Chương 3. Potage*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii. Món súp

Redemption from sin is greater than redemption from affliction.

Daniel Defoe, Robinson Crusoe

- Em muốn giết cậu ta.

Touka kết thúc sự việc bằng một câu nói mang đầy tính bạo lực. Cô nàng ghoul gác một chân lên lưng Kaneki, sẵn sàng cho cậu ta một cú nếu không vừa lòng. Eern nhìn cậu nhóc đang hôn mê, mỉm cười:

- Không sao đâu mà.

- Nhưng anh là con người đó, Eern-san!

- Anh từng xử lí những trường hợp nghiêm trọng hơn rồi.

- Đó không phải là lí do...

Cô cụp mắt, yếu ớt thì thầm. Quản lý đặt một tay lên vai cô bé, hiền từ nói:

- Touka-chan, cháu đi trông quán được không?

- Cháu không...

- Touka-chan.

Cô thở dài:

- Cháu đoán mình đâu còn lựa chọn nào khác.

Và bước ra ngoài.

...

Kaneki tỉnh giấc trong cơn khoan khoái dễ chịu vì một giấc no nê. Mùi thảo mộc thoang thoảng vấn vương trên mũi, say sưa, nhưng không làm thoái trào lí trí như lúc đầu. Cậu chui khỏi ổ chăn và nhổm dậy từ chiếc ghế sô-pha. Một căn phòng sạch sẽ và trống trải - có lẽ là phòng nghỉ trong quán Anteiku. Cậu trai tóc đen rùng mình, nhớ lại người đàn ông đã bị cậu đặt dưới móng vuốt. Đôi mắt đen và dữ dội như màu bão xoáy sâu vào tâm trí. 

Anh ta có ổn không? Chắc là có... chứ nhỉ?

Cơn đói cồn cào bỗng giật mạnh, phá hỏng khoảnh khắc bình yên hiếm gặp.

- Aa... - Kaneki run rẩy ôm bụng. Cậu nhận ra trên bàn có một thứ gì đó. Một bát súp đặc màu đỏ như súp cà chua, còn thơm và nóng sốt. Kaneki bàng hoàng khi thấy cảm giác thèm ăn trỗi dậy. Nhưng điều này là bất khả thi. Không thể nào. Kaneki đẩy ghế ra và ngồi xuống. Trước mặt cậu đã sửa soạn đủ đầy bát đĩa sứ và thìa bạc, như thể bữa ăn được chuẩn bị sẵn sàng cho riêng cậu.

Ực.

Kaneki không thể dời mắt khỏi thức súp ánh lên vẻ ngọt ngào, trong trẻo, những lát thịt đỏ hồng được nướng chín và cắt lát, một muôi chất mềm trắng phau như kem tươi; tất cả gói gọn trong chiếc bát sứ ấm áp và bóng loáng. Cậu tự hỏi quản lí và Touka đang ở đâu. Nhưng cậu không có ý định đi tìm họ. Thật ngon lành, cậu nghĩ, tay run run cầm lấy cái muỗng, xúc một thìa súp nóng hổi và cho vào miệng.

Đó là khi vị giác cậu bùng nổ.

Ngon. Ngon. Ngon quá. Không, không chỉ ngon mới diễn tả được hết cảm giác này. Nó như là một bản hòa ca từ Thiên đàng: tất thảy đều hoàn hảo và ăn rơ với nhau. Những hương vị thật lạ - món súp này khác với tất cả những gì cậu từng nếm thử - nhưng Kaneki không quan tâm. Nó thật ngọt ngào, đẹp đẽ và tinh tế, làm cậu nhớ đến gan ngỗng và trứng cá tầm, Venice và Paris, với những hạt bồ đào, bạch đàn, thảo quả, và sườn núi miệt quê, nhưng vẫn chưa thỏa; còn xa mới sánh bằng sự hoàn mỹ lạ lùng này.

Kaneki bật khóc và ăn cho bằng hết. Thứ chất lỏng này không chỉ làm no bụng cậu, mà còn khơi gợi những giác quan khiến Kaneki cảm thấy mình đang sống, mình là một con người. Cậu say sưa trong niềm mê đắm, sung sướng trong bữa tiệc thị giác và vị giác. Thịt thật mềm và ngon ngọt, hơi nhân nhẩn đắng nhưng lại vừa miệng khi ăn kèm phần kem tươi. Nước súp đậm đà và tuyệt hảo. Ôi, cậu chưa giờ hạnh phúc đến thế.

- Ngon không?

Giọng nói lạnh lùng vang lên kéo Kaneki tỉnh khỏi cơn say. Cậu giật mình tiếc nuối trước cái bát trống không, dè dặt gật đầu với người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa.

- Món ngon nhất em từng ăn ạ.

Dường như gương mặt anh ta hòa nhã hơn một chút. Người con trai mùi thảo mộc thả người xuống chiếc ghế đối diện cậu, vắt chéo chân một cách đầy thanh lịch và rút ra một điếu thuốc lá.

- Tốt.

- À, ừm, em là Kaneki Ken ạ. Về chuyện đã xảy ra... - Kaneki đứng bật dậy, cúi người - Em vô cùng xin lỗi!

Người đàn ông không châm lửa, chỉ đặt hờ điếu thuốc bên khóe miệng và nhìn Kaneki bằng ánh mắt rất lạ lùng. Anh trầm ngâm nói:

- Tôi là Eern, người làm ra món súp đó.

Cậu thoáng bất ngờ:

- Dạ, ơ, cảm ơn anh...

Eern hờ hững tiếp lời:

- Như cậu thấy đấy, tôi là một con người bình thường. Thế nhưng công việc của tôi lại rất nguy hiểm, gần đây lại càng căng thẳng hơn. Tôi rất cần một đồng sự để bảo vệ bản thân.

Kaneki chạnh lòng khi nghĩ tới việc mình cũng nằm trong số phần tử "nguy hiểm".

- Nếu muốn xin lỗi và trả ơn thì... - Eern cười lạnh. - Làm việc cho tôi một tháng, được chứ? Tất nhiên chỉ là công việc bán thời gian thôi, cho đến khi tôi tìm ra người hợp tác mới.

Một dự cảm xấu quấn lấy tâm trí cậu bán ghoul. Kaneki gượng gạo hỏi:

- Công việc của anh là gì mà nguy hiểm thế ạ?

- Hửm, không đoán ra sao? Tôi là đầu bếp, đầu bếp của ghoul.

- Dù anh là một con người á?!

- Vì nguyên liệu tôi sử dụng... - Eern thở hắt. - Chính là thịt người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro