang rồi nhìn ông anh nhỏ xíu trước cửa.

"Ủa anh bị phạt đứng ngoài cửa hả anh Long?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla