3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Tokyo thật nhộn nhịp, xe này xe nọ đi qua không ngừng.

Vì hôm nay là cuối tuần nên Tokyo đông đúc hơn bao giờ hết, người dân đổ bộ xuống phố làm không khí nơi đây càng trở nên vui hơn. Những ánh đèn đường cùng đèn led của các cửa tiệm như đua nhau soi sáng cho cả thành phố. Jimin nhìn thấy vậy anh cảm thấy rất vui, sự khó chịu lúc chiều nay của anh nhanh chóng tan biến không còn chút cảm giác nào.

Anh vừa đi vừa nhìn ngắm thành phố, Tokyo vào buổi sáng đã đẹp, tối đến lại còn đẹp hơn. Jimin cùng những người anh chị và bạn của mình dạo quanh tìm quán ăn.

"Hay chúng ta vào quán này đi, nghe nói ở đây có món mì rất ngon đấy"

"Nhất trí" - Mọi người đồng thanh.

Họ cùng nhau đi vào cửa hàng mì có tên là "Soba" .Vừa vào đến nơi đã cảm thấy cái vibe của Nhật Bản rồi, xung quanh trang trí những chiếc đèn led nhiều màu sắc, còn có cả tranh vẽ cảnh hoàng hôn nữa.

"Jimin muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, theo mọi người hết"

"Vậy ăn udon nhé"

"Dạ"

"Em ăn soba" - Taehyung chỉ vào món mình muốn trong menu.

"Chị cũng vậy nha"

"Cả em nữa anh Jin ah"

"Em cũng vậy nha anh Seokjin đẹp trai toàn cầuu"

"Đúng là cái đồ Hoseok khéo nịnh mà. Vậy chị Jiwoo, Namjoonie, Hoseokie và Taehyungie là ăn mì soba, còn em và Jimin sẽ ăn udon"

"Gọi thêm cả nước nữa chứ"

Lại là Taehyung nhanh nhạy lật sang trang đồ uống, chống cằm rồi chỉ chỉ vào trang có những món nước mới lạ.

"Đúng rồi đấy, xem có loại nước đặc biệt nào không để cho Jimin uống thử"

Namjoon cũng chống cằm gật gật đầu tỏ ý tán thành.

"Em không cần đâuu, mọi người muốn uống thì cứ uống đi"

"Ầyyy, em mới đến Tokyo thì phải trải nghiệm cho bằng hết chứ" - Hoseok khoác vai Jimin rồi dựa vào người anh

"Em biết, nhưng mà ví tiền của em..."

"Kinh tế hạn hẹp chứ gì, anh mày biết thừa nhóc sẽ nói câu đấy rồi. Có gì phải lo khi đại gia Jung ta đang ở đây cơ chứ"

"Hôm nay Hoseok chơi lớn ghê, vậy được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn và chơi hết mình luôn nhé"

"Em đồng ý, có đại gia Jung lo hết rồi còn đâu" - Namjoon đập đập vào tay cậu bạn ngồi kế bên mình

"Chị cũng đồng ý nhé, em trai của chị lớn thật rồi"

"Em và Jimin cũng vậyy luôn nhaaa"

"Ơ này Taehyung..."

"Vậy ok, chúng ta gọi món nha"

Sau nửa tiếng chờ đợi thì món ăn và nước uống cũng được này ra bàn. Mọi người bắt đầu ăn uống, cười đùa và trò chuyện cùng nhau. Ăn xong thì lại tiếp tục hành trình tới chỗ hát karaoke.

"Chọn bài gì bây giờ ta"

"Mọi người cứ chọn đi nhé, em chỉ việc ăn thôi"

"Chia cho Jimin ăn cũng với cái thằng này"

Bị anh Jin cho ăn một cái, Taehyung mặt ủ rũ đành lặng lẽ đưa Jimin ăn cùng mình.

"Chúng ra hát bài này nhé, Jimin lên hát cùng luôn"

"Phải rồi đấy, lâu rồi chưa được nghe giọng ca vàng của Jimin nhà ta rồi"

"Giọng ca vàng gì chứ, em hát dở lắm" - Anh vẫy vẫy tay từ chối.

"Hoseok, Namjoon"

"Có mặt thưa anh Kim Seokjin!"

"Đưa Jimin lên đây"

"Dạ rõ"

Nghe được lệnh, Hoseok và Namjoon mỗi người ôm một tay của anh rồi kéo Jimin lên trên. Anh vùng ra khỏi nhưng vẫn bị kéo lại, lần này không đơn giản chỉ là kéo đi mà còn bị chọc nữa.

"Yah haha, hai anh làm gì em thế, em không hát đâuuuuuuu"

Một hồi thì anh cũng chịu hát, không chịu buộc phải chịu, ai bảo Jimin không lên hát ngay từ đầu nên bị các anh lại vào trêu chọn rồi cù lét.

"Vậy hát bài Friends nhé"

"Ừm"

"Hát cùng mình cậu phải vui lên chứ Jimin, bài chúng ta sáng tác và hát cùng nhau đấy"

"Mình rất vui khi hát với cậu, nhưng mình thấy buồn vì bị những người anh kia cù lét"

"Thương cậu quá mochi của mình à"

"Hic mình thương cậu và chị Jiwoo nhất"

Ba người kia ở một góc nào đó bị Jimin làm cho tổn thương một vố. Mặt cả ba tối xì lại, khoanh tay bất lực trước tình cảnh này.

"Cho ở cùng mà giờ bị ghét"

"Mở cửa cho mà cũng bị ghét theo"

"Nấu ăn cộng chăm sóc bị ghét theo mở cửa và ở cùng"

"Haha em đùa thôi, em yêu tất cả mọi người mà" - Anh cười tít mắt

Jimin bắt đầu cắt giọng hát lên khiến mọi thứ như muốn dừng lại chỉ để nghe anh hát vậy, giọng hát tựa thiên thần ấy của Jimin hoà thêm một chút trầm trong giọng hát của Taehyung khiến bài hát trở nên càng hay hơn nữa.

"Woaaaa, hai đứa hát hay thật đấy"

"Em cảm ơn anh Seokjin"

"Jimin hát như thiên thần vậy" - Jiwoo cười hiền nhìn Jimin

"Mọi người khen làm em ngại quá" - Anh gãi gãi đầu

"Hai đứa thuộc một đẳng cấp khác bọn này rồi haha"

"Mấy anh chị đừng làm Jimin ngại nữa"

"Hôm nay bày đặt bảo vệ Jimin cơ đấy, bình thường đâu có thế"

"Taehyung có bảo vệ em mà anh Hoseok"

"Đó thấy chưa, Jimin nói chỉ có chuẩn"

"Không thèm nói với hai đứa nữa, ta giựn"

"Hobi đại nhưn đừng giận tụi em mà~"

Hoseok không chịu nổi dễ thương của hai nhóc em, nhìn bình thường thì chả sao nhưng Taehyung và Jimin mắt cứ long lanh như mặt hồ trong veo làm Hoseok mềm lòng mà ôm hai nhóc vào lòng rồi ba anh em cười phá lên.

"Hahaha hai đứa này bớt đáng yêu lại coi"

"Tụi em phải đáng yêu thì mới được đại gia Jung yêu thương và cưng chiều chứ"

"Dẻo miệng"

Hát karaoke xong còn đi lượn quanh quanh đến tận 12h đêm mới về. Bước vào nhà ai cũng mệt lừ, Seokjin ngồi xuống sofa còn Jiwoo thì về nhà. Nhà Jiwoo ngay bên cạnh nhà Hoseok nên rất tiện chuyện đi lại.

"Jimin lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"

"Ba anh cũng thế ạ"

"Tụi anh biết rồi"

"Jimin không bảo tớ tắm rửa nghỉ ngơi saooo"

"Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nha Taehyung, chúc mọi người ngủ ngon"

"Ngủ ngon nhé Jimin" - Tất cả đồng thanh

Jimin đi lên phòng rồi tắm rửa theo lời các anh nói. Mở cửa phòng nhảy thẳng vào, Jimin liền nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, thật thoải mái quá đi.

"Thoải mái thật đấy, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết"

Jimin nằm đó nhìn lên trần nhà cười ngốc, anh cảm thấy dễ chịu nhất là khi ở bên những người mình yêu thương. Suy nghĩ một hồi anh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất của Jimin  trong những năm tháng ở Tokyo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro