Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tọi ơi, em đến rồi nè" - Long gọi điện cho anh chàng tên T nào đó mà ai cũng biết.

"Vậy hả, đợi anh tí, anh xuống liền."

Tọi xuống tầng. Ồ, Long nay mặc áo phông trắng hả. Trông xinh trai hơn bình thường luôn.

Long chào các anh em nhân viên rồi lại đi lên lầu với anh Tọi. Em nhìn anh người mệt mỏi như vậy thì không khỏi thương.

"Anh Tọi nhìn mệt quá à, công việc anh nhiều lắm hả?"

Tọi cười trừ, ẻm đâu có biết nhờ ẻm mà anh thức cả đêm đâu.

Vừa lên lầu, Tọi bắt đầu díu mắt lại. Nhưng mà anh vẫn cố gắng mở mắt trò chuyện với Long (năng lượng của crush chấp tỉ ly cà phê).

Long để ý cái khoảnh khắc dở khóc dở cười này 1 lúc.

"Hoi anh Tọi ơi, anh nằm nghỉ đi nha, như vầy không có tốt cho sức khỏe đâu."

"Ơ còn em thì sao?"

"Em trông anh á."

"Trông á?"

"Vânggg, nói chung ngủ đi."

Không chần chừ, Long đẩy Tọi lên nệm rồi đắp thêm cho anh cái chăn.

"Ủa thế em...?"

"Em làm nhạc thoii."

"À..."

Tiếng à nhỏ dần rồi thay vào đó là tiếng thở đều của Tọi.

Nói thật, Long thấy chán lắm.

Hôm nay, em cố chọn lấy 1 bộ thật đẹp để đến gặp anh. Cuối cùng lại thành là trông cho anh thật ngon giấc.

Đang nhìn anh thở đều, Long giật mình khi thấy Tọi mấp máy môi.

"O...ôm...lạnh..."

Giọng của anh bé thôi, nhưng nghe thật cuốn hút sao ấy. Long tiến tới, tính ôm rồi lại thôi. Em sợ anh giật mình tỉnh dậy rồi thấy em làm hành động gì kì quặc sẽ ghét em.

Nhìn anh, em đau lòng không thôi. Phần vì thương anh, phần vì nỗi lòng bao lâu nay của em. Em biết nói sao đây?

"Anh Tọi à, em không biết anh sao á, chứ em thương anh lắm. Em kí gửi anh 1 nụ hôn nhẹ nha, coi như là giải tỏa nỗi lòng. Tình cảm này sẽ chỉ có 1 người biết mà thôi anh hén. Đau lòng vậy đó, nhưng mà em chấp nhận thoy." - Long nói nhỏ, rồi cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Tọi.

Cái chạm nhẹ ấy dù thật mơ hồ nhưng lại thật sâu lắng. Nó mang chút gì đó tâm tư của người thiếu niên đang hi vọng vào 1 tình yêu có lẽ sẽ không bao giờ đến. Nó mang theo cả sự ngọt ngào của tình yêu chớm nở, cũng như vị đắng của số phận em, vị đắng của vật ngáng chân trên con đường hướng tới cảm xúc thật của em, vật mang tên "lời người ta nói".

Rời bờ môi người ấy ra, Long quay đi chỗ khác làm chuyện riêng. Mà em đâu có biết, người vẫn đang nằm sau lưng em -  người nãy giờ vẫn giả vờ ngủ, người mà em vừa kí gửi tình cảm - đang cười tủm tỉm trong hạnh phúc.

---------------------------------
Hơi bị chăm 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla