shot 17: you are my everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: Little By Little - The Marías

////

Hi vọng ngày nào đó tôi có thể up lên bản thiết kế tử tế hơn thay cho cái bản "vẽ tay" bô nhếch này =.,=. Thì đây là thiết kế sơ lược những chi tiết chính của căn nhà nhỏ bên trên bar nha, vẽ ra để mọi người dễ hình dung ra hơn vị trí và hướng chuyển động của các nhân vật. Mấy chi tiết nhỏ như là ghế (trừ cái ghế đặc biệt mà chúng ta đều biết) rồi dụng cụ này nọ auto bỏ qua nhen tại không quan trọng. Lưu ý thêm là tôi không vẽ vào đây (do hoa tay "xịn" quá) nhưng hoa lá sẽ mọc rậm rạp thành một vòng ôm bao quanh nhà nè, chừa có mỗi lối nhỏ để đi vào ngay phía trước bậc tam cấp thôi.

Thực ra ban đầu tôi tính viết nốt cho hết luôn rồi post cả thể. Nhưng mà nghĩ lại thì mức năng lượng của tôi dạo này không được ổn định, mạch viết phập phù đứt gãy nên không chắc chắn được sẽ nhanh hay là (rất) chậm. Sợ mọi người quên Hy, mà cũng một tháng trôi qua rồi (lại vốn tự đặt ra cái rule không nhây chương mới quá một tháng) nên post trước chương này cho mọi người đỡ đói lòng nhé. (ಥ﹏ಥ)

////

Đôi bàn tay đang cầm khăn lau của Kakuchou dừng khựng lại, gã thầm cảm thấy may mắn khi Izana lựa đúng lúc gã xếp xong ly cốc hết rồi, bởi tiếng thủy tinh vỡ nát thực sự không phải thứ âm thanh dễ chịu gì. Gã trân trân nhìn cái người trông thì nhỏ con nhưng lại giỏi nói mấy lời xóc óc trước mặt, tự dưng cảm thấy đầu mình hơi nhức đau.

"Anh vừa nói cái gì vậy?"

"Là anh bảo, em ngủ với anh đi."

Izana rành rọt nhắc thêm lần nữa, nói xong thì môi mỏng mím lại như để tăng thêm độ cương quyết, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy đối phương. Thiếu đi có được không ở cuối câu, điều hắn vừa nói ra nghe giống mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.

Quán bar tối và yên tĩnh, đèn chùm bảy màu hôm nay cũng đã tắt từ lâu, nguồn sáng duy nhất chỉ còn đến từ đèn thả đơn bóng treo trên đầu bọn họ. Quầng sáng vàng dịu mờ ảo không lan rộng, vừa vặn ôm lấy thân hình của cả hai cùng phần bàn gỗ nâu ngăn ở giữa.

Không thể cứ mãi nhìn nhau đến hết đêm như thế này được, Kakuchou đành chịu thua trước vẻ bướng bỉnh trên gương mặt anh khách quen mà bất đắc dĩ lên tiếng trước:

"Anh chắc chứ?"

"Chắc. Vô cùng chắc."

Izana trả lời ngay tắp lự, chừng như sợ không đủ nên còn bồi thêm hai chữ vô cùng. Bản thân Kakuchou cũng đang cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười với cái hoàn cảnh này đây.

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

"Anh... anh chưa..."

Mớ can đảm gom góp mãi suốt mấy tuần nay của Izana bắt đầu có dấu hiệu xẹp không phanh, khi Kakuchou nói ra khả năng còn lại cho câu trả lời mà hắn đang từ chối nghĩ đến. Izana ngơ ngác lắp bắp, tế bào não xoắn xuýt cả đám vào với nhau còn chưa kịp hoạt động cho tử tế thì đã thấy cậu bartender ném khăn lau tay lên bàn, vừa bước hướng ra ngoài quầy vừa điềm nhiên nói:

"Nào, đi thôi."

"Hả? Đi... đi đâu?"

Kakuchou dừng chân ở phía đầu bàn bên kia, quay qua nhìn Izana đang thẫn thờ mở to mắt hỏi. Ánh sáng yếu ớt không soi rõ nửa gương mặt góc nghiêng của cậu ta, nhưng cũng đủ để hắn nhận ra vẻ cố nén cười trên khuôn mặt thường ngày vốn luôn trầm tĩnh ấy.

"Dĩ nhiên là lên nhà em rồi. Hay anh muốn đi khách sạn? Hoặc... không lẽ anh muốn chúng ta ngủ ở đây hả?"

Nói xong Kakuchou còn cường điệu nhìn quanh quất trong phòng, như thể đang thực sự nghiêm túc cân nhắc xem có vị trí nào hợp lí để hai người ngủ với nhau không. Cuối cùng ánh mắt của gã hạ cánh trên bàn quầy gỗ nâu, rồi ngước lên níu lấy đôi mắt tím của người kia, khẽ nhăn mày ra vẻ bất đắc dĩ:

"Ờ... bàn này hơi chật, nhưng miễn cưỡng dùng thì cũng được, chỉ sợ gỗ cứng sẽ làm đau người, nếu anh không ch-"

"Thôi dừng!"

Tới đây thì Izana không thể tiếp tục ngồi nghe được nữa, hắn nhấm nhẳng cắt ngang lời cậu trai trẻ. Vành tai nhỏ nhắn lấp ló dưới lớp tóc trắng tơ mềm cũng đã ưng ửng hồng hết lượt. Nhưng Kakuchou rõ ràng chưa có ý định buông tha, gã tỏ ra ngạc nhiên một cách vừa đủ:

"Hả? Dừng? Anh muốn dừng chuyện gì vậy? Chuyện ngủ trên bàn hay dừng chuyện ngủ với nhau?"

Vành tai của Izana chuyển từ hồng sang đỏ, hắn đứng bật dậy xoay người bước ra phía cửa sau khi buông lời cộc lốc:

"Đi! Đi lên trên nhà!"

Kakuchou sải đôi chân dài đuổi theo. Anh khách quen phăm phăm đi tới trước không thèm quay đầu lại nên không nhìn thấy gương mặt đang tươi cười vui vẻ của gã. Nhưng có điều này mà cả hai đều kín đáo nhận ra, đó là bầu không khí gượng gạo ban nãy đã dịu bớt hơn nhiều. Dù rằng tình thế hiện tại có hơi sai sai. Khi mà sau lúc một lời đề nghị như thế được thốt ra và tiếp nhận, đôi bên đã chẳng à ơi ám muội thì chớ, lại còn mang vẻ như thể đang chuẩn bị dắt nhau đi ăn khuya đến nơi. À, nhưng nếu nói là ăn khuya thì cũng có phần đúng mà nhỉ...

Đuổi kịp ngay trước khi Izana chạm vào cánh cửa gỗ sồi, Kakuchou gạt nhẹ tay hắn qua một bên rồi tự tay mở cửa, khẽ nghiêng mình tỏ ý mời. Izana quay sang híp mắt nhìn nụ cười đúng tiêu chuẩn dịch vụ của người kia, cảm thấy chuyện chính còn chưa bắt đầu nhưng tình hình đã ngày càng thêm phần kì cục. Hắn mím môi không nói năng gì, bước ra ngoài trước.

Tokyo cuối tháng năm, những ngày xuân đã hoàn toàn nói lời chào tạm biệt trong khi mùa hè mới chỉ đặt được nửa bước chân vào thành phố. Thời tiết không còn lạnh nữa, cũng chưa thực sự nóng nhưng suốt từ đầu tuần đến giờ, trời cứ luôn bí bức khó chịu. Mọi người bảo nhau cái kiểu này là đang gom nước để chuẩn bị cho cơn mưa rào giao mùa đầu tiên đây mà.

Lúc Izana mới tới Tenjiku thì dấu hiệu của một cơn dông sắp sửa đến gần vốn đã ngập tràn trong không khí. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn vừa bước ra ngoài cửa thì liền hứng trọn ngọn gió thổi thốc vào mặt, gió mang theo cả thứ mùi ngai ngái đặc trưng trước mỗi trận mưa. Đám lá khô rụng bị cuốn đi lao xao trên mặt đường phía trên tầng hầm, cát bụi nương theo chiều gió bốc lên bay loạn giữa không gian.

Lộp bộp.

Những giọt nước trĩu nặng no đủ bắt đầu lao xuống mở màn cho cơn mưa rào đầu mùa, hứa hẹn sẽ rửa trôi đi sự ngột ngạt đang nghẹn ứ trong lòng thành phố.

Kakuchou tắt đèn khóa cửa xong xuôi, quay ra liền thấy Izana đứng ngẩn ngơ ngước nhìn lên khoảnh trời đêm bên trên, không rõ đang suy nghĩ về mưa hay là về chuyện mây mưa sắp sửa diễn ra. Gã với lấy chiếc ô màu xanh dương dựng bên cạnh cửa, bật tung tán ô xòe rộng trong khi bước tới phía người kia. Izana nghe thấy tiếng động nhưng cũng chẳng quay đầu hay phản ứng gì. Cho đến khi Kakuchou tiến lại gần.

Gã đưa bàn tay không cầm ô ra phía trước, yên lặng chờ đợi. Izana chuyển tầm nhìn từ trên trời đêm xuống mấy ngón tay đang hơi cong lên trước mặt mình, ngần ngừ đôi chút nhưng vẫn nắm lấy một cách thật tự nhiên và khẽ siết nhẹ. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi bắt đầu cùng bước lên bậc cầu thang đá xanh.

Họ đi bên nhau trong sự thinh lặng dưới tán ô rất rộng, không có bờ vai nào bị ướt bởi nước mưa đang trút xuống ngày một thêm gấp gáp.

*

Đèn tường lắp ở căn nhà nhỏ sử dụng ánh sáng vàng thay vì ánh sáng trắng, vừa dịu mắt vừa khiến không gian hoài cổ này trông thật ấm áp. Izana bước vào trước, trong khi cậu bartender bận bịu giũ giũ chiếc ô cho rơi bớt nước. Kakuchou dựng ô ở góc nhà rồi tiện tay khép luôn cửa lại.

"Em nhường Izana đi tắm trước nhé?"

Izana ngồi xuống giường, hơi ngả lưng chống tay ra sau và lắc đầu nói:

"Không, không cần đâu... Anh tắm trước khi đến đây rồi."

Kakuchou liếc nhìn hắn một cách đầy ẩn ý, xong ngay trước khi khiến cho hắn cảm thấy lúng túng thì lại quay mặt đi.

"Vậy thì em tắm cái đã, anh chờ em một lát."

Gã tiến tới tủ quần áo đặt gần đấy, mở tủ vơ đại lấy một bộ rồi hướng ra chỗ phòng tắm ở cuối gian phòng đằng sau. Izana nghe thế liền gật gật đầu dù Kakuchou không hề nhìn thấy do đang quay lưng lại phía hắn.

Mưa bên ngoài càng lúc càng thêm nặng hạt. Tiếng mưa đập ràn rạt vào tường gạch và cửa gỗ nói cho Izana biết điều đó. Hắn ngồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bắt gặp một con thạch sùng đang vừa chậm rãi bò loạn vừa tặc lưỡi thở than. Hai bàn tay hắn chống trên đệm vô thức siết chặt lấy ga giường, có trời mới biết trong lòng Izana đang bồn chồn tới mức nào. Tiếng mưa rào ào ạt hòa lẫn cùng tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ phía nhà tắm, hắn yên lặng nuốt khan.

*

Hình ảnh lọt vào trong tầm mắt của Kakuchou khi gã quay trở ra gian phòng ngoài là Izana đang ngẩn ngơ nhìn chỗ bên cạnh bàn nhỏ đầu giường - nơi đặt chiếc ghế gỗ cũ sờn cùng lọ thủy tinh méo mó dị dạng. Trong lọ cắm một bông hồng duy nhất. Hôm qua lúc gã mua thì hoa vẫn còn hơi e ấp, nay vừa vặn bung nở, sắc đỏ nhức nhối như màu máu rạch từ đầu quả tim.

Izana quay qua nhìn gã, cả hai đều thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Cái ghế gỗ thì cũng thôi đi nhưng chắc chắn ít nhất thì người ta cũng đã nhận ra lọ thủy tinh đó là gì, Kakuchou thầm nghĩ.

Không muốn đối phương biết rằng mình đang lúng túng, gã chuyển tầm mắt tỏ vẻ thản nhiên hỏi:

"Anh vẫn còn ở đây sao? Anh chưa bỏ về à?"

"Đương nhiên, đã làm được gì đâu mà đi về cơ chứ?"

"Vậy thì, thật tiếc cho anh."

"Tại sao?"

"Vì bây giờ có muốn anh cũng sẽ không thể về được nữa."

Gã vừa thủng thẳng nói vừa tiến tới chỗ cửa ra vào, đưa tay khóa chốt. Một tiếng cạch vang lên thật rõ ràng và chắc chắn. Izana thấy lòng mình khẽ động, hắn coi như là đã hiểu ẩn ý trong lời của Kakuchou. Rằng cậu ta cố tình đi tắm cũng là để cho hắn thêm thời gian cân nhắc lại về quyết định của mình. Nhưng giờ đây, cánh cửa đã đóng chặt đồng nghĩa với việc hắn không còn bất kì cơ hội lựa chọn nào nữa, nhất là khi ánh mắt Kakuchou nhìn hắn bắt đầu nhen nhóm thêm vài phần khác thường.

Bởi vì em sẽ không để anh đi.

Hắn đọc được điều đó, cũng hoàn toàn, sẵn sàng đón nhận những gì sắp sửa diễn ra giữa hai người bọn họ.

Tóc Kakuchou dù đã lau kĩ nhưng vẫn còn ướt, nước thi thoảng nhỏ giọt xuống chiếc khăn tắm gã quàng qua cổ. Thay ra bộ đồng phục bartender, mặc vào áo thun trắng cùng quần nỉ ống rộng màu xám, trông gã mang vẻ nhẹ nhõm và bớt câu nệ hơn hẳn khi đang làm việc. Gã hơi cau mày nghĩ ngợi:

"Nhà này dùng toàn cửa gỗ, ánh sáng bên ngoài không lọt được vào trong. Tối quá khó hoạt động mà để đèn thì lại rõ ràng quá... Em thắp nến nhé Izana."

"Ừ cũng được." - Hắn đáp lời rồi cởi giày co chân ngồi hẳn lên giường, kệ cho Kakuchou tự sắp xếp mọi việc.

Gã lục tìm trong tủ quần áo lấy ra hũ nến thơm màu xanh lục đậm, và sau đó, là hộp bao cao su cùng với thứ mà nếu Izana đoán không nhầm là lọ gel bôi trơn. Vừa lật qua lật lại xem xét Kakuchou vừa lẩm bẩm cái gì mà may chưa hết hạn vẫn còn dùng được.

Izana đen mặt. Vốn đây không phải một quyết định bốc đồng, nên đương nhiên cần tìm hiểu cần chuẩn bị những gì hắn đều làm đủ, đồ dùng phải có cũng đã mua và để sẵn trong túi da hẵng đang còn nằm trên bàn gỗ mộc kia. Nhưng đối với Kakuchou thì khác. Đây rõ ràng là một lời đề nghị bất ngờ vậy mà cậu ta lại trữ sẵn những thứ này. Điều đó không khỏi khiến Izana nghĩ nhiều nghĩ xa, trong lòng trào dâng cả sự ghen tị lẫn ấm ức. Thế nhưng, đáng giận hơn tất thảy là sự thật hiển nhiên rằng hắn chẳng có tư cách gì để có thể đường hoàng xổ tung tất cả những cảm giác khó chịu này ra mà chất vấn, mà dằn vặt, hay đòi hỏi đối phương.

Lúc Kakuchou quay người lại thì liền thấy Izana đang híp mắt nhìn mình, đôi bên đã quen thân đủ lâu để Kakuchou ngầm hiểu rằng anh khách hẳn là đang thấy khó ở về điều gì đấy. Gã đoán vậy nên tiện miệng hỏi luôn:

"Sao thế? Có gì khiến anh không thoải mái à?"

"Không, chẳng có gì sất. Chúng ta vào việc chính được chưa đây?"

Izana nói lạnh tanh trong khi quay mặt sang chỗ khác, mi mắt hơi cụp xuống. Rõ ràng là đang dỗi nhưng lại cố chấp chối, Kakuchou còn lạ lẫm gì cái dáng vẻ sáng nắng chiều mưa này nữa. Nhưng mà cũng chẳng sao, dỗi thì dỗ thôi, mượn chính chuyện bọn họ chuẩn bị làm cùng nhau là được.

Gã im lặng ném khăn tắm lên chiếc ghế gần đó, quẹt diêm châm nến và đặt luôn nến ở bàn nhỏ cạnh giường rồi đi tắt đèn tường thay cho câu trả lời. Khác với đèn điện thường quá rõ ràng mà lại vô hồn, ánh sáng từ ngọn nến lay động trông như một nguồn sống tí hon trong bóng tối, tuy phập phù nhưng ấm áp.

Nhìn không rời mắt vào dáng người cao lớn đang chống chân trên đệm rồi chậm rãi tiến dần lên phía mình từ cuối giường, Izana vô thức lùi về đằng sau. Ở nơi càng sáng, con người ta càng có xu hướng ẩn mình. Ẩn đi bao thứ dục vọng hoặc xấu xa, hoặc riêng tư không muốn cho ai biết, ẩn đi sự yếu đuối, và cả những khát khao khó giãi bày. Tới tận bây giờ khi cánh cửa đã đóng chặt và đèn tường cũng đã tắt, ngoài kia là mưa gió bão bùng còn trong này là hai người bọn họ đang chung một giường, Izana mới thật sự hoàn hồn để ý thức được cho rõ ràng tối hôm nay hắn bước đến đây là vì điều gì.

Hắn từ dịch bớt về đằng sau dần chuyển thành chỉ còn cánh tay tỳ lên đệm giường để đỡ lấy một phần cơ thể, ngửa đầu ngước nhìn người ở phía trên mình. Kakuchou chống tay dọc hai bên mạn sườn của Izana, chặt chẽ bao lấy người ở dưới thân, ánh mắt chăm chú ngày càng sâu không thấy đáy. Rồi, gã chậm rãi cúi xuống.

Izana cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực đang gia tốc gấp đôi gấp ba lần bình thường còn miệng lưỡi thì khô rát khó chịu. Nhưng ngay lúc hắn rướn người lên theo phản xạ tự nhiên để đón nhận một nụ hôn thì ngoài dự đoán, Kakuchou lại hạ môi chạm vào gò má và miết nhẹ một đường kéo tới tận thái dương. Izana gấp gáp hít thở, chợt nhận ra trong khoảnh khắc vừa rồi vì quá hồi hộp mà hắn đã quên mất việc cung cấp oxy cho hai lá phổi. Hụt hẫng và xấu hổ tới đau thắt cả ngực, hắn lạnh giọng rít qua kẽ răng:

"Tại sao không hôn anh?"

"Anh có chắc chắn về việc muốn em hôn anh không?"

Gã trai đang kề sát tóc mai, hơi thở nóng rực chập chờn phả vào vành tai hắn, giọng nói ấy càng trở nên trầm ấm hơn thường ngày, rung động mảnh như tơ truyền từ bên má lan đi khắp mọi tấc da thịt trên cơ thể. Izana không nhịn được khẽ run rẩy.

"Là sao?" - Hắn khô khốc hỏi.

"Gì cũng được nhưng hôn môi thì không nên dễ dãi. Em sợ khi tỉnh táo lại anh sẽ thấy hối hận." Bởi vì hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau.

Kakuchou đã rời khỏi khuôn mặt của người bên dưới, dùng ánh nhìn khóa lấy đôi đồng tử tím thẫm và nói thật rõ ràng.

Gã vừa mới dứt lời, Izana liền nghiến răng quàng một tay qua vai gã rồi ghì chặt xuống và hung hăng áp miệng mình lên môi kẻ đối diện. Hắn hôn, hay đúng hơn là cọ thật mạnh hai khuôn miệng vào nhau theo cách thức thô ráp và đầy quyết tuyệt. Hắn không tiến công tiếp vào bên trong mà chỉ đưa lưỡi liếm một đường lên môi người kia trước khi buông tay ra. Cả loạt hành động nối tiếp nhau diễn ra nhanh gọn tới mức Kakuchou còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn lẫn với hơi thở hổn hển của đối phương.

"Đêm nay không... ngày mai không, dù là mãi sau này anh cũng sẽ không hối hận. Cho nên... Kakuchou... cho nên..."

Giờ đây, tới lượt Kakuchou trở thành người quên mất việc hô hấp. Ánh nến đầu giường lồng vào trong đôi mắt to tròn rất đẹp của Izana, trông lung linh như có ngọn lửa đang bập bùng cháy. Ngọn lửa vô hình ấy gay gắt quấn chặt lấy trái tim gã, nhấn chìm gã trong cơn thịnh nộ rát bỏng, muốn thiêu đốt gã thành tro. Không thể kháng cự, không thể trốn chạy, không thể khước từ, tự nguyện trầm mê.

Đến như này rồi mà còn chùn bước thì gã chính là đồ bỏ đi!

~*~*~*~

"... I wanna make you feel alright

I wanna do it right this time

No matter what the hell I say

It don't mean that I don't wanna stay

Promise I'd apologize, baby

'Cause honestly, I'm changing

You got the moonlight stuck in your teeth

You got me tongue-tied tryna gеt it..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro