10. "để nó đau rồi mình cũng đau theo."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối tuần đầy mong chờ của tôi sau một tuần học hành gần chết đi sống lại của mình. tôi nằm trên chiếc giường êm ái từ tối qua đến trưa hôm nay và chưa có ý định rời giường.

tay đang lướt lướt con táo 6 thì chuông điện thoại vang lên. hiện thị số lạ, tôi không ngần ngại nhấn vào nghe. bên kia vang lên giọng nói nhởn nhơ quen thuộc.

"hề lố bấy bi! em là Sơn sô ciu của anh đây! có nhận ra em hông ta?"

mày thử nghĩ với cái giọng nhây nhớt này thì tao có nhận ra mày không?

"gọi cho anh mày có chuyện gì?"

"hihi em chỉ muốn chào buổi sáng anh iu thui à~"

eo ơi khiếp. biết trước tôi không nhấc máy nó rồi để như bây giờ....

"thế thì chim cút cho anh mày đi ngủ tiếp"- tôi toan cúp máy đi thì bên kia nhanh nhảu can ngăn hành động của tôi.

"ấy khoan, em được bạn cho hai vé đi công viên. em chẳng có ai để rủ cả nên..."

"mày muốn rủ anh?"

"đúng òi nè!"

"ok anh mày sẽ đi nếu như mày thôi ngay cái giọng nhão nhoẹt ấy đi!"

"vậy tối này 7h ra ngoài cửa em đón"- Sơn gằn giọng cố tỏ ra thật men lì.

"mày trở về cái giọng cũ đi chứ như này tao không có quennn~"- tôi nhại lại cái giọng buê đuê của nhóc sơn

"dạaa, vậy túi nay em đón anh nhoa!"

"dạ thui, mày cứ nói địa đỉm đi rồi tao ra gặp màyyy"

"vậy ở công viên trung tâm nha?"

"ok"

"vậy tạm biệt bé bi nè, anh đi ỉa đây!"

"thôi cút moẹ mày đi, kinh tởm"- tôi đen mặt khi nghe câu nói vừa rồi của nó.

tắt máy đi rồi nhảy xuống giường đánh răng, ăn sáng xong xuôi rồi lại nhảy lên giường nằm đến tối.

tôi nhìn lên đồng hồ trên đầu giường thấy kim đã chỉ đến 6h30 tôi liên cấp tốc thay đồ rồi bắt xe buýt đến.

đi tầm 10 phút mới đến nới. vừa bước xuống xe đã thấy cảnh con người 1m7 đứng giữa dàn con gái đang la hét như lợn chọc tiết. tôi ngắn ngẩm đi đến chỗ đấy, cậu nhóc nhìn thấy tôi liền cười tươi rối lên, thoát khỏi vòng vây kim hãm rồi bổ thẳng vào lòng tôi.

"may là có anh đến cứu em khỏi bọn con gái ấy đấy. phụ nữ đúng là một đám ăn thịt người mà!"- cậu nhóc than thở.

"rồi bây giờ đi chơi được chưa?"- tôi cúi đầu xuống hỏi.

"đi thôi"- nói xong thằng nhóc Sơn kéo tay tôi đi đến khu nhà mà nhưng tôi lại kéo tay nó đến chỗ tầu lượn siêu tốc. không kịp nói gì tôi cầm tay nó ngồi lên ghế đầu.

tầu bắt đầu lên bánh, đi lên một đường ray cao rồi lao xuống thật nhanh. tôi chưa kịp hét thì nghe thấy thằng sơn bên cạnh ôm hai tay vào thanh chắn trước ngực rồi hét lên như một thằng đàn ông.

"ối dời ơi.. ngừng nó lại.. ngừng... một lũ sát sinh... tao sẽ giết chúng mày aaaa... yameteeee~~"

sau khi kết thúc chuyến đi kinh khủng đó(đối với thằng Sơn) thì chúng tôi ngồi xuống ghế đá gần đó. tôi quay qua nhìn sắc mặt thằng Sơn thấy nó cứ xanh xanh rồi chuyển sang tím rồi lại trắng bệch. tôi lo lắng lắc nhẹ cánh tay của nó, hỏi nhẹ:

"này, nếu không ổn thì chúng ta về đi chứ trông sắc mặt mày nó như cái đèn led chuyển xanh qua trắng như thế làm anh sợ đấy!"

nó cười khẩy, yếu ớt đáp: " ha, chuyện này thì nhằm nhò gì vớ...oẹee~"

tôi chắc chắn phải đưa nó về rồi chứ cái đà này thì đếch ổn.

tôi ôm cánh tay nó kéo nó đứng dậy. nó gặt nhẹ đi rồi quay qua tôi hỏi bằng chất giọng ngọt ngào hiếm thấy:

"Thành à..."

"sẽ thế nào nếu em tỏ tình với anh?"

tôi giật mình. nó vừa nói là tỏ... tình với tôi? đừng đùa chứ.

"Sơn à... anh... anh chỉ coi mày là..."

"anh chỉ coi em là em trai đúng không? nhưng em không coi anh là anh trai hay cái gì cả, Thành à, em thích anh tử cái năm em học chung trung học với anh cơ! đến bây giờ là 5 năm rồi đấy."- nó gắt lên với tôi

5... 5 năm sao?

nhóc Sơn đau đớn nói tiếp:

"vậy mà một chút tình cảm anh dành cho em cũng không có?"

"không phải... tại anh..."

nó vẫn giữ nự cười trên môi rồi quay bước đi thật nhanh. bỏ lại tôi bơ vơ giữ dòng người tấp nập.

đêm ấy tôi đi về nhà một mình. bước vào căn nhà lạnh lẽo, tôi nằm phịch xuống ghế. tôi biết tôi tệ, tôi biết rằng bây giờ bản thân mốn nói yêu nó nhưng quá muôn rồi.

tôi thích nó từ cái hồi nó xin lỗi tôi trong quán bar nhưng... xã hội sẽ nghĩ thế nào về hai thằng đàn ông yêu nhau? họ sẽ rè bỉu? khinh bỉ? còn gia đình nó nữa, họ sẽ không đánh đập hay chối bỏ nó chứ? tôi không muốn làm khổ nó trong cái xã hội xưa cũ này. để nó đau rồi mình cũng đau theo.




//////
🦀: cố viết cho xong hôm nay để mọi người coi á :(( vote hay cmt cho mình vui còn ra chap đi:((

mà tự hứa rằng sẽ không viết chap dài nhưng chap này đến 926 từ :) mình thấy bản thân thật tài giỏi('∀`*)

từ đầu fic đến bây giời mới được cái ngược đầu tiên😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro