1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi!"

Giữa đường phố đông đúc của Tokyo có một chàng trai đang ngước nhìn lên bầu trời kia,  Tokyo thật đẹp quá đi! Có lẽ bầu trời cũng đang chào đón anh đến với đất nước mặt trời mọc này.

"Hmmm, không khí ở đây tuyệt thật đấy"

Đang tận hưởng bầu không khí của Tokyo thì bỗng có cuộc gọi đến cắt ngang cảm xúc của anh, điện thoại để trong balo rung lên cùng tiếng chuông thật đau đầu, Jimin cau mày tỏ vẻ bực tức rồi cũng bắt máy.

"Anh Hoseok này, sao lại gọi đúng cái lúc em đang tận hưởng không khí ở đây chứ"

"Xin lỗi xin lỗi, nhưng em không định đến nhà anh sao? Namjoon cũng đang ở đây"

"Ồ! Em quên mất, gửi địa chỉ để em tìm đường đến mau lên"

"Ơ này? Em mới đến Tokyo lần đầu thì sao mà biết phố xá như thế nào"

"Đừng lo, anh Hoseok. Em có google map mà" -Anh cười khì khì rồi xoa xoa mái tóc bông xù của mình

"Thôi cũng được, tiện thể để em trải nghiệm đường phố Tokyo luôn"

"Anh là người hiểu em nhất đó Hoseok"

"Gửi rồi đấy, đến đây nhanh lên nhé"

"Ok anh Hoseok đẹp trai, em cúp máy đây"

Sau cuộc gọi cùng Hoseok anh liền mở tin nhắn ra xem địa chỉ.

"Chỉ do cái tính xấu hổ này mà mình hồ đồ rồi, có biết cái m* gì đường ở Tokyo đâu cơ chứ, hic"

Trong giây phút bối rối thì có một vị "cứu tinh" xuất hiện, Jimin như được kéo ra khỏi sự bối rối đó liền vội vàng quay ra đằng sau mong chờ một người nào đó xuất hiện.

"Meow"

"Hả? Là một con mèo sao?"

Anh thất vọng ngồi sụp xuống cùng hai tay che lên đầu, xấu hổ thật chứ.

"Này!"

Bỗng nhiên anh quay qua nhìn con mèo rồi nói chuyện với nó:

"Mày có biết đường đến địa này không hả mèo con?"

Cái gì? Anh bị điên hay sao mà lại đi nói chuyện với con mèo, nhưng thật bất ngờ là con mèo hồi đáp lại câu trả lời của Jimin bằng một tiếng kêu "Meow" thật to. Nghe thấy vậy đôi mắt của anh sáng lên, vội vàng đứng dậy chỉnh lại tóc tai.

"Vậy mày dẫn ta đi nhé"

Con mèo nhanh chân đi lên phía trước để dẫn đường cho anh. Trên đường đi có rất nhiều quán ăn đập vào mắt anh, cái bụng cũng không yên mà "ọc,ọc"

"Aiss cái bụng này lại bắt đầu rồi, không biết chừng nào mới đến nhà của anh Hoseok nữa"

Jimin chán nản nhìn vào con mèo đang đi trước mình.

"Mèo ở Tokyo thông minh ha, mới đưa cho nó xem địa chỉ thôi mà nó đã biết rồi"

Sau một hồi thì cũng đến nơi. Anh ngồi xuống rồi tiện tay lấy ra 1 cây xúc xích trong balo thần kì mà mọi người hay gọi là túi đựng bảo bối của mình đưa cho con mèo kia.

"Cảm ơn mày nhé, mong một ngày không xa chúng ta gặp lại"

Con mèo gặm theo chiếc xúc xích rồi bỏ đi còn anh thì đứng lên gọi cho Hoseok.

"Alo, anh Hoseok mở cửa cho em"

"Rồi rồi anh mở ngay đây, đợi một chút xíu nhé"

"Vâng"

Cánh cửa trước mặt Jimin từ từ mở ra, theo đó là hình bóng quen thuộc của một người.

"Anh Namjoon!"

"Jimin đấy à, lâu rồi mới gặp em đấy" - Namjoon cười để lộ hai má lúm đồng tiền siêu đáng yêu của mình

"Từ lúc anh đến Tokyo, mấy năm rồi nhỉ? Hmmm, chắc phải 2 năm rồi"

"Haha em nhớ dai thật đấy, anh còn chả nhớ mình đến Tokyo được bao nhiều năm rồi nữa"

"Em nhớ anh chết mất Namjoon à"

"Anh cũng nhớ em lắm. Thôi chúng ta vào nhà đi kẻo Hoseok và mọi người chờ lâu"

"Mọi người ạ?"

"Ừm, mọi người"

Namjoon đưa cậu vào nhà.

"Chào mừng em đến với Tokyo"

Vừa bước chân vào nhà mọi người liền đồng thanh nói và ra chào đón anh thật nồng nhiệt

"Anh Hoseok~ Còn có cả Taehyungie và anh Seokjin nữa, mọi người đều ở đây cả sao?"

"Có cả chị nữa"

"Ah! Chị Jiwoo"

Anh bất ngờ vì có đầy đủ anh chị em thân thương ở đây.

"Không ngờ mọi người tập trung đầy đủ ở nhà anh Hoseok để chào đón em, cảm động quá đi mất~"

"Mọi người muốn tạo bất ngờ cho cậu mà Jimin"

"Cảm ơn anh chị rất nhiều, cả cậu nữa Taehyung"

"Có gì đâu mà phải cảm ơn hả nhóc này, thôi mọi người vào ăn đi, đồ ăn hôm nay là do anh Seokjin nấu đấy" - Hoseok đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

"Đúng rồi đấy! Hôm nay anh nấu toàn món ngon để đãi Jimin thôi, là món Nhật"

"Woaaa món Nhật ạ?! Đúng lúc em đang đói huhu, anh Seokjin là vị cứu tinh của em đấyy"

"Vậy anh không phải vị cứu tinh của em hả Jimin? Không có anh là không có chỗ ở luôn đấy" - Hoseok bất mãn nói

"E-em không có ý đó đâu anh Hoseok, mọi người đều là vị cứu tinh của em hết"

"Namjoon thì cứu tinh cái gì chứ"

"Này Hoseok, mình là người ra mở cửa cho em ấy vậy mà cậu bảo mình không phải vị cứu tinh của Jimin sao? Mình mà không ra mở thì còn lâu Jimin mới vào được"

"Ây thôi thôi, sao hai anh lại cãi nhau về vụ cứu tinh này chứ"

"Jimin nói đúng rồi đấy, hai anh còn trẻ con hơn cả em nữa"

"Nói cái gì cơ Kim Taehyung?" - Hoseok và Namjoon đồng thanh.

"Stop! Mấy đứa này có thế thôi mà cũng cãi nhau, xíu nữa ăn xong ba đứa phải nắm tay nhau cho anh!"

"Anh Jin à~"

"Seokjinie nói đúng rồi đấy, ba đứa ăn xong nắm tay nhau từ giờ đến tối cho chị"

"Cả chị nữa sao?" - Hoseok đứng bật dậy.

"Em tính cãi lời chị?" - Jiwoo khoanh tay nhìn Hoseok bằng ánh mắt hăm doạ.

"Em không có ý đó, xin lỗi chị" - Sợ hãi nên anh đành ngồi xuống.

"Không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Là do em cả, xin lỗi mọi người nhiều"

Jimin gập người xuống xin lỗi mọi người cùng chiếc balo to tướng nhìn có vẻ rất nặng kia. Tất cả mọi người ai cũng bối rối trước hành động của cậu.

"Sao lại phải cúi người xin lỗi cơ chứ, em đâu có làm gì sai?"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết! Mọi người cãi nhau không phải do cậu, ngồi xuống ăn ngay cho mình!"

"Ờ ừm" - Anh kéo ghế định ngồi xuống

"Khoan!"

"Anh Seokjin có chuyện gì ạ?"

"Em tính đeo cả cái balo to đùng kia ăn trưa cùng mọi người hả?"

"Phải rồi ha, em xin lỗi mọi người rất nhiều"

"Sao cậu cứ xin lỗi hoài vậy, đưa balo đây cho mình"

"Taehyung ah, cái balo nó..."

"Á!"

Cả người Taehyung ngã xuống sàn khi cầm chiếc balo của Jimin, cái lưng của Taehyung có vẻ như không ổn lắm.

"Jimin này! Sao cái balo của cậu nó nặng vậy, cậu để cả tấn gạch trong đó hay sao?"

"Tại mình để những thứ thiết yếu trong đó"

"Thiết yếu gì mà nhiều vậy, cơ mà cậu có vali đúng không? Sao không để vào trong vali cho tiện"

"Thì mình có để trong vali nhưng mà chỉ quần áo thôi. Còn máy chơi game với đồ vscn, thêm truyện tranh cùng máy tính thì trong balo..."

"Trời đất Jimin, bộ cậu vác nguyên cái nhà đi hả?"

"Cậu nói sai rồi, đây chỉ là một nửa cái nhà thôi"

Câu trả lời bình thản của anh làm mọi người muốn ngã ngửa. Nếu Jimin mà vác nguyên cái nhà đi thật thì nó sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro