#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nezuko, anh đi vẽ, chút ông bà có hỏi ở đâu thì bảo anh ở bờ biển nha.

- Trời đất, không thấy trời chuyển mưa đen thui hay sao mà anh còn đi vẽ? Anh ở nhà ch-.... ủa gì kì vậy_ Nezuko khó hiểu ra mặt, rõ là trên vô tuyến của ông bà dự báo trời hôm nay giông gió, bộ anh hai bị tửng hay sao mà mấy bữa trời nắng chang chang không đi, lựa mấy bữa mưa giông gió lớn xách xe đạp chạy đi kiếm đường uyên sinh ha gì á.

Chuyến này ông nội về em méc cho ông cầm roi rượt vòng xóm chơi.

Nhà anh em Tanjiro thật ra ở tận Tokyo, được dịp hè này ba mẹ gửi hai anh em về Okinawa ở với ông bà nội. Nezuko hiện vẫn là học sinh cấp ba qua năm sang mười một, còn Tanjiro là sinh viên năm hai trường nghệ thuật.

Mang tiếng là anh cả cho oai chứ anh ta trẻ trâu nhất nhà.

* Ùuuuuuuuu

Đây là kết quả của việc không nghe lời em gái, mưa trút xuống như máng xối làm Tanjiro đang vẽ cảnh biển cũng bán sống bán chết chạy đi kiếm đường núp. Anh mếu máu rờ vô tác phẩm bị ướt mà khóc không thành tiếng.

Tại Nezuko nên tranh anh hai mới bị ướt.
- Cậu gì đó ơi.

- Cái gì?_ Tanjiro nổi quạu

Người nọ không vì thái độ của anh làm lung lay,  cậu chàng điềm đạm hỏi.- Không biết quý khách cần gì, tôi thấy cậu đứng bên ngoài quán cũng khá lâu.

Nhìn lại mới thấy, Tanjiro đang đứng trước cửa quán người ta gần cả nửa tiếng. Tự nhiên anh cảm giác hai tai mình nóng rang, y ngại ngùng cuối đầu xin lỗi ríu rít.

- Cho tôi một tách cà phê ạ, thật ngại quá tôi không để ý.

Tanjiro được cậu trai nọ mời vào quán, thật lòng mà nói thì bên trong ấm cúng vô cùng, bày trí quán cũng rất hài hòa hợp mắt với khung cửa sổ lớn in logo " M- coffee" và bồn cây trồng đủ loại hoa mà anh không biết nó là gì nhưng nói chung trông vô cùng xinh xắn. Chấm xong phần bài trí thì giờ chấm tới nhân viên, cứ như mấy ông thẩm định viên, nghe oách quá xá.

Thanh niên kia sở hữu đôi mắt có phần ảm đạm thành thử ra làm cho tổng thể khuôn mặt cũng buồn theo, y nuôi tóc dài và nhuộm ở phần đuôi trông cũng khá cá tính. Mặt cậu ta rất trẻ, phải nói là rất rất trẻ. Nhìn bên ngoài không biết còn tưởng mới học cấp ba. Ban đầu, anh lầm tưởng thanh niên nọ là học sinh, nhưng sai rồi tại vì cái mặt thì trẻ thật, nhưng mà cái thân hình thì như đô vật vậy. Đây là biện pháp nói quá, Tanjiro không biết diễn tả cậu ta như thế nào cho phải, đại loại là mét tám và đầy cơ.

Bỏ qua việc đó đi, nhà thẩm định trẻ lười rồi không thèm chấm điểm nữa, có lẽ Nezuko đang ở nhà la oai oái vì anh về trễ, giờ cũng tầm bảy giờ tối. Thiết nghĩ, mình nên gọi về nhà một cuộc cho con bé yên tâm.

Mà hình như Tanjiro bỏ quên điện thoại ở nhà.

Hèn gì, nảy giờ không reo, đáng lẽ anh hai mà về trễ là em ta phải điện liền năm sáu cuộc.

Tại Nezuko mà anh hai bỏ quên điện thoại ở nhà.

Chàng trai nọ bấy giờ cũng đem cốc cà phê đến bàn của Tanjiro, y đã búi gọn tóc và mang tạo dề in logo quán. Người nọ nhẹ đặt cốc xuống bàn, gửi một lời chúc và định quay về quầy.

- Khoan đã_ Tanjiro chần chừ.- Cậu có thể cho tôi... mượn điện thoại được không?

Đối phương nhìn nhìn, mở miệng tính hỏi anh gì đó rồi lại im lặng gật đầu. Tanjiro biết ý liền giải thích rằng chỉ mượn để gọi về cho em gái yên tâm và nhận được điện thoại từ thanh niên.

[ Alo?]

- Anh hai nè.

[ Hừ ]

- Con bé này nó vô duyên, anh làm gì em?

[ Nói lẹ nhe, em cúp thiệt đó nhe. Không giỡn]

- Bão rồi làm sao về bây giờ?

[ Anh bay lên trời kêu ông trời đừng mưa nữa rồi đi về]

-....

[....]

* tút tút

Rồi xong, Tanjiro tối nay trở thành người vô gia cư.

- Gần đây không có khách sạn đâu, cậu không ngại thì ngủ lại đây, đợi hết bão về cũng được.

Một vụ nổ lớn đang diễn ra bên trong đầu Tanjiro, y hoài nghi và sau cùng khép nép nhìn kẻ nọ. Hắn ta nghe lén cuộc trò chuyện của anh và em gái.

Dường như thanh niên kia nghe được tiếng lòng của Tanjiro y liền nói thêm.- Cậu bật loa điện thoại, đứng cách mười cái tòa nhà còn nghe rõ.

Quê

Tanjiro thầm cảm ơn trời phật khi bản thân đã kiềm được miệng mồm của mình, nếu không chắc đào hố cũng chẳng đủ chôn hết nỗi nhục này.

- Có phiền cậu không?_ Tanjiro rụt rè

- Vậy cậu còn cách nào khác?

Một vầng sáng từ đâu xuất huện xung quanh thanh niên nọ, chắc anh nhìn nhầm, hay thật sự cậu ta là đấng cứu thế?. Mắt Tanjiro long lanh hệt như thiếu nữ, đó giờ chưa ai tốt với anh đến như vậy, thôi thì biết địa chỉ quán rồi, vài bữa sau sẽ đền đáp bằng vài con khô.

- Tiền nghỉ, ngủ, ăn uống tôi sẽ tính chung với ly cà phê này.

"Quả thật là biết cách kết thúc nụ cười của người khác. Hèn gì mặt mài lúc nào cũng buồn hiu như cái bánh bao thiu." Tanjiro thừ mặt.

- Ngủ lại không thì bảo._thanh niên ôm mền gối gọi.

- Ơi, dạ ngủ.

Tanjiro được dẫn lên phòng, nó tách biệt hoàn toàn với tiệm cà phê. Được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu Nhật Bản. Nhìn từ phải sang lần lượt sẽ là kệ sách ngay mép tường phải, cái bàn nhỏ ngay giữa phòng, qua xíu nữa là tủ đồ, kế tủ đồ là nguyên bộ Katana hàng thật.

....

Tanjiro mặt mài tái mét, run run hỏi.- C-cậu biết...dùng K-k-katana hả?

- Ừ

- Cậu chơi bao lâu rồi.

- chơi từ lúc 12 tuổi tính đến nay chắc tầm 18 năm tôi rèn luyện kiếm thuật._ Người nọ đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

-  Từ từ đã, chơi kiếm vào năm 12 tuổi tính đến nay được 18 năm... Anh 30 tuổi rồi?

Thanh niên nhướng mày.- Thì?

- Già.

Tanjiro chốt hạ, sự lạnh lẽo vả cho anh tỉnh ngay sau đó, y cười sượng trân trong khi ông chủ đã đi về đến và sờ vào mấy thanh katana. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra như thác. Tanjiro đã thủ thế sẵn, hắn mà rút kiếm một phát là vọt đi ngay.

- Một là đi ngủ hai là...._ thanh niên giơ bàn tay làm động tác khứa cổ.-* Khẹt

- DẠ, ĐẠI CA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro