11. "lần này đúng là tôi không thể rời xa được cậu rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái đêm tôi từ chối tình cảm của thằng Sơn thì tôi cũng chẳng thấy nó vác xác đến trường nữa. hỏi bạn bè nó thì bảo không biết, gọi điện thì không chịu nghe, nhắn tin thì chẳng thấy hồi âm đâu.

tôi hoàn toàn vô vọng.

hôm nay tôi đến trường với tâm trạng hết sức ngán ngẩm. đi qua lũ bạn thì chỉ liếc chúng nó một cái rồi đi tiếp. đi trên hành lang lớp rồi mắt tôi chợt quay đầu ra nhìn ngoài trời, trời hôm nay trong xanh, mây trắng, gió thổi vào từng kẽ tóc của tôi khiến chúng bay loạn trên đầu rồi có vài sợi rủ xuống đôi mắt đang buồn thiu.

có một nhóm lớp 10f đi qua nhưng tôi làm gì bận tâm. chẳng phải bây giờ dù có hỏi ai thì họ cũng chỉ trả lời không biết thôi ư?

"tao nghe có thằng nói gặp thằng Sơn trong sân sau trường, nó đang choảng nhau với mấy thằng lớp khác đấy. tình hình thì gay cấn lắm!"

tôi chạy thục mạng xuống sân sau, không biết đã va vào bao nhiêu người nhưng tôi chỉ nói câu xin lỗi rồi chạy tiếp. cầu mong đấy thực sự là thằng nhóc Sơn của tôi mà thôi.

lúc xuống sân sau tôi thấy thằng Sơn đang nằm co người trên nền đất, có hai ba thằng con trai lớp 10 khác lao vào đánh nó túi bụi. tôi tiến tới cho thằng đang đá vào bụng thằng Sơn một đấm, nó ngã lăn ra. mấy thằng bên cạnh thấy bạn thân mình bị đánh, máu điên sôi lên định đấm trả tôi một cú nhưng tôi nhìn chúng nó rồi nói với giọng lạnh tanh:

"chắc chúng mày biết thằng Thành Thỏ chứ?"

tôi thấy sự sợ hãi hiện lên mặt hai chúng nó. vội vội vàng vàng kéo thằng bạn đang nằm phía dưới kia dậy chạy đi.

trước khi chúng kéo thằng bạn kia dậy tôi để lại cho chúng nó một cậu:

"động vào người của Thành Thỏ là không xong đâu. chúng mày chuẩn bị chuyển trường đi là vừa".

rồi kéo thằng Sơn đứng dậy. bỏ lại hai thằng đang tái mặt còn một thằng thì đẫ ngất từ lúc nào.

tôi đưa nhóc Sơn vào nhà vệ sinh để rửa lại khuôn mặt có vài vệt máu tươi của nó. nó chỉ lặng thinh nhìn tôi rồi bất chợt nó kéo tôi vào lòng rồi ôm chặt như thể sợ tôi đi mất vậy.

nhóc cười khẽ rồi nói như thiếu hơi vào đôi tai đỏ ửng của tôi rằng:

"anh cứ thế thì em lại yêu anh mất thôi!"

tôi vòng tay ra sau lưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm đó của nó. cả hai không ai nói câu nào và cứ ôm nhau như vậy cho đến khi trống. lần này.. đúng là tôi không thể rời xa được cậu rồi.

"anh rốt cuộc là ai?"




///////
🦀: cua đã bảo là hông có chap nào viết dài nữa mà😃 với lại mình không thể viết ngược được(*''*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro