2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong thì ai về phong người nấy để nghỉ ngơi còn Seokjin dẫn Jimin lên phòng của mình.

"Nhà anh Hoseok rộng ghê"

"Hoseok xây nhà này để mọi người ở với nhau mà, thằng nhóc bảo ở một mình thì chán lắm nên mọi người đến ở cùng"

"Anh Hoseok lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết"

"Em nghĩ vậy à?"

"Dạ đúng rồi, có chuyện gì ạ?"

"Nhóc đấy tốt bụng thật. Nhưng còn một chuyện nữa mà Hoseok gọi mọi người sang ở cùng"

"Có chuyện gì ạ?"

"Nhóc đấy sợ ma" - Seokjin cười cười rồi nhìn qua Jimin.

"A-anh Hoseok sợ ma ạ?"

"Ừ đúng rồi, em cũng sợ ma đúng chứ?"

"Sao anh biết ạ? Xấu hổ chết mất" - Anh vùi đầu vào con gấu bông đang ôm bên người.

"Có gì đâu mà xấu hổ, chẳng phải mọi người hay bảo em với Hoseok là anh em cùng cha khác ông nội sao"

"Xì, mọi người chỉ trêu em với anh ấy thôi"

"Anh biết anh biết, thôi không đùa nữa"

Seokjin mở cửa phòng rồi phụ Jimin mang hành lí vào. Vừa xách hành lí lên Seokjin đã liền thả xuống rồi ôm tay mình than thở.

"Taehyung nói đúng thật đấy, balo của em như vác nguyên cả cái nhà đến vậy"

"Đây chỉ là nửa cái nhà thôi, em có thấy nặng đâu chứ"

"Nửa cái nhà mà đã nặng thế này rồi. Aigooo xách balo phụ em mà cái lưng anh sắp gãy luôn rồi" - Seokjin ôm lưng mình rít lên một tiếng.

"Anh có thể kéo vali mà, em đâu có bắt anh phải mang balo vào giúp em đâu"

"Có tin là anh cho nhóc xách balo và đi không?"

"Hì hì em đùa xíu thôi"

Jimin cùng các anh và cậu bạn thân của mình sang Nhật sống để thay đổi không khí. Bản thân anh cũng muốn đến một nơi hoàn toàn mới để thay đổi cuộc sống của mình.

Nói đúng hơn là đến đây để du học và trốn khỏi bố mẹ.

Jimin mang balo vào sau đó bắt đầu soạn đồ ra, còn Seokjin đứng ra dựa vào thành cửa, hỏi:

"Chẳng phải năm đó em nói sẽ ở lại Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ của mình hay sao?"

"...."

"Ở Hàn Quốc thì ước mơ của em sẽ dễ dàng hơn, nhưng bây giờ em lại sang Nhật cùng bọn anh?"

"Tại vì em không muốn thực hiện ước mơ đấy nữa"

"Em đâu phải là người dễ từ bỏ ước mơ hả Jimin?"

Seokjin nghe đến đây liền bước đến chỗ Jimin, cầm chặt vai anh, nhìn thẳng vào mắt.

"Thật sự thì... Em vẫn rất muốn trở thành một idol..."

"Vậy sao không làm? Sao không biến ước mơ của em thành hiện thực?"

"Em không làm được..."

Anh nắm tay thành cú đấm. Trở thành idol là ước mơ từ nhỏ của Jimin, anh muốn được hát, được nhảy và tạo niềm vui cho những người đang xem mình biểu diễn.

"Được mà Jimin. Em đã thử rất nhiều lần và nó đã thành công, chỉ cần đăng kí vào một cuộc thi thử giọng là được"

"Nhưng bố mẹ em không ủng hộ chuyện này chút nào cả, họ nói nó quá nguy hiểm và sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng của em"

"Idol thì có gì mà ảnh hưởng đến tính mạng"

"Lỡ sau này nổi tiếng thì sẽ có nhiều người đe dọa đến tính mạng của em, bố mẹ em lo sợ điều đấy sẽ đến với em và bản thân em cũng...

Cũng vậy, lo sợ về tương lai của chính bản thân"

"Anh hiểu, bây giờ thì ổn rồi nên đừng lo lắng nữa"

Seokjin ôm đứa em của mình vào lòng. Sống với nhau 8 năm trời nên hiểu tính nhau là chuyện đương nhiên, vốn dĩ còn là anh cả của nhóm nên Seokjin luôn là người tâm sự và an ủi những cậu em của mình.

"Nghỉ ngơi đi nhé, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn"

"Ra ngoài ăn ạ?"

"Phải cho em ra ngoài để tận hưởng không khí của Tokyo chứ, Hoseok làm em không tận hưởng được mà phải không?"

"Anh Jin là tuyệt nhấtttt"

"Biết ngay là hai người nói xấu em mà"

Hoseok vội chạy đến trước mắt hai con người đang "nói xấu" mình kia. Anh lụi vào chăn che mặt đi, Seokjin nghiêng đầu nói:

"Hoseokie?"

"Anh nỡ lòng nào đối xử như thế với đứa em đáng yêu này chứ" - Hoseok dậm chân bước vào phòng cọ cọ áo mình vào người Seokjin.

"Đứa em í ẹ thì có"

"Anh..."

"Hai người đừng như vậy nữa màaa"

"Đúng rồi đó, hai anh mau stop đi"

Bỗng từ đâu Taehyung xuất hiện cùng chiếc áo choàng siêu anh hùng trên lưng. Gió quạt từ đâu luồn vào áo choàng đỏ làm nó bay phấp phới.

Nhìn hài vô cùng.

"Taehyung ah, cậu lên đây từ khi nào vậy? Nhìn cậu trẩu quá..."

"Mình mới lên thôi. Bộ đồ đẹp mà, đúng chứ?"

Taehyung vào phòng ngồi xuống cạnh Jimin, dựa vào vai anh và ôm anh.

"Này này Taehyung, chỗ đấy là của anh mày nghe rõ chưa? Phắn ra chỗ khác mau"

"Đâu ra thế, Jimin là của em nhé"

"Park Jimin là của anh mày"

"Của em"

"Cho nói lại đấy"

Hai cặp mắt nhìn nhau như tia sét làm Seokjin và Jimin cảm thấy bất lực. Anh cả tiến lại phía hai người kia vỗ vỗ vai.

"Hai đứa dừng lại được rồi đấy, không định để Jimin yên một giây một phút nào à?"

"Tụi em xin lỗi..." - Cả Taehyung và Hoseok cúi mặt xin lỗi

"Jimin nghỉ ngơi đi rồi tối nay chúng ta đi nhé"

"Vâng"

"Ra ngoài"

Nói rồi anh kéo áo Hoseok và Taehyung ra khỏi phòng Jimin.

"Haizz nghỉ ngơi thôi, tối nay còn đi ăn với mọi người nữa"

Nằm xuống giường chợp mắt một chút thì anh bật dậy, cơn đau đầu lại ập đến làm Jimin khó chịu. Có lẽ là do anh mới đến nên vẫn chưa quen khí hậu ở đây.

"Thuốc đau đầu của mình..."

"Jimin! Có chuyện gì vậy"

Seokjin từ ngoài phòng nghe thấy liền lo lắng mở cửa chạy vào ngồi xuống ôm đầu Jimin.

"Em hơi đau đầu một xíu xiu thôi"

"Xíu xiu mà phải uống thuốc đau đầu sao? Ngồi xuống trước đã, anh xuống dưới lấy nước ấm cho em"

"Em cảm ơn, phiền anh rồi"

"Không có gì đâu"

Thấy anh đã ngồi xuống, Seokjin yên tâm xuống nhà lấy nước ấm cho anh. Sau khi uống thuốc cơn đau đầu của Jimin đã giảm nên anh thấy dễ chịu hơn hẳn và ngủ một giấc đến tối.

Tối đến mọi người cùng nhau tụ tập xuống dưới chuẩn bị đi ăn.

"Jimin đâu rồi?"

"Jimin đang ngủ á chị, để em lên gọi cậu ấy"

Taehyung lon ton chạy lên phòng của Jimin để gọi anh dậy, thận trọng gõ cửa xem Jimin có phản ứng gì không.

"Xem ra là ngủ say lắm rồi"

Không nói gì thêm, Taehyung mở cửa rồi bước đến giường của Jimin , nhẹ nhàng ngồi xuống rối nói sát vào tai anh.

"Jimin ah dậy thôi"

Anh bị hơi nóng phà vào tai làm tỉnh giấc, run run người nhìn cậu.

"Mình dậy rồi đây, nhột quá"

"Dậy rồi thì mau thay quần áo đi, mọi người đang đợi cậu ở dưới nhà đấy"

"Vậy mình đi thay đồ nhé"

Jimin nở một nụ cười thật tươi rồi vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi thì anh chạy thật nhanh xuống nhà vì không muốn mọi người phải đợi mình lâu hơn nữa

"Em xuống rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu"

"Đừng xin lỗi nữa, chúng ta đi thôi"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro