8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng đã tới, ngày mà anh đi gặp Jungkook. Jimin hồi hộp lắm, muốn tạo ấn tượng tốt nên anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi vscn và thay quần áo xong thì anh đứng trước gương ngắm nhìn lại toàn bộ một lần nữa.

"Trông... Cũng ổn đấy chứ"

Anh thở dài rồi bắt đầu đi. Bỗng máy điện thoại rung lên hồi chuông, Jimin nhìn vào màn hình vội bắt máy.

"A-alo, Jungkookie ah"

"Jiminie hyung, anh đã đi chưa?"

"À... Anh vừa mới ra khỏi nhà thôi"

"Vậy sao? Em nhắn địa chỉ cho anh nhé"

"Ừm, em nhắn đi"

Jungkook cười khúc khích qua điện thoại rồi tắt máy. Cậu gửi anh định vị chỗ mình đang đợi để anh tới. Vì chỗ đấy cũng khá gần nhà Jimin nên rất nhanh anh đã tới nơi, nhìn ngó xung quanh tìm Jungkook.

"Anh Jimin"

"Ơ... J-Jungkook?"

"Em đây"

Đồng tử anh mở to nhìn cậu. Nói sao nhỉ? Trông Jungkook đô con quá... Lại còn cao nữa. Ngoài ra cậu rất đẹp trai, sống mũi thẳng cũng có thể trượt trên đấy luôn ấy chứ.

"Jiminie hyung?"

"À... Jungkook..."

"Anh nhìn em mãi vậy, bộ em đẹp lắm hả?"

"Ừm, em đẹp cực kì luôn"

"Haha, anh cũng rất xinh trai đấy. Nhìn cưng chết mất"

Cậu ôm mặt anh khiến Jimin hơi bất ngờ. Mặc dù vậy những anh không vùng cậu ra mà để yên cho cậu ôm mặt mình.

"C-cảm ơn"

"Chúng ta đi ăn nhé, có một quán cơm rất ngon ở gần đây"

"Được, đi thôi"

Cậu bắt taxi rồi cả hai tới quán cơm mà Jungkook đã giới thiệu. Jimin háo hức cực kì, nhưng cũng pha chút ngại ngùng vì lần đầu gặp một người bạn mới quen bên Nhật.

"Quán cơm đấy ngon cực kì luôn. Em đã từng ăn ơi đât cùng với bạn"

"À, anh hỏi em cái này được chứ"

"Được, anh hỏi đi Jimin hyung"

"Em là người Nhật nhưng nói tiếng Hàn lưu loát quá, đỉnh thật..."

"Anh nghĩ em là người Nhật thật ạ?"

"Chứ sao nữa"

"Ngốc thật đấy"

"Lần đầu gặp mặt mà kêu anh ngốc sao?"

"Em xin lỗi. Nhưng làm gì có người Nhật nào họ Jeon tên Jungkook chứ"

"Ừ nhỉ..."

"Ngốc rõ lại còn chối nữa. Tới nơi rồi, vào thôi"

Vừa mở cửa xe, Jungkook nhanh nhảu nắm lấy tay anh kéo vào trong. Jimin một lần nữa tròn mắt nhìn cậu, mối quan hệ của hai người chưa thân thiết tới mức có thể tự tiện nắm tay đối phương.

"Jungkook ah..."

"Dạ?"

"À thôi, không có gì"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, có vẻ anh rất muốn nói với cái điều đó nhưng lại ngại. Jungkook gật đầu rồi "Ồ" lên một tiếng, cậu quay đầu nhìn anh.

"Anh muốn nói gì với em mà"

"H-hả? Anh đâu có-" - Chưa kịp nói hết cậu Jungkook đã với lấy vai anh lắc nhẹ

"Có, chắc chắn anh có điều muốn nói. Nó thể hiện rõ trên mặt anh"

"Lộ tới vậy sao? Hmm..."

"Chúng ta sẽ tìm chỗ nào vắng vẻ nói chuyện sau, còn giờ vào ăn đi không quán sẽ chật kín người mất"

"Ừm"

Họ chọn được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Hôm nay trời khá mát nên ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh là một lựa chọn sáng suốt. Jungkook lấy menu đưa cho Jimin để anh chọn trước, anh cười mỉm cảm ơn cậu.

"Cảm ơn em đã nhường anh. Chẳng phải em bảo em đã ăn ở đây nhiều lần sao? Giới thiệu vào món ngon đi" - Jimin cười khúc khích

"Được roài. Cơm lươn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bữa trưa hôm nay của quý ông Park, ngài muốn thử món đấy không?"

"Haha, vậy nghe theo em thử món đấy đi"

"Chị ơi, cho tụi em 2 phần cơm lươn"

"Đồ ăn sẽ lên trong 20 phút tới, mong quý khách đợi một chút" - Chị nhân viên đóng menu vào, cúi nhẹ người cảm ơn Jungkook và Jimin rồi mỉm cười một cái

Anh chống cam hướng mắt ra ngoài cửa sốt ngắm phong cảnh phía bên ngoài. Jungkook không để lỡ khoảnh khắc ấy liền lấy máy ảnh ra chụp Jimin làm anh giật mình bởi ánh sáng từ máy ảnh.

"Aiss, giật cả mình..."

"Em xin lỗi, làm anh giật mình rồi"

"Không sao đâu. Em chụp gì vậy Jungkook?"

"Phong cảnh thôi, trời hôm nay đẹp và cảnh bên ngoài cũng thế"

"Nhìn mặt em có vẻ không giống vừa chụp cảnh lắm..."

"Hoài nghi em hửm?"

"Yah, tôi lớn hơn em hai tuổi lận đấy, đừng bỏ kính ngữ khi nói chuyện với tôi"

"Sao anh phải gắt gỏng vậy chứ, chúng ta có thể nói chuyện với nhau vậy mà..."

"Nhưng..."

"Sao ạ?"

"Mối quan hệ của chúng ta... Chưa tới mức có thể nói chuyện một cách thoải mái..."

"Là do anh nghĩ thế, suy nghĩ thoáng lên sẽ tốt cho anh đấy Jimin"

"...."

"Sớm thôi anh sẽ quen và chúng ta nhất định sẽ trở nên thân thiết"

"Ừm"

"Cơm ra rồi ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng"

"Em cảm ơn" - Cả hai đồng thanh, còn nhìn người ngồi đối diện ngồi cười phá lên nữa

"Chúng ta tâm linh tương thông thật đấy"

"Đúng thế nhỉ..."

"Ăn đi không đồ ăn nguội mất"

"Em cũng ăn đi Jungkook"

"Chúc ngon miệng"

"Ừm" - Jimin cười tươi nhìn cậu ăn một cách ngon miệng, ngay sau đó anh cũng nhanh chóng ăn phần của mình

.
.
.
.
.
.
.

Tui đã trở lại sau 3 tuần rồi đây, có ai nhớ tui khônggg. Xin lỗi mọi người vì 3 tuần qua tui bận quá nên không có thời gian ra chap mới, mong vẫn được mọi người ủng hộ và đón đọc thường xuyên🥺 Sắp tới tui sẽ cố gắng ra đều mỗi tuần để mọi người có truyện đọc, cảm ơn mọi ngườiii ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro