9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì cả hai đi chuyển tới quán cafe gần đấy, đi bộ khoảng 10p là tới nơi.

"Ôi trời cái lưng tôi, đau quá"

"Làm như có mình anh đau lưng vậy chứ..." - Jungkook bày bộ mặt hờn dỗi ra làm Jimin cười phá lên

"Anh già rồi, xương khớp không còn được tốt nữa"

"Em cũng đau lưng đấy nhé"

"20 tuổi xương khớp vẫn khỏe thì đau cái gì chứ"

"Anh cũng chỉ hơn em có 2 tuổi thôi mà còn kêu đau"

"Thì đúng là già mà. Nhưng vẻ hờn dỗi đó là sao đây?"

"Người ta cũng biết đau đấy nhé, đừng có chọc"

"Haha, ai mà đáng yêu quá vậy"

"Là em, Jeon Jungkook nè"

"Không, Jungkook anh quen không đáng yêu đến thế"

"Lại chọc em..."

"Được rồi, không trêu nữa. Chúng ta vào chọn đồ uống thôi"

Anh mở cửa ra để Jungkook bước vào trước. Nhưng có vẻ cậu không hiểu ý anh nên mở cửa bên cạnh bước thẳng vào làm Jimin quê một cục. Anh cúi gằm mặt xuống vì ngại rồi chạy nhanh theo Jungkook.

"Yah Jungkook, Sao anh mở cửa cho em vào trước em lại không vào?"

"Vì em không muốn vào cửa hướng đó"

"Còn giận anh vì anh chọc em sao? Nhìn em bây giờ như bé bự vậy"

"Chỉ đơn giản là do em không muốn vào thôi"

"Hai người gọi đồ gì ạ" - Chị ở bàn tiếp tân hỏi

"À quên mất gọi đồ. Cho em một trà trái cây ạ"

"Còn... Cậu bạn ngồi đối diện em uống gì" - Chị nhân viên hỏi nhỏ

"Dạ? Cậu ấy..." - Jimin ngập ngừng, làm sao anh biết được Jungkook thích uống gì. Cậu cứ mãi bấm điện thoại khiến anh không biết nói gì.

"Ah, em chưa gọi đồ uống nhỉ?"

Jungkook khi thấy vẻ ngập ngừng của Jimin cậu liền hiểu ý cất điện thoại đi để gọi đồ. Anh định gọi cho cậu một ly cafe nhưng Jungkook lại gọi mất rồi.

"Cho em một sữa chuối"

"Một sữa chuối. Hai em đợi chút nhé, đồ uống sẽ ra nhanh thôi"

"Vâng, cảm ơn chị" - Cậu cười nhẹ

Jimin đơ người ra. Nhìn Jungkook như vậy mà lại đi gọi sữa chuối sao? Đúng là không thể tin được... Chắc hẳn cậu có thể biết rằng anh đang sốc tới mức nào.

"Anh sốc tới mức đấy sao?"

"Ừm... Chắc thế"

"Lúc nãy anh tính gọi cho em đồ uống nào vậy?"

"Cafe. Tại bởi trông em có vẻ là một người thích ngồi nhâm nhi cafe..."

"Chà, chúng ta cần tìm hiểu thêm về nhau rồi đấy. Em không uống được đồ đắng"

"Ra vậy... Từ lần sau anh sẽ chú ý hơn"

"Em mong thế"

"Hết giận chưa?"

"Em có giận anh đâu chứ"

"Ờm... Thấy em cứ mải nhìn điện thoại quên cả gọi đồ uống luôn nên làm anh thấy hơi sợ..."

"Sợ em thấy anh phiền hả?"

Jimin co người lại gật nhẹ đầu. Cậu phì cười vì sự đáng yêu của anh, nhìn Jimin bây giờ như mèo con đang sợ hãi người trước mặt mình vậy.

"Anh không phiền đâu, đừng lo lắng. Em cần giải quyết một số công việc nên mới phải cầm điện thoại 24/7"

"Em đang làm công việc gì?"

"Hmmm... Em sẽ không nói cho anh biết đâu"

"Ơ..."

"Còn anh là đến đây sinh sống luôn ạ?"

"Anh cũng chưa biết, nhưng không phải ở lâu dài. Jungkook tính ở Tokyo mãi mãi sao?"

"Maybe... Dù sao thì gia đình em cũng không muốn sống cùng em tại Tokyo nên em ở lại đây một mình" - Jungkook nhướn vai

"À... Ra vậy"

"Nhưng em không cô đơn đâu vì có anh nói chuyện cùng em mỗi ngày mà"

Jimin dường như chẳng biết nói gì nữa. Thoạt nhìn qua anh có thể thấy cậu đang buồn tới nhường nào, sống một mình thì cô đơn lắm mà lại còn ở một nơi không phải quê hương của mình. Anh cảm thấy may mắn vô cùng tại bởi Jimin có anh em ở Tokyo và họ luôn làm mọi cách để anh không cảm thấy cô đơn hay buồn tủi.

"Jungkook... Anh không biết nói sao..."

"Dạ? Có gì để nói đâu chứ"

"Đương nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác..."

"Về chuyện gia đình em không ở bên cạnh em?"

"Ừm. Gia đình đối với anh mà nói thì là nơi để trở về và là nơi để giải tỏa hết những căng thẳng mà mình chẳng thể nói ra"

Cậu im lặng, chống cằm chăm chú nhìn anh. Jimin hít một hơi thật dài để nói tiếp cho Jungkook nghe. Định nói gì đó, anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu khiến Jungkook được một phen giật mình.

Jungkook đơ ra nhìn Jimin, cứ như cậu là bức tượng vậy. Anh mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục trải lòng vói cậu.

"Anh rất buồn vì em không thể ở gần gia đình em. Jungkook này, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu trong đôi mắt của em đấy nhóc ạ"

"Dù buồn em cũng phải chịu thôi, họ không muốn mà..."

"Rồi gia đình em sẽ ở cùng em thôi, gia đình nào mà lại muốn con cái phải tự đi một mình trên con đường trường thành cơ chứ. Anh nói đúng không?"

Jungkook chỉ biết lẳng lặng gật đầu. "Có vẻ thằng nhóc này vui lên được một chút rồi" , anh nghĩ.

"Xin lỗi vì đã kéo anh vào cảm xúc tiêu cực này. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trực tiếp, vậy mà em..."

"Yah, cấm em khóc đấy đồ mít ướt"

"Xì, anh nhìn thấy em khóc bao giờ chưa mà bảo em mít ướt"

"Em sắp khóc tới nơi rồi kìa. Jungkook giờ như em bé bự vậy đấy, haha"

"Đi về thôi" - Cậu đứng phắt dậy

"Ây, anh xin lỗi..." - Jimin kéo tay áo Jungkook lại

"Em không có giận đâu. Làm như ai cũng dễ giận như anh thế, về thôi nào"

"Được"
.
.
.
.
.
Xin chàooo. Sau 3 tuần bận rộn vì đi học lại và làm bài khảo sát thì mình quay trở lại rồi đây, các cậu đi học với ăn Tết vui không? (hic mặc dù qua Tết lâu rồi nhưng vẫn chúc các cậu năm mới vui vẻ và may mắn nhé🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro