9. "anh có thương em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là kể từ hôm tôi thấy thằng Sơn đỏ mặt là không thấy nó tới làm phiền tôi nữa. kể cũng vui nhưng hơi thiếu thiếu cái gì đó mà tôi còn chẳng biết.

ngắn ngẩm với hoàn cảnh hiện tại, tôi nằm gục mặt xuống bàn ngủ.

"cô giáo vào kìa bọn này!"- nhỏ lớp phó lên tiếng.

cả lớp rơi vào trạng thái im lặng. cô vừa đặt chân vào cửa lớp rồi nói to: "hôm nay cô bận đi họp, thầy Trọng sẽ trông hộ cô một buổi". à, thầy trọng là thấy dạy âm nhạc bọn tôi thích nhất. vì anh thầy này cho chúng tôi chơi còn nhiều hơn học. đặc biệt là anh ấy còn trẻ và rất đẹp traiiii~~

cô giáo nói tiếp: "còn đây là Nguyễn Thái Sơn lớp 10f. em ấy sẽ học với chúng ta một buổi. em xuống ngồi cạnh anh thành cuối lớp đi. Thành! ngồi dậy tử tế ngay! thế nhé, chào các em". nói xong cô chạy đi về hướng ngược lại, bỏ lại cái lớp đang hò hét điên loạn này.

nhóc Sơn thản nhiên ngồi xuống cạnh chỗ tôi. tôi có thể cảm nhận được thằng nhóc ấy đang nhìn chằm chằm vào người tôi. tôi nghe thấy bọn lớp tôi dồn hỏi nó:

"này nhóc, bên lớp em có em nào đẹp đẹp không? giới thiệu cho bọn anh đi!"

"lớp em có bạn tên Nawhan"

"tên nước ngoài à? con lai hả?"

"không, người hàn"

"thế giới th..."

"nhưng bạn ấy có hứng thú với con gái!"

phụt. tôi đã bảo mà, con gái bây giờ chúng nó thuộc về nhau hết rồi!

"thế em đã có hứng thứ với ai chưa?" - giọng một bạn nữ đầu lớp vang lên

"em hả? à thì... em có hứng thú với một người. đanh đá cá cầy, dễ thương cục xương, ngáo ngơ cu đơ, và có cu. như
anh Thành chẳng hạn!"

đù. cái thằng nhóc ngáo bả này, tôi sẽ giết nó mất thôi.  nói với chả năng

cả lớp "ồ" lên một tiếng vừa dài vừa to. tôi ngại quá nên chỉ ngẩng đầu lên trừng nhóc Sơn rồi đánh cái bốp vào cánh tay nó khiến nó giãy đành đạch như cả mắc cạn.

"thế là chúng ta phải gả Thành cứt chúa đi rồi!"

"thằng kia cầm mồm"- tôi đập bàn chỉ vào mặt thằng vừa phát ngôn.

"Thàng sắp mất tờ ring rồi nhé ahihi!"

"moẹ, con lớp trưởng kia. táo tát cho không trượt phát nào bây giờ."- tôi đi ra khỏi chỗ rồi tiến đến chỗ nó.

"các em à, ngồi xuống chỗ hết đi"

ôi cái giọng trầm ấm đó. tôi có chết cũng không thể quên được cái giọng đó đâu. đây là giọng anh Trọng mà!! tôi chạy thật nhanh về chỗ ngồi của mình, thẳng lưng nhìn về phía thầy Trọng đẹp zai mặt nọng lái lai.

tôi chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua hỏi:

"sao mày lại đến đây?"

"bây giờ anh mới để ý đến em ư? ôi ôi tôi thất sủng tới nơi rồi huhu"

tôi vả cái bốp vào mồm thằng Sơn khiến nó ngơ ngác im bặt.

"trả lời"- cố gắng hằn giọng nghiêm túc hỏi nó

"em bị cô chủ nhiệm của các anh phạt chép lại bài văn nên bả lôi em ra lớp các anh. nhưng bà ấy nhận được tin đi họp nên vứt em ở đây luôn! anh có thương em không?"- nhóc hỏi với ánh mắt cún con lấp lánh.

tôi chỉ bỏ lại một câu xanh rờn "ngu thì chết chứ yêu thương đéo gì tầm này!"

tôi có thể nghe được trái tim của nhóc ấy đang vỡ vụn vì nó đang làm hành động tay ôm tim tay ôm giơ lên cao thể hiện sự thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro