Chương 4. Œuf*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv. Món trứng

Put an egg in your shoe and beat it, make like a tree and leave, imitate an amoeba and split. 

Stephen King

Cổ họng Kaneki gai gai. Cậu thì thầm, không thể tin nổi những gì mình nghe thấy.

- Thịt... Thịt người ấy ạ?!

- Ừ, sao? - Eern không có vẻ đang nói dối. - Buồn nôn à?

Lạ thay, dù lí trí vuốt ve làm sống lưng cậu lạnh buốt, Kaneki vẫn không thể nhổ bỏ thức ăn mình vừa nhâm nhi. Cậu cố nghĩ về nó như một thứ phi nhân đạo và đáng ghê tởm, nhưng vị giác của cậu lại thét gào và trí óc cậu chỉ nhớ về vị ngon tuyệt diệu cùng những xúc cảm lạ lùng khi món súp đầy ắp khoang miệng. Kaneki cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu thật thà trả lời.

- Không ạ. Thật khó tin nhưng nó quả thực rất ngon. Súp có vị rất cao cấp. Như thịt cừu hay gan ngỗng ấy ạ.

- Thịt cừu và gan ngỗng ư...

Eern suy tư. Anh ném điếu thuốc đi và dựa vào ghế.

- Cậu thích là tốt rồi. Vì tôi không thể nếm vị món ăn mình làm ra.

- Không thể nào!

Kaneki buột miệng. Nhưng người đầu bếp không có vẻ tức giận. Anh nhìn đăm đăm lên trần, tâm tưởng khẽ trôi thả lửng lơ, giọng nói nhẹ bẫng như lạc vào cơn mê.

- Dù chẳng còn nhiều nhân tính, nhưng tôi vẫn là một con người.

Kaneki sững sờ. Trong phút chốc, cậu bán-ghoul tưởng như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Có lẽ là một thoáng tâm tư trong suốt, mỏng tang, sượt qua đầu môi như thứ sự thật hiển nhiên người ta dễ dàng bỏ lỡ. Cậu từng nghe nói người làm bếp luôn đặt hết tâm trí vào món ăn. Nếu coi món súp thơm lừng ấy là một mảnh linh hồn người thanh niên, phải chăng lòng anh vẫn luôn mang nhiều tâm sự như thế? Đằng sau sự tỉ mỉ, kì công, sau một trái tim tàn nhẫn và mất hết nhân tính vẫn luôn là tấm lòng tinh tế không chút vẩn đục?

- Em xin-

- Mà, tôi không có vị giác của ghoul nên cũng chẳng biết mấy người có cảm nhận thế nào.

Eern đột ngột cất tiếng như thể đọc vị cậu nghĩ gì, khiến lời xin lỗi dợm thốt phải đành thu ghém lại. Anh nói tiếp, không để Kaneki kịp ngỏ lời.

- Súp làm từ nước hầm xương và máu, gan tươi nướng sơ trên than hồng và kem đánh từ não xay nhuyễn. Phần gia vị được điều chế từ hạt cà phê. À, hẳn cậu biết rồi, cơ quan tiêu hóa của ghoul không từ chối cà-phê. May sao cà-phê có đủ ngũ vị, nên tôi chỉ cần chiết xuất từng phần để thay thế muối, chanh, tiêu hoặc đường. Tôi từng sử dụng kha khá ghoul để trợ giúp công đoạn nghiên cứu phụ gia nhưng dường như mùi vị bọn tôi cảm nhận được có chút khác nhau, ví dụ thịt sống đối với ghoul là tái và ninh nhừ là quá lửa rồi. Tôi cũng không thể chắc rằng đến lúc nào họ thấy rằng tôi trông ngon miệng hơn mấy thành phẩm thất bại đó và quyết định xẻ thịt tôi, nên, ôi, mọi thứ thật sự rất khó khăn, như cậu thấy...

Than phiền là thế, nhưng Kaneki vẫn cảm nhận được lòng nhiệt huyết của người con trai lạnh lùng đối với chuyện bếp núc. Mắt anh sáng rỡ và câu từ tuôn ra trơn tru như đã được luyện trước. Có một kẽ nứt trong lớp vỏ băng, và lúc này, nó được ánh sáng mặt trời chiếu rọi và phá vỡ. Kaneki thoáng ngưỡng mộ. Cậu nghĩ đến Hide dù hai người gần như chẳng giống nhau chút nào. Hide cũng tỏa sáng như thế khi nói về những ước mơ của mình. Cậu buông lỏng cảnh giác và hỏi Eern.

- Thế sao anh lại muốn thuê em ạ? Em thấy là anh đã rất mạnh rồi, cũng chẳng thiếu ghoul sẵn lòng giúp đỡ anh... Em thấy Touka-chan là người thích hợp hơn đấy ạ.

Người thanh niên mang mùi bão mỉm cười.

- Có ai từng nói là cậu dễ dàng hạ thấp bản thân mình quá chưa?

Kaneki nhớ về ánh mắt khinh khỉnh của Touka.

- Chắc là rồi...

- Ừ, từ giờ tôi sẽ thay đổi điều đó. - Eern gật gù. - Cậu có một khẩu vị rất tinh tế, Kaneki Ken à. Cậu độc nhất vô nhị. Cậu là ghoul Độc Nhãn đầu tiên tôi diện kiến. Cậu còn từng là con người nữa...

Và tôi cần một phiên dịch viên để có được vị giác của kẻ ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro