#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày kể từ khi Tanjiro ở lại quán cà phê của Muichiro ngủ nhờ.

Gà đã gáy, những tia nắng ban mai ngập tràng sức sống len lỏi qua từng ô cửa báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông bà và Nezuko đã rời đi sớm để kịp đến quận kế bên ăn đám cưới nhà chú họ, bỏ lại Kamado Tanjiro trông nhà vì cái tội trời giông, trời gió còn đi lung tung, báo hại mọi người phải lo lắng.

Kéo cả mền trùm quanh thân người, cậu lười nhát rời khỏi ổ, cũng chỉ vì bất đắc dĩ, bụng Tanjiro chẳng qua đánh trống nhộn nhịp quá thể, nên buộc cậu phải xuống dưới nhà để tìm đồ ăn. Không vì cơn đói thì Tanjiro sẽ ngủ đã đời tới chiều tối.

Lết tới nhà bếp, mở tủ lạnh và chẳng còn gì nhai được ngoài mấy trái ớt. Lại mở cửa tủ tìm mì, trống trơn, sạch sẽ không còn một gói. Phải mất một phút để Tanjiro trầm tư, cậu chống nạnh thở dài, xem ra không còn cách nào khác ngoài đi chợ.

Nguyên liệu chính hôm nay là cá. Vậy cho nên Tanjiro sẽ dùng con xe đạp thần tốc để chạy ra chợ Tomari Iyumachi tìm chân ái cuộc đời.

- Cô ơi, bán cho con một con cá ngừ._ Tanjiro ghé đại một sạp bán cá đầu chợ mua cho nhanh.

- Con nhà ai đây? Nhìn giống ông Tanjuro dữ luôn._Cô bán cá cười.

- Ủa cô biết ba con hả? Con là cháu nhà Kamado ở chung cư của dì Satoh á.

- Trời ơi, thằng chó con, lớn đẹp trai vậy, nhớ tao không? Cô Kim mẹ thằng Sấm nè, hồi nhỏ mỗi lần mày về quê là qua quán tạp hóa của tao chôm kẹo đó. Nhớ không?_ Cô Kim nghe tên cười ha hả mắt sáng rỡ, tính nhàu lại ôm mà sợ tay dơ nên thôi.

Riêng Tanjiro thì không nhớ gì hết, vì lúc cậu chuyển lên thành phố, Tanjiro mới học lớp mầm, nên bây giờ cũng chỉ nhớ mài mại vài cái ấn tượng. Như thằng Sấm nè, tên cúng cơm của nó là Zenitsu, hồi nhỏ là đại ca của Tanjiro, tự xưng bá anh hùng cho oai là vậy, chứ đứa nào mà giành sữa của nó là nó khóc kinh nhất cái trường mẫu giáo.

Ra đây là mẹ của Sấm, Tanjiro cười cười gật đầu chào lia lịa, chứ cũng chưa thật sự nhớ ra nhân vật này đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình.

- Mấy bận con về mà không thấy nó, chắc giờ thằng Sấm lớn dữ ha cô.

- Ừ, càng lớn càng láo, càng dại gái._ bà Kim thừ mặt chán nản với thằng con trai trời đánh.

- Hahaha,  Dạ vậy thôi con xin về trước nấu cơm, cô buôn may bán đắt nha cô. Có gì nhờ cô nói với Sấm là nào rảnh ghét qua nhà ông bà con chơi. Chắc tại nó chưa biết con về.

Hôm nay là ngày may mắn của Tanjiro, cậu được mẹ Zenitsu cho luôn nguyên con cá bự tổ chảng xách nách mang về. Quá xá đã.

*

*

- Vì thằng đó phải không?_ Là tiếng la của chị hàng xóm.

- Ai?

- Vì thằng tóc đỏ mới từ Tokyo về dụ dỗ anh, nên anh mới chia tay em có phải không hả?

Đang lúi húi nấu ăn tự nhiên bị réo tên, cậu ngưng lóc cá, một con quạ đen bay trên đầu Tanjiro kêu quang quác. Tóc đỏ, từ Tokyo về. Khu này không anh Rengoku bán sâm bổ lượng nhuộm đuôi tóc màu đỏ rực cho phong cách thì chỉ có nhà nội Tanjiro mang gen tóc đỏ mà còn từ thành phố về. Tự nhiên cậu thấy hoài nghi, không có ý nghe lén gì đâu, tại phòng bên cạnh không cách âm.

- Em nói ai vậy?

- Em thấy hết rồi, đêm hôm trước anh với nó đã ngủ cùng với nhau. Thậm chí người yêu anh, quen anh gần nửa năm trời anh còn chẳng đối xử với em tốt như nó, anh cho nó đặt chân lên phòng riêng của anh. Trong khi em thì chẳng bao giờ được anh cho phép bén mảng tới cửa.

Tiếng sét ầm trời lần thứ hai vang vọng trong đầu, tâm can thầm cầu nguyện đó không phải là ông anh già ở quán cà phê hai ngày trước, thật ra Tanjiro đang tự lừa dối bản thân thôi chứ đoạn nghe thấy chị hàng xóm kể cậu đã chắc cú 70% là mình rồi.

- Mình cần làm rõ một số chuyện, Young, anh không phải gay, mới bốn tháng kể từ khi mẹ bắt anh về quê, nên chúng ta chỉ mới tìm hiểu nhau cách đây có hai tháng . Mình chưa chính thức yêu nhau đâu em.

- Em không đồng ý.

- Kệ em, anh về.

- Ba mặt một lời đi, lý do chia tay của anh không thỏa đáng._ Cô ta cương quyết.

Người nọ có vẻ không hài lòng, giọng nói ngày một lạnh lùng: - Anh và cậu ta là đàn ông ngủ chung thì có làm sao, em có đang nghĩ mình đã làm quá mọi chuyện lên không vậy?

Cả hai cãi nhau kịch liệt, đã đời, xong cuối cùng lại kéo nhau gõ cửa nhà Tanjiro.

- Ra đây Kamado!

- Đừng có ra, cô ta cầm sẵn dao rồi, ra là bị lụi đó.

Ngày hôm ấy nguyên khu tập thể đồn ầm lên Tanjiro làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của con gái thím bán thịt hung dữ nhất xứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro