Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 8 tháng chính thức yêu nhau, Tọi quyết định đưa Long về ra mắt gia đình. Và Long đồng ý.

Ngồi trên chiếc xế hộp màu đen, Long lo lắng không thôi. Lỡ như em gây ra chuyện gì thì sao?

Tọi thấy em như vậy, hiểu ý liền dịu dàng cầm tay em.

"Em đừng lo, ba mẹ anh không gây khó dễ cho em đâu."

"Nhưng mà có mỗi chỗ này là quà thôi thì 2 bác có chê không ạ..."

"Em chịu bỏ nhiêu đó tiền tiết kiệm để mua quà tặng ba mẹ anh là ba mẹ anh cũng vui lắm rồi."

Long cắn chặt môi dưới. Em lo lắm, chỗ quà mọn như này liệu 2 bác có vui không đây? (Duma 1 chai rượu vang là quá đủ rồi Long ôiiiii)

Tọi thấy em còn căng thẳng, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi xoa đầu em.

"Có gì anh nói đỡ cho, không lo đâu."

--------------------------

Bố mẹ của Tọi dưới con mắt của Long là những người vô cùng điềm tĩnh.

Điềm tĩnh đến đáng sợ.

Khi Long đưa chỗ quà cho 2 bác, bác gái chỉ khẽ mỉm cười và nói 3 chữ "Cảm ơn cháu".

Trong bữa ăn, 4 người ngồi với nhau chỉ trao đổi qua loa, cụ thể là hỏi về xuất thân của Long. Vấn đáp xong, bữa ăn lại rơi vào im lặng.

Khi cả 4 người đang ngồi ở phòng khách, Tọi bất ngờ lên tiếng.

"Ba, mẹ, 2 người ngừng diễn được rồi nha. Ẻm căng thẳng phát ngất luôn rồi kìa."

Tới lúc này ba mẹ Tọi mới bật cười trước ánh mắt ngơ ngác của Long.

"Haha, bác xin lỗi con nha. Tính trêu con tí thui à, chứ nhà chúng ta không có căng thẳng gì đâu con nha."

"Đúng rồi đúng rồi, giãn cơ mặt ra nào cậu nhóc xinh trai."

Long lúc này mới ú ớ vài chữ.

"U...ủa là... mọi người... trêu con nãy giờ ạ...?"

"Đúng rồi á em, chứ ba mẹ anh thấy anh có người yêu còn mở tiệc ăn mừng, huống hồ gì anh còn rước vợ về cho cả nhà."

"Vậy là... con nghĩ nhiều rồi ạ..."

"À không sao không sao, cứ hoan hỷ thôi con ha."

Nói xong 2 bác cười thật dịu dàng. Vậy là 2 bác chốt rể rồi đó nha!

------------------------------

Đến lượt Long đưa Tọi về ra mắt gia đình.

Hôm Tọi về, cả dòng họ có mặt đầy đủ ở nhà Long.

Trong những ngày đầu khi nghe tin Long comeout, mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Chỉ sau này mọi người mới dần cởi mở với em hơn, nên em cũng không lo lắng nhiều.

Mấy đứa nhóc ở trong nhà, thấy anh mang người yêu về liền chạy ra hóng hớt.

"Ủa anh này người yêu anh Long đúng không ạ?"

"Oa người anh thích thật á."

"Cái Tí xuống cho anh leo lên vớiii."

"Hong, anh tự lên đi, xí."

Long nhìn khung cảnh này thì em mỉm cười.

"Bọn trẻ thích anh ha."

"Chắc vậy á."

"Em cũng muốn có 1 đứa."

Tọi quay sang nhìn em người yêu mình đầy vẻ chấm hỏi.

"Gì mà nhìn em chời, nhận nuôi á."

"À..."

--------------------------------

Trong bữa cỗ, mọi người hỏi Tọi dồn dập, nào là ở đâu, làm nghề gì, công việc ổn định không,...

Long thấy anh người yêu khó xử thì đành ra tay.

"Mọi người ăn đi ạ, hỏi nhiều quá ảnh ngại á."

Lúc đó mọi người mới chú tâm hơn vào bữa cỗ.

Sau bữa ăn, Long tính rủ Tọi vô rửa bát giúp mẹ, nhưng mẹ 1 mực từ chối với lí do: Hai đứa lên nghỉ xong muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà chắc gì đã được nghỉ.

Tụi nhóc đòi Tọi phải bế lên rồi xoay vòng vòng cho bằng được. Anh mà không bế tụi nhỏ là chúng nó mếu máo sụt sùi luôn, nên là đành chiều thôi.

Chơi một lúc cũng chán, tụi nhỏ lại lăn ra ngủ.

Long nhìn lũ trẻ đang vùi đầu ngủ ngon lành trong lòng anh, mỉm cười ngẩng lên hỏi.

"Anh có thích trẻ con không?"

"Hì hì, tất nhiên là anh có."

"Vậy anh... có muốn yêu 1 người con gái khác... thay vì em không...?

Tọi quay sang nhìn em. Em nói nghiêm túc à?

"Tại vì em là con trai, không có khả năng sinh nở, không thể sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh. Anh có thật sự muốn yêu em không?"

Tọi hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi của em, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu em thủ thỉ.

"Con thì mình có thể nhận nuôi mà. Với lại, anh không thích con gái, và anh không thích về chung 1 nhà với người mà anh không có tình cảm đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa, xấu đi đấy."

Anh biết em overthinking nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Thấy em khóc òa trong lòng, anh lại khẽ xoa đầu em, hôn lên mái tóc xoăn lơi của em, yêu chiều em hết mức. Anh biết, em lúc nào cũng lo nghĩ nhiều, từ bé chưa bao giờ để cơ thể mình trong trạng thái nghỉ ngơi, lúc nào cũng lo sợ gia cảnh bất trắc rồi kiếm gì mưu sinh. Bởi vậy mới nói, làm sao mà không thương cho được!

Mẹ của Long đẩy nhẹ cửa ngó vào xem, thấy Long đang ngủ gục trong lòng người thương mới an tâm mà khẽ khàng gọi.

"Cháu trai gì ơi, ra ngoài hai bác cháu nói chuyện chút nhé."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla