shot 16: lately, I've been dreaming about the things that we could be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: (vẫn là) Bath - OffOnOff

////

Erika chống một chân trên đệm sofa, lả lơi cầm lấy ly rượu trong tay Izana rồi đưa lên miệng uống. Suốt quá trình từ lúc tiến lại gần cho đến giờ, cô nàng không hề rời ánh nhìn khỏi gương mặt của người đối diện.

Mấy lọn tóc trắng rủ mềm trên vầng trán cao rộng. Các đường nét rất thanh tú, gọn gàng. Làn da nâu nhạt sáng màu và mịn màng. Đẹp nhất là đôi mắt, dưới ánh đèn vàng dịu càng trở nên lấp lánh. Một khuôn mặt thật sạch sẽ, mang lại sức hấp dẫn tự nhiên đối lập hẳn với những "sự dối trá nhân tạo" mà cô đang khoác lên mình. Erika ngẩn ra trong khoảnh khắc khi nhận thức được việc bản thân đã mất hồn như nào chỉ bởi ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, lại còn là một người đàn ông gần ba mươi tuổi. Dân chuyên nghiệp mà lại thế, cô thầm cười nhạo chính mình. Và điều đó, đột nhiên, thôi thúc cô muốn được ngay lập tức hôn xuống đôi môi nhạt màu kia, xem phải chăng nó cũng có vị mê ly như thứ rượu vang cao cấp cô vừa uống hay không.

Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Izana đang cảm thấy không thoải mái lắm vì mùi son phấn và nước hoa từ Erika. Thứ mà thực ra chẳng quá nồng vì đều là mỹ phẩm đắt tiền và cô nàng là người biết tiết chế, xứng với danh hiệu đầu bảng của mình. Nhưng những nốt hương từ hoa và quả khiến hắn thấy ngọt ngấy. Chúng không ấm áp, êm dịu như mùi gỗ cây lá kim và rêu ẩm sau mưa tẩm trên một chiếc áo len mang màu đại dương trong kí ức, trên đệm giường thuộc về đêm nào đó, nơi hắn đã rơi vào một giấc mơ có màu xanh rất xanh. Sửng sốt vì trí nhớ của cơ thể bật ra thật quá "đúng lúc", hắn bỗng nhiên rất muốn cười thành tiếng.

Bởi người phía dưới khẽ đưa mặt sang một bên, nụ hôn của Erika thành ra lại hạ cánh xuống vành tai thay vì đôi môi mềm mại có vị rượu vang. Bảo không hụt hẫng là nói dối, nhưng cô nàng thừa lão luyện để phản ứng thật tự nhiên thay vì để lộ ra cảm xúc ẩn giấu rất sâu của mình. Izana đẩy nhẹ Erika ra khỏi ghế sofa.

"Tôi không muốn mất thời gian thêm nữa, em cởi đồ ra đi."

Erika bước lùi lại phía sau vài bước, mỉm cười chậm rãi cởi bỏ chiếc đầm bó sát trên thân mình. Vải vóc nằm lại trên nền đất, phơi bày toàn bộ cơ thể hấp dẫn chết người của nàng ta. Những đường cong nghẹt thở được bao bọc trong bộ lingerie bằng ren đen, làn da trắng mịn màng, cùng khuôn mặt xinh đẹp đó khiến bất kì ai cũng sẽ cảm thấy thật khó để rời mắt. Ngay lúc này đây, Erika chính là cội nguồn khơi dậy ngọn lửa nguyên thủy tồn tại gần huyệt đan điền của đám đàn ông. Bằng một thứ ngôn ngữ không lời, theo một cách trần trụi và trực tiếp dù vẫn đứng nguyên trên lớp quần áo vừa trút xuống, nàng ta đang mời gọi đối phương cùng mình tham gia vào bữa tiệc của hoan ca xác thịt. Ánh nhìn từ đôi mắt có nốt ruồi lệ ấy như đang rủ rê kẻ trước mặt hãy bỏ đi lí trí mà thỏa thuê vẫy vùng trong sóng triều bản năng để quên đi thực tại, quên mất mình là ai, và quên luôn cả lối về.

"Anh muốn em tự cởi nốt hay anh muốn cởi giúp em nào?"

Erika nhếch khóe miệng, giọng nói như pha thêm men rượu.

"Lại đây."

Vừa đưa tay ra hiệu, Izana vừa lạnh nhạt nói. Nghe vậy, khóe môi của Erika liền nhếch cao hơn một chút.

Cô nàng uyển chuyển bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Izana. Hắn cũng thuận đà mà vòng tay qua vuốt dọc tấm lưng ong nuột nà. Erika nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt của người đối diện. Có cần phải nhắc lại không nhỉ? Rằng nàng ta thực sự vẫn chưa từng rời mắt khỏi gương mặt này đâu, dẫu chỉ một khắc.

"Izana-san, anh đang không nhìn em."

Erika thì thào rất khẽ. Không phải nghi vấn, đó là một lời khẳng định. Và ngay lập tức, cô được thấy sắc tím trong đôi đồng tử đẹp đến vô thực ấy xao động, lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân vào căn phòng này. Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà im lặng rọi sâu vào mắt nhau, đủ gần gũi và cực kỳ ám muội, nhưng lại không toát ra nổi hương vị của dục tình.

"Chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi vẫn sẽ thưởng cho em như đã nói."

Giọng nói rất thanh và êm của Izana đột ngột phá vỡ khoảng im lặng dị thường giữa bọn họ. Erika rời ánh nhìn từ đôi mắt tím sắc lạnh xuống đôi môi khiến lòng cô vẫn đang gợn lên tiếc nuối từ nãy đến giờ. Không tốn quá hai giây thời gian để dân chuyên nghiệp như Erika kéo cao khóe miệng vừa lỡ rủ xuống của mình lên thành nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng lên mặc lại đồ.

Chuyển từ trạng thái hờ hững sang tư lự, Izana thậm chí còn không buồn ngước lên nhìn khi Erika chào ra về. Hắn chỉ phất tay tỏ ý cho phép chứ ánh mắt vẫn đăm đăm dán vào ly rượu vang vốn chẳng vơi đi là bao. Erika xách túi rời khỏi. Nhưng ngay lúc tay nắm cửa đã vặn được một nửa, không hiểu nghĩ gì mà cô đột ngột dừng lại. Mím môi ngần ngừ trong giây lát, rồi cô dứt khoát quay người nhìn thẳng về phía sofa.

"Izana-san, em có thể hỏi anh điều này được không?"

Nghe thấy vậy, Izana mới tạm thời bỏ qua ly rượu để quay sang nhìn người vừa cùng mình ôm ấp khít khao.

"Gì thế?"

Chỉ giống như là tiện miệng tiếp lời, hắn đang không thực sự để tâm. Nhưng Erika cũng chẳng hề bận lòng vì điều đó.

"Anh thấy em có đẹp không? Có hấp dẫn không?"

Dù hơi nhíu mày vì khó hiểu, Izana vẫn trả lời tử tế. Bởi hắn biết rằng một người thông minh và khéo léo như "hostess số một Nhật Bản" sẽ không bao giờ đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy mà không mang mục đích rõ ràng.

"Rất đẹp, rất... quyến rũ."

Hắn gật nhẹ đầu, nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới cô nàng, thuần túy là ánh mắt đánh giá. Chẳng phải là khen qua loa gà nhà cho có lệ mà đấy là nhận xét thật lòng của hắn. Dù không tận hưởng tới bến nhưng mới chỉ vài giây trước đó thôi, chính hắn cũng đã bước đầu hiểu được cái danh hiệu "hostess số một Nhật Bản" từ đâu mà có. Kể cả xét riêng về khoản ngoại hình thì Erika cũng hoàn toàn xứng đáng.

Cô nàng mỉm cười kiêu hãnh.

"Vậy được rồi. Izana-san, mặc dù anh không hẳn, à không, anh chắc chắn là người xấu, nhưng anh lại là một người sếp tốt. Cho nên em xin được mạn phép nói ra điều này."

Tới bấy giờ thì Erika đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Izana. Dấu hiệu cho thấy việc đó là mấy ngón tay thon gầy của hắn bắt đầu từ tốn gõ nhịp trên mặt đệm sofa.

"Khi anh đang ngắm nhìn, thậm chí, chạm vào cơ thể hạng nhất này..."

Vừa nói cô nàng vừa chống hông khoe trọn đường cong, tinh nghịch nháy mắt và cười rộ lên một cách duyên dáng.

"... nhưng thứ choán lấy tâm trí anh lại không phải là em, mà anh nghĩ tới người khác."

Erika dừng lại khoảng chừng là ba giây. Và trong lúc đấy, Izana không nhận ra việc mình đã vô thức nín thở vì chờ đợi.

"Thì đó chính là người nắm giữ trái tim anh."

Dứt lời, cô nàng không có ý định chờ đợi cấp trên phản hồi gì thêm, cô cúi đầu chào thật sâu rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi căn phòng.

Tới khi đóng cửa lại cẩn thận rồi, Erika mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Thật là một nước cờ hiểm, ai cho cô cái gan đó? Kurokawa Izana đâu phải là người sếp bình thường, mà là trùm yakuza của phương Bắc, và có lẽ chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian thôi, sẽ là của cả đất nước Nhật Bản này. Chỉ vì phút bốc đồng do tự ái nghề nghiệp khi khách hàng chê "dịch vụ" của mình sao? Hay là bởi sự thất vọng do cô đã mong đợi hơi nhiều vào đêm nay?

Để từng bước vươn lên và đoạt lấy danh hiệu "hostess số một", ưu điểm lớn nhất của cô không nằm ở khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể gợi cảm hay nụ cười rất duyên, mà là nhờ vào khả năng đọc hiểu khách hàng. Rất "đơn giản", đọc hiểu khách và trao cho họ thứ mà họ muốn, theo cách tự nhiên nhất có thể để khiến họ cảm thấy dường như Erika chỉ như thế với riêng mình họ. Rằng dường như vẫn có chút gì đó là "ưu ái đặc biệt" ở đây, trong một mối quan hệ mua vui thông qua loại giao dịch hoàn toàn bằng vật chất này. Ấy là cách khách hàng đạt được sự thỏa mãn tối đa, còn cô thì đạt được danh lợi mà bản thân khao khát. Và bởi lẽ đó, Erika tự hỏi điều mà mình "đọc" từ Izana có đúng không, mình đã trao được cho hắn thứ mà hắn muốn, hoặc cần hay chưa?

Mới đi được một đoạn còn chưa ra tới chỗ thang máy, cô bỗng giật thót mình vì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát. Dù cửa các phòng trên tầng VVIP này cách âm rất tốt nhưng cũng không đủ để khỏa lấp đi hoàn toàn tiếng động chát chúa ấy. Erika thở dài cười khổ, thôi đến đâu thì đến, bởi dù sao thì việc đã làm lời đã nói cũng không thể rút lại được.

Shion gặp Erika ở tầng hai, cô nàng vỗ vai y trong lúc y đang bận nhả khói ngoài ban công. Suýt nữa thì đánh rơi điếu thuốc, y trợn mắt lắp bắp:

"Mới được có hai mươi phút thôi mà, sao đã xong rồi? Chẳng nhẽ sếp bị yế..."

Cô nàng nhanh chóng ấn ngón trỏ lên môi Shion để khóa miệng y lại trong khi ra hiệu bằng một tiếng suỵt kéo dài. Thấy y đã đủ bình tĩnh và chắc là sẽ tạm thời không phát ngôn xóc óc nữa, Erika mới nở nụ cười:

"Đừng nói linh tinh thế Shion-san. Chưa có chuyện gì xảy ra giữa em và sếp hết."

"Nếu thế thì chuyện gì đã xảy ra?"

Y ghé sát lại phía Erika và hạ giọng hỏi. Cô nàng cười khúc khích:

"Này thì em không nói đâu. Đây là bí mật giữa em và sếp. Nhưng phần thưởng sếp đã treo, em bị vuột mất cơ hội rồi, kể ra cũng hơi tiếc. Mà thôi bỏ qua, giờ thì chỉ mong sẽ không bị phạt thêm gì là tốt rồi."

Nói xong, Erika lanh lẹ chào tạm biệt Shion rồi xoay gót rời đi, không để cho y kịp tra hỏi thêm nữa.

*

Trong phòng X, Izana nằm dài trên sofa, cánh tay buông thõng chạm nền đất. Đôi mắt tím vô hồn nhìn chăm chăm vào dòng chất lỏng đỏ sẫm đang chậm rãi chảy loang cách đó không xa, thủy tinh vỡ vụn ướt sũng bắn tung tóe khắp nơi. Căn phòng nồng mùi nho chín lên men. Hắn cứ nhìn và nhìn mãi, im lặng cảm nhận cơn sóng lòng dần dịu...

*

Sau đêm ấy, rất nhiều lần Shion cố gắng dò hỏi nhưng Erika vẫn nhất quyết không chịu hé nửa lời về chuyện đã xảy ra giữa cô nàng và Izana. Y mà cứ dây dưa quá thì cũng chỉ nhận được câu trả lời muốn biết thì tự đi mà hỏi sếp ấy. Shion cay lắm nhưng không làm gì được, bảo y đi hỏi sếp thì thà kêu y đi chết còn nhanh gọn và dễ chịu hơn. Y đâu có ngu, y vẫn yêu cuộc đời lắm, lại còn chưa lấy vợ sinh con nữa chứ.

Và ngoài dự đoán của Erika, cô không những không bị phạt mà thậm chí lại được thưởng hẳn hai tháng thu nhập cùng bảy ngày nghỉ phép liền nhau, tức là gấp đôi so với mức ban đầu. Cô nàng thấy nhẹ cả người cộng thêm một chút đắc thắng trong lòng, còn đối với Shion thì lại là càng thêm rất nhiều hoang mang.

*

Trong vòng một năm gần đây, Kurohebi đã đạt được cả núi thành tích ấn tượng. Cụ thể hơn là băng đã chiếm được gần một phần năm địa bàn phương Nam, sớm hơn so với kế hoạch dự tính rất nhiều. Nguyên nhân cho sự tiến triển vượt bậc này là "nhờ" chứng nghiện công việc tới mức điên cuồng của lão Đại, thứ "bệnh" đột nhiên xuất hiện không rõ nguồn cơn phát ra là từ đâu. Nhưng một cây làm chẳng nên non, lãnh đạo bận như nào thì cũng kéo cả bộ máy lao theo tới đấy. Cường độ công việc nhiều hơn gấp ba lần trước đây khiến cả tổ chức khổ cực vô cùng mà không dám hé răng than thở.

Izana mua một chiếc giường đặt luôn trong phòng làm việc ở căn cứ, số ngày hắn ngủ lại nơi làm việc còn nhiều hơn số ngày hắn về nhà. Căn hộ cao cấp ở Shibuya vốn đã thiếu hơi người, nay càng thêm lạnh lẽo. Và cũng rất lâu rồi, không ai còn thấy Izana cười một cách vui vẻ thật lòng nữa. Hắn ngày càng trở nên sắc bén và mưu mô, dường như trong mắt chỉ còn tồn tại những lợi ích đi kèm với mục tiêu thâu tóm thế giới ngầm Nhật Bản. Có lần, cấp dưới thân thiết của Shion đã thầm nhận xét với y rằng, sếp lí trí và tỉnh táo tới mức càng lúc càng ít giống một con người.

Sau vụ bao trọn tầng VVIP của Layla, Izana bắt đầu có thói quen mới. Shion bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng cho sếp vào mỗi tối thứ bảy, nếu như sếp không có lịch bận. Hay cụ thể hơn là làm tài xế riêng chở sếp sau mười giờ tối, đi tới ngõ nhỏ nơi đoạn đường thưa thớt người qua lại nằm ở phía Tây khu phố Shimokita. Theo lời yêu cầu của sếp, y tấp xe sang một góc tối đối diện với con ngõ dẫn vào Tenjiku, tắt đèn trong xe đi và cả hai cứ ngồi yên lặng như thế tới gần nửa đêm rồi mới ra về.

Đến lúc này thì Shion không cần phải đoán già đoán non thêm nữa về lí do khiến lão Đại biến bản thân trở thành một cỗ máy làm việc, báo hại đám thuộc hạ cũng mệt mỏi phờ phạc theo. Câu trả lời đang ở ngay trước mắt y đây rồi. Dù không tim không phổi tới cỡ nào thì Shion cũng biết mình nên giả vờ tàng hình trong tình huống này, đây không phải là lúc để lắm mồm bép xép. Mặc dù thực lòng mà nói thì y chẳng hiểu mấy... Tình yêu sao? Thật là một thứ phức tạp không nằm trong phạm trù có thể lí giải được đối với kẻ vốn chưa từng trải nghiệm qua bao giờ như y.

Shion ngồi ở ghế lái, chỉnh điện thoại tắt chuông chuyển sang chế độ rung và màn hình giảm sáng về mức thấp nhất. Đèn trong xe y cũng rất hiểu chuyện mà tắt đi luôn. Izana không mảy may để tâm đến tất cả những việc đó. Hắn ngồi dán sát vào cửa kính ở ghế sau, không nói một lời nào, còn đôi mắt thì chăm chú hướng về phía con ngõ nhỏ. Thảng hoặc, Shion cũng liếc nhìn sếp qua kính chiếu hậu. Y không đọc được vẻ mặt lẫn ánh mắt của sếp, vì chúng thể hiện ra quá nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen. Nhưng chẳng hiểu sao, thân là kẻ ngoài cuộc như y mà cũng tự dưng cảm thấy hơi vô duyên vô cớ nhói lòng. Bởi cái cách Izana hướng về con ngõ như thể là - Shion đưa mắt nhìn qua phía bên kia đường - trong đó có thứ mà con người ấy khao khát hơn mọi thứ trên đời. Trớ trêu thay, khoảng cách vật lí vốn rất gần, khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi không đong đếm nổi. Như đã nói, Shion y hoàn toàn không thể hiểu được.

*

Thói quen này của Izana cứ thế kéo dài được một khoảng thời gian. Cho đến ngày nọ, hắn gọi Shion tới và giao cho y nhiệm vụ đi nói chuyện về vấn đề chuyển việc với Kakuchou.

"Nếu như cậu ta không đồng ý thì sao anh?"

Shion thắc mắc. Izana ngừng mấy ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn, im lặng nhìn vào khoảng không trong phút chốc.

"Vậy thì cứ kệ để cậu ta tiếp tục làm ở đấy."

Shion nhận lệnh đi thực hiện việc sếp đã giao với tâm thế thấp thỏm không nắm chắc. Và quả nhiên, bằng thái độ trời sập cũng đừng mơ lay chuyển được, Kakuchou không những thẳng thắn từ chối mà còn hỏi vặn lại y. Một người rồi hai người cứ thay nhau làm khó làm khổ y, Shion cảm thấy mình sắp bị bức tới phát điên rồi. Nào có ai hiểu giúp cho và thương y đâu cơ chứ, tuy thân là số hai của Kurohebi nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong mà thôi.

Nghe báo cáo về việc nhiệm vụ thất bại, Izana không tỏ ra ngạc nhiên chút nào hết, hắn chỉ nói muốn được ở một mình.

Theo guồng quay không bao giờ ngưng nghỉ của thời gian, một tối thứ bảy nữa lại tới, Izana vẫn tiếp tục bảo Shion lái xe đưa đến Shimokita theo lệ thường. Tokyo tháng cuối năm, lễ Giáng Sinh đang rạo rực tới gần. Thời tiết lạnh lẽo buốt giá của mùa đông cũng không ngăn được dòng người nhộn nhịp khắp các nẻo phố phường, vừa đi chơi cuối tuần vừa là chuẩn bị cho mấy dịp lễ lớn sắp đến. Izana nhàm chán đưa mắt nhìn những cảnh tượng vùn vụt lao qua ô kính cửa xe. Thế giới bên ngoài kia, thật chẳng có chút nào liên quan đến hắn.

Tấp vào góc đường quen thuộc xong, Shion tắt chuông điện thoại với đèn trong xe rồi khoanh tay gà gật ngủ, đêm qua y không được ngon giấc lắm. Nhưng vừa mới mơ màng chẳng được bao lâu, y bỗng giật mình tỉnh mất vì tiếng động ở ghế sau. Quay ngay lại xem xét, Shion thấy sếp không còn uể oải lưng dính lấy đệm nữa mà đã nhổm hẳn người dậy, khuôn mặt gần như chạm vào cửa kính, đôi mắt mở to sững sờ. Vốn đang định hỏi xảy ra chuyện gì, linh tính mách bảo thế nào mà Shion lại liếc nhìn sang phía bên kia đường, và ngay lập tức y hiểu rằng mình không cần mở miệng thắc mắc thêm gì nữa.

Nơi đầu ngõ, một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào ngọn đèn đường đơn độc. Ánh sáng nhợt nhạt của nó không đủ để soi tỏ bất cứ thứ gì xung quanh, bao gồm gương mặt của người ấy. Nhưng cả Shion lẫn kẻ đang âm thầm kích động ở ghế sau đều nhận ra đó là ai. Y len lén thở dài.

Từ lúc nhìn thấy Kakuchou, thế giới xung quanh Izana bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng vô cùng, dường như sự tồn tại của mọi vật đều hoàn toàn bị lu mờ. Thứ duy nhất mà hắn nghe được là tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cùng nhịp thở gấp gáp của chính mình. Bất lực làm sao, trái tim là một phần thân thể của hắn, nhưng lại mất khống chế vì bóng hình một người khác. Và, điều duy nhất mà hắn nghĩ được là mong muốn mở tung cánh cửa này, chạy qua phía bên kia đường, ôm chặt lấy ngọn nguồn của hơi ấm hắn vẫn luôn khát cầu rồi không bao giờ buông tay ra nữa. Bởi Izana đã quá sợ hãi bao nhiêu đêm trôi qua hắn không còn đếm nổi, những đêm chong mắt nhìn trần nhà và đau đớn nhớ nhung về giấc ngủ tạm bợ trên một tấm lưng rất rộng.

Nhưng tia lí trí duy nhất còn sót lại đã ngăn không cho hắn làm tất cả những hành động đó.

Trời đột nhiên rải mưa bụi bay bay, người đứng dưới đèn đường vẫn tiếp tục châm thuốc hút, xem ra chưa hề có ý định rời khỏi. Izana đau đáu nhìn đến nỗi đau cả mắt, lòng cồn lên nhức nhối. Hắn dường như ngửi thấy mùi cacao thơm ngọt hơi đắng đang vấn vít quanh đầu mũi, một thứ mùi thuộc về quá vãng. Hai bàn tay thon gầy bấu chặt lấy bậu cửa tới mức nổi cả gân xanh. Không khí trong này rất ấm, hơi thở của hắn phả ra đã bám thành một lớp sương mờ trên kính xe. Và cùng với mưa giăng giăng ngoài kia, và khói thuốc, và ánh đèn nhòe nhoẹt, Izana càng lúc càng không thể nhìn rõ dáng hình của người ở phía bên kia đường. Nhưng hắn vẫn cố chấp mở to đôi mắt đã vằn lên tơ máu đỏ.

Shion nhận được lệnh cho xe lăn bánh khi nơi đầu ngõ đối diện chỉ còn trơ lại ngọn đèn đường lẻ loi. Ở phía sau, sếp y đang hoàn toàn ngả đầu ra đệm ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, cả cơ thể rũ ra như đã bị rút cạn sức sống. Đoạn đường về nhà trở nên xa xôi hơn bao giờ hết...

Sau đêm ấy, Izana không còn tiếp tục thói quen đó thêm một lần nào nữa. Bù lại, hắn càng lao vào công việc theo cách điên cuồng hơn cả trước đây. Vì cuộc sống cho ra dáng con người của năm trăm anh em dưới quyền, Shion nghĩ mình nhất định phải làm gì đấy trước khi lão Đại thành công biến băng đảng yakuza khét tiếng trở thành cái tổ chức tâm thần. Hình như ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu tuyệt vọng của y khi khiến cho Izana vì quá lao lực mà đổ bệnh. Có chuyện này không ai biết ngoại trừ Shion. Đó là mỗi khi Izana ốm, hắn sẽ luôn chảy nước mắt không ngừng. Nếu như quá bận rộn vẫn phải đi làm thì hắn sẽ đeo khẩu trang và kính râm để che đậy việc này, bởi hắn nói bộ dạng đó của mình trông rất yếu ớt khó coi. Chớp lấy cơ hội khó có được, Shion cùng tất cả mọi người đồng lòng khuyên sếp ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, bởi hiện tại không có vấn đề gì quá lớn lao cả, rằng sức khoẻ của lãnh đạo là ưu tiên số một, rồi thì vân vân và mây mây.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, vào lúc hai giờ chiều ngày chủ nhật, Shion hạ quyết tâm bấm gọi cuộc điện thoại mang tính quyết định. Cuộc điện thoại mà chắc chắn là có hơn một người vô cùng chờ mong, cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không.

"Kakuchou, tập trung nghe rõ mấy lời anh sắp nói này..."

+-+-+

Izana mân mê cốc trà hoa cúc trong tay khi đang chăm chú dán mắt vào tấm lưng và bờ vai rất rộng của Kakuchou. Hai người bọn họ đã thân quen tới nỗi chẳng còn chút câu nệ nào giữa dù là ông chủ với nhân viên, hay là nhân viên với khách hàng. Nay hắn đến hơi sớm so với mọi hôm, trong lúc cậu bartender đang dở tay dọn dẹp. Izana liền thoải mái bảo cậu cứ làm nốt cho xong, hắn chờ một chút cũng chẳng sao, tối cuối tuần chẳng có gì nên vội vàng cả. Kakuchou nghe thế liền cười, đưa cho hắn cốc trà mới pha rồi xắn tay tập trung làm tiếp.

Đây đã là lần thứ tư Izana quay lại Tenjiku sau hơn năm trời trốn tránh, và tình trạng của hắn với Kakuchou không khá lên chút nào, nói cho chính xác là thậm chí còn tệ đi, một cách âm thầm. Bởi một người không dám hỏi, người còn lại thì không chịu tự mở lời giải thích, vấn đề giữa đôi bên ngày càng chìm sâu xuống và tạo thành những vết rạn nứt từ tận trong gốc rễ của mối quan hệ. Bị đống mâu thuẫn của bản thân quấn chặt đến mức nghẹt thở, Izana không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa.

Và vì vậy, hôm nay hắn đến đây với quyết tâm đặt dấu chấm hết cho tình trạng này. Mặc kệ cốc trà trong tay chưa vơi đi được chút nào, hắn im lặng chờ cho đến khi Kakuchou đã xong hết mọi việc, đang lau khô tay bằng khăn mềm. Izana không cất tiếng gọi, hắn chỉ chăm chú nhìn để kín đáo thu hút sự chú ý của Kakuchou. Đúng lúc cậu trai trẻ ngẩng mặt lên và ánh mắt của đôi bên gặp nhau, Izana mới rành rọt nói từng từ một. Giữa không gian mờ tối dưới tầng hầm Tenjiku lúc đêm muộn, không còn tiếng nước chảy róc rách hay tiếng ly cốc chạm nhau lách cách nữa, chất giọng rất thanh và êm của Izana vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Kakuchou, ngủ với anh đi."

////

"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."

_Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro