Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, team nhân viên cuối cùng đã được thấy hình ảnh ông sếp mình mắt quầng như con gấu trúc, lù đù bước đến và cất giọng uể oải chào hỏi các thứ.

"Oápppp... Mấy đứa nay đến sớm ha, 30p nữa mới mở cửa quán mà."

Bảo ái ngại nhìn ông anh mình.

"Không ấy anh lên ngủ đi anh Tọi, mở quán muộn tí đi hén."
"Đúng òi á anh, mắt anh mở chắc còn không được luôn á."
"Em lên ngủ tí đi, giữ sức khỏe, mày vừa phải coi bói vừa phải trông quán cà phê, chắc gì còn sức."
"Nói chung quán để tụi em trông cho, anh lên nằm đi."

Tọi ậm ừ cảm ơn rồi lên nằm tính nghỉ tí, ai dè...

Long gọi điện thoại.

Gòi đó khỏi ngủ.

"Anh ơi, nay em qua quán anh tiếp nha."

"Oke em... Oápppppp..."

"Trời đất ơi, anh mệt hả, nghe uể oải zậy."

"À ừm, anh ngủ hơi ít xíu."

"Hoi anh ngủ đi, hôm nay chắc em không phải sang nữa đâu ha."

"Ế đừng đừng, cứ sang đi em, anh hơi tỉnh rồi."

"Thiệt không đóoo."

"Thiệt mà. Vậy hen, tí anh em mình gặp lại nhau."

"Dạ anh."

Tắt điện thoại đi, Tọi khẽ nhíu mày chán nản.

Thôi không được ngủ rồiiii.

---------------------------
Chap này ngắn tại bí idea :)
Có nên để chap sau hun nhau k tarrrr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla