Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Hiếu ngồi ở phía bên ngoài quán, đợi mãi không thấy bé vợ nhà mình đâu thì sốt ruột không thôi. Bảo đi 1 tí rồi quay lại mà 15p rồi chưa thấy đâu?

Bỗng có người tiến đến gần chỗ anh. À không, 5 người.

5 đôi mắt nhìn chăm chú vào anh khoảng gần 1 phút cho tới khi có người cất tiếng.

"Anh tên gì ý nhỉ?"

"Công Hiếu. Huỳnh Công Hiếu."

"Anh là chồng anh Trí thật hả?"

"Ừ."

"Có bắt nạt anh Trí bao giờ chưa?"

Đến đoạn này thì Công Hiếu phun luôn ngụm cà phê sữa (loại mà Trí thích uống) trong miệng ra.

"Tụi bay hay quá à, anh còn chưa kịp bắt nạt ẻm đã bị cho ra khỏi nhà cả chục lần rồi. Có dám làm gì đâu huhu."

Đứa nhỏ nhất hội thấy ông anh này tội quá nên giải vây cho.

"Hoi không xoáy vô chủ đề này nữa. Anh thử kể cho tụi em nghe về lần đầu 2 anh quen nhau xem sao."

Đến khúc này, Công Hiếu có vẻ ngập ngừng. Rồi làm ra vẻ mặt nguy hiểm nói với tụi nhân viên kia.

"Kể cho tụi bay cái này tụi bay không sốc nha."

"Dạ được!" - Cả nhóm đồng thanh. Chuyện gì mà trông nguy hiểm vậy cà?

"Anh với Trí... Ban đầu... Là tình 1 đêm."

BÙM! Nổ não rồi fen.

Cả nhóm mắt chữ A mồm chữ O nhìn ông anh trước mặt, 1 lúc sau mới hoàn hồn.

Nghĩ kĩ thì, 2 cha này mà là tình 1 đêm thì cũng có thể lắm chứ?

"Cái hồi mà tụi anh ở Canada ý, anh còn là bartender ở bar cơ, xong Trí uống mấy ly ở quầy anh thì say quắc, tán tỉnh anh lung tung, cái tự nhiên anh khùng điên kiểu gì kéo ẻm vô khách sạn. Làm xong thì sáng hôm sau ẻm trốn, anh cũng tặc lưỡi các thứ, nghĩ là không bao giờ gặp nhau nữa. Thế mà mấy tháng sau tự nhiên ẻm bù lu bù loa đến quán bar rồi tỏ tình anh các thứ, nói là nhớ anh đồ đó. Anh nghe xuôi xuôi tai, thế là anh đồng ý luôn.

"Mà ẻm dễ thương lắm, má tròn tròn, giọng thì trong veo, mắt lại long la long lanh. Lúc mới bắt đầu hẹn hò là ẻm toàn rủ đi chơi ở mấy chỗ café xinh lắm, hỏi thì bảo là do em thích mấy chỗ dễ thương, ấm cúng.

"Nhiều lúc cãi vã xong, nhìn ẻm khóc trông tội lắm. Từ đó anh quyết chiều ẻm luôn, không bao giờ cãi lời ẻm nữa. Xong có lần ẻm nằng nặc đòi cưới, anh nghĩ mãi mới dám đồng ý. Cũng may ba mẹ ẻm không khó tính lắm, nhìn anh như này mà vẫn đồng ý cho cưới. Thế là tổ chức thôi. Cũng được 1 năm rồi.

"Mà á hả, lúc về chung nhà rồi mới thấy ẻm dữ cỡ nào. Mới ở với nhau đc nửa năm mà anh bị cho ra ngoài ngủ chục lần. Riết thấy sợ nóc nhà nhà mình luôn ấy.

"Nhưng mà anh vẫn thương yêu ẻm lắm nha. Tại ẻm nhiều công việc nên dễ nóng lắm, hôm nào anh cũng cố chiều ẻm cho bằng được. Đấy, được chưa? Đứa nào chuẩn bị cưới thì noi gương anh đây nhé."

Cả bọn vừa bĩu môi xong liền quay ngoắt sang thằng Việt.

Thì tại nó với anh Nam sắp cưới nhau rồi mà.

















       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla