Chương 2. Amuse-Bouche*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ii. Phần khai vị nhỏ

For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes.

Kinh Thánh

- Một ghoul không chịu ăn thịt người? Kẻ như thế có tồn tại sao?

Eern nghiêng đầu giữ chiếc điện thoại áp vào tai, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Đôi mắt đen chứa những uẩn khuất rối rắm như tơ nhện, vô cảm và lạnh lẽo. Anh đặt con dao vấy máu đang cầm xuống, cởi găng, nhấn vòi và xả nước rửa tay. Anh lia mắt qua những bộ phận nội tạng được rửa sạch đang hong khô, ráo hoảnh; vừa tính toán cách chế biến món gan (của người ăn chay, không tiền sử bệnh tật, không hút thuốc), vừa nghĩ ngợi về sự cáu kỉnh của cô bé anh coi như em gái.

Làm paté, hay baked egg hoặc áp chảo đây? Có thể thay thế trứng bằng phần não không ta...?

Ở đầu dây bên kia, Touka bồn chồn nói:

[Anh tin nổi chứ? Vì tên ghoul đấy có vẻ sắp suy kiệt đến nơi rồi nên quản lý đang giữ cậu ta lại.]

- Chắc là do vấn đề tâm lý chăng?

[Em không nghĩ vậy! Mới tuần trước cậu ta còn đến quán cà-phê cùng Rize mà!]

Rize sao? Eern giật mình.

[Thật ra, có chuyện này rất kì lạ, em nghĩ anh nên biết rằng...]

Sắc mặt của Eern dần tăm tối. Anh đáp lại Touka trước khi ngắt cuộc điện thoại:

- ...Cảm ơn em, Touka-chan. Anh đến ngay đây.

...

Đói. Đói quá. Máu. Máu. Thịt. Máu. Thức ăn. Súc sinh. Con người. Ngạ quỷ. Máu. Thịt. Máu. Đói. Đói quá. Mẹ ơi. Thịt. Không được. Hide. Con người. Quỷ. Giết. Thịt. Đói. Đói quá. Thịt. Mỡ. Thịt. Con người. Ăn. Thịt. Thịt...

Kaneki run rẩy ôm đầu. Cậu cuộn mình vào góc phòng, cả người run bần bật như chiếc lá chao đảo trong gió bão. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, tay chân ê ẩm nhưng không đau đớn bằng dạ dày trống rỗng đang quặn thắt từng hồi. Da và cơ cậu như dính sát vào nội tạng, những chiếc kim sắc nhọn chọc thủng thành bụng truyền lên đại não tín hiệu liên hồi: Đói, đói quá. Ăn. Mau ăn đi!

Không, không. Kaneki rên rỉ. Cậu là một con người, không phải quỷ. Cậu sẽ không... Cậu sẽ không ăn thịt người.

Nhưng hương thơm ấy ngọt ngào quá. Ôi, thử tưởng tượng thớ mỡ vàng óng lợt lạt trên khúc thịt đỏ hỏn, ẩm ướt, ngon lành, rỉ máu tươi. Ồ không, không, cậu sẽ không làm thế, cậu không thể làm điều đó...

- Phải có cách nào khác chứ. - Cậu bán ghoul tuyệt vọng thì thầm trong điên loạn.

- Tên đó nhìn chẳng ổn tí nào. - Touka thờ ơ nhận xét.

Ông quản lý Yoshimura khẽ lắc đầu, ôn tồn bảo:

- Đây là một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Từ người biến thành ghoul... Chấp nhận và vượt qua nó sẽ là một thử thách khó khăn đối với bất kì ai.

- Nhưng ông ơi, ít ra cậu ta còn từng được làm người. - Cô nàng ghoul cay nghiệt mỉa mai.

Chợt, nghe tiếng chuông cửa khẽ reo lên, cô quay lại, vui vẻ thốt:

- Anh đến rồi, Eern-san!

- Luôn xinh đẹp như vậy, Touka-chan.

Kaneki nghe loáng thoáng những tiếng chào hỏi ở bên ngoài - một giọng nói nhã nhặn và êm ái, nhấn nhá những vần "e" và "i" như người ngoại quốc. Nhưng cậu không còn tâm trí để nghĩ suy gì nữa. Một mùi hương ngon ngọt xộc vào mũi cậu, làn da tinh khiết trắng xóa, những thớ cơ rắn chắc dưới lớp áo dày, mao mạch nóng hổi giãy dụa tràn trề máu, vị thanh thuần của thảo mộc khiến cậu nhớ đến bãi cỏ xuân dưới bầu trời xanh trắng cậu và Hide từng ngắm nhìn. Con người.

Cậu giữ rịt cánh tay mình lại, cố gồng để không phá tan cánh cửa và lao ra cắn xé cổ họng của con người hết sức thơm ngon kia. Thần kinh cậu căng cứng, lắng tai nghe tiếng bước chân dần vọng lại. Một bước, hai bước, ba bước... và dừng lại.

Kaneki bật lên như một cái lò xo và ghì con người - người đàn ông - kia xuống. Cậu lồng lên như một con thú hoang, sợi lí trí mong manh đứt phụt trong cơn cuồng nộ. Điều cuối cùng cậu thấy là... Một ống kim tiêm cắm trên cánh tay mình.

Người con trai lạ thuần thục nhấn chất lỏng trắng đục vào mạch máu cậu.

- Ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro