Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Mai Việt và Hoàng Nam.

Từ 9h30' sáng, quán đã rục rịch vệ sinh để đóng cửa. Và như thường lệ, Trí dắt tay chồng mình vào quán, theo sau là Long aka crush của cha nào đó mà ai cũng biết.

"Hé lu mọi người, mọi người đang dọn quán hả, tui làm với."

"Áo anh mới mua cho em Trí ơi..."

"Hì hì sao đâu."

"Tốn mất gần triệu của anh Trí ơi..."

"À à..."

Long ở đằng sau cất tiếng hỏi:

"Hôm nay mọi người tính mặc gì á?"

Và câu chuyện áo xống bắt đầu từ đây.

Thanh Nhi và Quỳnh Anh cạnh tranh xem ai mặc đầm đẹp hơn, trong khi Gia Bảo và Tiến Thành cãi nhau xem có nên mặc đồ siêu nhân đến đám cưới cho nó chất không. Tọi nhìn qua đám nhân viên mà chán không buồn nói, như mấy đứa trẻ to xác ấy.

Bỗng Đức Trí như sực tỉnh điều gì đó, kéo tay áo Tọi đến góc kín nhất của quán trong ánh mắt ngạc nhiên của Long.

Trí kéo Tọi ngồi thụp xuống.

"Ê ông nhớ kế hoạch hôm trước tụi mình bàn với nhau không đó?"

"Yên tâm, tui vẫn nhớ mà."

"Thế thì tốt, ông cứ làm theo kế hoạch, mọi thứ còn lại để tụi tui lo cho."

"Rồi rồi, tui biết rồi."

-------------------------------

Lễ cưới tổ chức lúc 4h nhưng mà 3h đã thấy mọi người tập trung đông đủ. Ai cũng váy vóc, vest đen trông lộng lẫy cực kì. Riêng Tọi mặc bộ đồ thầy cúng trắng bóc như mọi khi.

Mai Việt hôm nay trông cực bảnh với bộ suit đen và mái tóc lãng tử. Nhìn thấy anh chị em của mình, Việt mừng rỡ chạy đến.

"Hê lô mọi người, uầy nay ai cũng đẹp hết ha."

"Tức là mọi khi anh không đẹp hả?"

"Mọi khi cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng hôm nay ạ."

"Thế anh thấy anh Nam như nào?"

"Huhu anh chưa được gặp, mọi người bảo là bí mật, khi nào cưới mới được thấy hết."

Việt rầu rĩ.

Trí an ủi nhóc chú rể rồi quay sang bảo với Long:

"À Long này, mày đứng đợi ở đây nha, tụi anh ra nói chuyện xíu."

Nói rồi Trí kéo mọi người - cả Việt đi - bỏ lại Long ngơ ngác không hiểu cái gì. Chỉ thấy mọi người thi thoảng liếc mình rồi xì xầm với nhau, khiến Long băn khoăn hoài. Ủa mình bị nói xấu hả ta? Hay nay sinh nhật mình? Nhưng mà sinh nhật mình qua rồi mà ta?

------------------------------------

Đến giờ tổ chức đám cưới. Sau lời mời chú rể lên bục, Mai Việt bước lên, gương mặt thể hiện cảm xúc lẫn lộn. Ở dưới cũng có nhiều tiếng xuýt xoa nhưng nó không quan tâm. Ánh mắt nó chủ hướng ra cánh cửa dẫn vào lễ đường vẫn đang đóng im lìm.

"Xin mời chàng dâu, nhân vật chính của chúng ta, tiến vào lễ đường."

Cánh cửa từ từ mở ra. Lê Hoàng Nam mặc bộ vest trắng, 1 tay khoác tay ba của mình, 1 tay cầm bó hoa cưới, gương mặt tươi cười che bằng lớp voan mỏng, lúc ẩn lúc hiện, khiến Mai Việt bồn chồn không yên. Mọi người thêm 1 lần nữa được trầm trồ, khen ngợi.

Hoàng Nam bước lên bục, luyến tiếc buông tay ba ra. Gương mặt ông giờ đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mà nhăn lại, dễ tưởng lầm là ông đang tức giận chuyện gì. Còn phía Mai Việt, nhìn người bố vợ tương lai - à không, giờ đã là bố vợ của nó - xong liền quay sang chàng dâu của mình.

"Anh đẹp quá, không biết bỏ chiếc khăn voan ra sẽ còn đẹp như nào nhỉ."

"Tí em mở ra là biết thôi."

2 người mỉm cười và nói thầm với nhau.

"Xin mời chú rể lật tấm voan lên."

Tay Mai Việt run run chầm chậm mở tấm khăn voan ra.

Nói thật, Mai Việt muốn hôn vợ nó ngay lập tức.

Làn da trắng điểm chút phấn má hồng, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, và đôi mắt nâu đang nhìn nó trìu mến. Anh thật đẹp, như 1 bức tranh sơn dầu xinh đẹp, 1 bức tranh mà Mai Việt hứa giữ bên mình cả đời.

Sau 1 loạt lời ca tụng và 1 loạt lời hứa được thốt ra, 2 người trao nhau nụ hôn nồng thắm. Lúc ấy, cả lễ đường như bùng nổ. Vậy là Mai Việt đã chính thức lập gia đình rồi!!!

Trong bữa tiệc, sau khi Mai Việt hỏi thăm hết gia đình họ hàng 2 bên liền đến bàn của anh chị em trong quán.

Gia Bảo cảm thán:

"Ui cha, thằng Việt trẻ vậy mà đã lập gia đình rồi, lại còn là anh Nam, sướng nhất mày rồi nha em."

"Thế lo kiếm người yêu đi ba, than quài."

"Nhưng làm gì có ai yêu anh đâu..."

"Thể nào chả có, chẳng qua anh chưa tìm ra thôi."

Bảo tính giựt giựt cái miệng chửi thì bị anh Trí chặn họng.

"Uầy chúc mừng em tui nha, lấy được vợ đẹp thích nhất là em đó."

"Dạ em cảm ơn."

"Giữ anh Nam cho tốt vào, đến lúc mất anh Nam thì đừng có khóc lóc nha em."

"Rồi rồi em nhớ rồi mà."

"Mọi người ơi tôi chuẩn bị ném hoa nè."

Tiếng Hoàng Nam vang lên. Mọi người nháy mắt với nhau, ngoại trừ Long và Tọi. Tọi thì nhìn khá là bình thản trong khi Long ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Ủa sao nháy mắt một loạt zậy?

Mọi người xếp thành hàng ngang dài thật dài. Nam đứng trước quay lưng về phía mọi người.

"Mọi người sẵn sàng nè. 1, 2, 3!"

Bó hoa được tung lên.

Bỗng nhiên, Long thấy 1 cảnh tượng kì lạ.

Tất cả mọi người lui xuống, chỉ để 1 mình Tọi bắt lấy bó hoa. Vậy nhưng ai cũng cười rất tươi và nhìn về phía Long.

Bỗng Tọi tiến đến trước mặt Long, quỳ một chân xuống, rồi cầm lấy tay Long mà đặt bó hoa vào.

"Sẽ là nói dối nếu như anh bảo anh không có tình cảm với em. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Thích lúc em cười, lúc em nhìn anh, lúc em chăm sóc cho anh khi anh ốm, lúc em gặp anh và mang vẻ e thẹn xinh đẹp. Vậy nên anh chỉ muốn nói: Em có thể chấp nhận làm người yêu anh, làm người đồng hành với anh đến suốt chặng đường sau này không? Nếu em không thích thì em cũng có thể từ chối, anh sẽ không ép em đâu."

Lúc này, nước mắt Long đã rơi. Những giọt lệ ấy tô điểm thêm cho đôi má đang đỏ dần của em.

"E... Em... hức... rất... vinh dự ạ... hức..."

Tọi đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy em, rồi nhấc người em lên mà xoay trên không trung. Anh mỉm cười thật hạnh phúc, vì em. Và em cũng vậy.

Tất cả mọi người ai cũng vỗ tay hú hét chúc mừng cho đôi trẻ có mối tình thật sâu đậm và dài lâu. Giữa tiếng vỗ tay ấy, đôi môi 2 người tìm đến nhau mà chạm vào. Nụ hôn không quá dài nhưng cũng không quá mau, không phải là nụ hôn đầy nuối tiếc như trước, mà là 1 nụ hôn ngọt ngào và đầy yêu thương, là lời hứa hẹn cho 1 tình yêu bình yên và hạnh phúc.

Trong lúc ấy có người đang hoảng loạn vô cùng.

"Vợ ơi dừng thôiiii, tiệc tàn rồiiii, vợ nghe lời em vợ ơiiiii."

"Anh... còn... uống... được... mà... hức... Việt... để... anh..."

"Thôi vợ ơi em xin vợ đấyyyyy. Ai cứu vợ tôi vớiiiii."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla