8."anh nói thật, không đau đâu! vì có em ở bên nên anh không đau đâu sơn ạ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦀: từ chap này thay đổi xưng hô nha các bợn(☝︎՞ ՞)☝︎ mà tên chap dài zãi😃

////////

"Thành ới, có em nào tìm mày kìa!"- giọng nói của một cậu bạn vang từ ngoài cửa vào bên trong lớp

tôi bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, đi ra ngoài cửa lớp thì thấy nhóc Sơn đang nhoen nhoẻn cười.

"anh Thành!"- thằng nhóc gọi

tôi chỉ gật đầu coi như trả lời nó.

"hôm nay bọn em có buổi đấu bóng rổ với lớp khác. anh đi cổ vũ cho em được không? ý em là... kiểu như... bạn bè đi cổ vũ cho nhau ấy! được không anh?"

"ok, mấy giờ?"- tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.

"tiết cuối chiều nay ạ! anh nhớ đến đó nha!"

Nhóc Sơn nói xong rồi hôn cái 'chụt' rõ kêu vào má phải của tôi khiến cho bao nhiêu thằng đực rựa quanh đấy đen mặt. trong đó có thằng nói "lũ có người yêu về nhà mà âu iếm nhau đi! mù mắt choá rồi~". thằng nhóc Sơn cười chạy về phía đầu hành lang rồi khuất bóng sau cầu thang tầng dưới.

[...]

trồng đến tiết cuối vang lên. tôi cầm cặp đi ra khỏi lớp vì bây giờ là giờ tự quản nên chẳng việc gì phải lo, rồi tôi chạy đến phòng thể dục phía sau trường.

vừa bước chân vào liền thấy mấy thằng đực rựa õng oẹ tranh nhau quả bóng rổ, nhìn mà nổi cả da trâu da bò.

tôi đi thẳng lên hàng ghế thứ năm rồi ngồi xuống vắt chéo chân quý tộc thiếu mỗi điếu thuốc để phì phèo cũng vài gã vệ sĩ, mắt tia lia lịa trên sân tập tìm kiếm bóng dáng 'ai đó'.

bỗng thấy thằng nhóc Sơn đã mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy khắp sân để cướp bóng. lấy được bóng, nhóc ấy chạy nhanh đến khung thành đối thủ rồi nhảy bật lên úp xuống quả bóng trong tay khiến nó chạm đất một cách đau đớn. nhóc nhảy xuống rồi cầm bóng trên tay, tiếng còi báo hết một hiệp nữa vang lên. nhóc Sơn chạy lại chỗ túi đồ của mình, để quả bóng sang bên cạng, lấy trong túi ra chai nước rồi đưa lên miệng tu ừng ực.

chà, nhìn cái hạt cổ lên xuống từng nhịp kìa, nhìn cơ tay cùng với những đường gân nổi lên kìa, nhìn đống mồ hôi chảy theo múi cơ kìa! đứng ra rù quyến chết người mà!!!

dường như Sơn cảm thấy ai đó đang nhìn mình, liếc mắt lên phía khán đài thấy cục bông kia đang nhìn chằm chằm mình rồi chạy lên trên đấy. ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu khẽ nói:

"nước dãi chảy xuống cằm rồi kìa!"

tôi theo bản năng đưa tay lên lau bên cằm nhưng chợt nhận ra mình vừa mắc lừa thằng nhóc rang ma này. quay lại trừng mắt lên nhìn nó.

"cơm đào cơm đào, em không nghĩ là anh sẽ đến thật đó! đúng là vui thật!"

"tại vì cuối tiếp không có giáo viên nên tôi mới đến đấy thôi!". tôi đỏ mặt nói khi hơi thở nóng hổi nam tính của nhóc Sơn toả ra xung quanh tôi.

"anh đến là được rồi!"- cậu cười không thấy ánh mặt trời.

cả hai nói chuyện vui vẻ được một lúc thì có quả bóng bay đến chỗ Thành, đập vào bả vai cậu, tuy hơi nhức một xíu nhưng thành vẫn phải ôm tay bây giờ nó chuyển qua đau âm ỉ rồi.

tôi cầm quả bóng kia định ném trả xuống nhưng lại bị người bên cạnh giật mất, quay qua định nói không sao thì thấy nhóc sơn đã lớn tiếng quát

"Đ*T CON MẸ CHÚNG MÀY, CON MẮT CHỨ CÓ PHẢI CON C*C ĐÂU MÀ ĐÉO THẤY CÓ NGƯỜI NGỒI ĐÂY! NÉM NGƯỜI TA ĐAU NHƯ THẾ NÀY VẪN TRƯNG CÁI MẶT RA ĐƯỢC À? CÒN ĐÉO MAU ĐẾN XIN LỖI ĐI HAY PHẢI ĐỂ BỐ MÀY TRẢI THẢM ĐỎ MỚI RA?"

nói rồi nhóc sơn ném quả bóng xuống dưới chân chỗ người bị quát đến run kia. nhóc Sơn ném quả bóng mạnh quá tạo ra tiếng vang khá to khiến mọi người xung quanh run theo. cậu ta lắp bắp nói: "em.. xin lỗi.. anh.. em... không có lần sau đâu..ạ" rồi cầm quả bóng chạy ngay ra chỗ khác.

nhóc Sơn định đi xuống đánh cậu nhóc đó nhưng tay tôi kịp kéo cậu ta lại rồi cánh tay trở nên đâu nhức hơn. chắc tìm cả khoảng tay rồi.

"anh có sao không?"

"không sao, về nhà chườm đá rồi bôi thuốc là xong"

tôi thấy ánh mắt của nhóc trở nên tôi sầm, tôi run cầm cập, ngại ngừng kéo gấu áo tập của nhóc nói khẽ:

"anh nói thật, không đau đâu! vì có em ở bên nên anh không đau đâu sơn ạ!"

lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nhóc Sơn đang che mặt đi nhưng đập vào mắt tôi là đôi tai của nhóc đỏ lừ rồi. sau đó nhóc chạy ra khỏi phòng tập, đúng lúc trông vang lên. tôi cười tủm tỉm, vác cặp về nhà. thằng bé Sơn đỏ mặt lên nhìn cũng đáng yêu mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro