Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Tojika, To-ji-ka!! Tôi năm nay vừa hưởng sinh thần lần thứ hai mươi hai. Và hiện là sinh viên đại học Văn học năm thứ tư. Gia cảnh không nói là quá khá giả, phải gọi là quá nghèo. Mười mấy năm học của tôi đều là do dành lấy học bổng mà đi học. Tôi không phải là NEET, vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, cũng không là Otaku gì gì đó, vì nó bị người dân ở đây rất ghét. Cậu thắc mắc vì sao ư?


' Năm 1989, một làn sóng phản đối giới Otaku bùng nổ mạnh mẽ tại chính quê hương của mình, Nhật Bản. Và kẻ châm ngòi nổ này chính là Tsutomu Miyazaki, hung thủ của các vụ giết người hàng loạt, được gán cho cái mác "Sát nhân Otaku". Tin tôi đi, thành kiến với những Otaku quá khích rất nặng nề. ' Trích Sát Nhân Nổi Tiếng ( http://satnhan.quydien.com/2010/06/huyen-thoai-tsutomu-miyazaki-hay-otaku.html )



Tôi hiện còn phải làm thêm tại một quán cà phê nhỏ, bản thân tôi cũng thích uống cà phê. Chẳng phải lí do đặc biệt gì, chỉ vì nó rẻ.


Tôi còn có một đứa em trai, rất là bướng bỉnh. Nó còn có tư tưởng bản thân là trùm trường, đầu gấu khu phố. Khi nào đi đánh nhau cũng ăn đập sấp mặt. Tôi nhiều lần cũng mặc kệ, thằng nhóc ăn hại đó thật không ai nói nổi.


Ba mẹ tôi đâu nhỉ? À, họ chết rồi, vì làm việc quá sức. Tôi không biết nói làm sao, nếu là tôi của năm mười sáu tuổi, tôi sẽ khóc lóc bi thương và tuyệt vọng. Sẽ không bình tĩnh như hiện tại để kể về cuộc đời mình.


À, tôi---


" Chị hai!!! Ống nước bị bể rồi!! " Như các cậu thấy đấy, nhà tôi nghèo, chỉ có thể ở trong các khu trọ tồi tàn. Và hiện tại là mùa mưa, không khí ẩm mốc không nói còn phải ở nơi điều kiện vật chất tồi tàn. Thật đau đầu. " Chú mày tự đi mà sửa, chị đây bận làm luận văn tốt nghiệp rồi. "


" Hầy, tại sao tôi lại có bà chị như vậy chứ, thật bất hạnh. " Thằng em tôi là một đứa ở bẩn nhất tôi từng thấy, bộ đồ đó tôi thấy hai tuần rồi. " Chị nghĩ mày nên đi tắm rồi hẵng tính, hôi quá đi. " Tôi đứng dậy đi ra khỏi bàn học, tiện thể đá mông thằng em, nhăn mũi.


" Cứ cái tính tính cộc cằn của bà thì chó mới ngó, à, có khi nó cũng không thèm ngó. " Xoa xoa cái mông, Kanji cằn nhắn. Chỉ được cái đánh người.


" Ồ, tao đang tự hỏi. Tại sao ba mẹ đặt tên cho mày là bảng kí tự mà mày lại ngu như thế nhỉ!? " Ngu vãi đái, ăn hành bao nhiêu năm mà vẫn cố. À mà, tôi phải nhận ra từ lâu, mình văng bậy nhiều thật. Chịu thôi, tầng lớp hạ lưu mà.


" Mụ khoắm già. " Kanji làu bàu. " Hèn gì đi mấy cửa tiệm không ai nhận. Tôi lại thèm vào mấy đồng tiền dơ bẩn của chị. " Kiêu thấy mẹ.


Bốp. Kanji ăn luôn một cú đấm vào bụng, cậu ta ôm bụng nằm lăn ra sàn. Mồ hôi như hạt đậu cứ tuôn ra, miệng rên rỉ. Bỗng nhiên cổ áo bị xách lên, đối diện là khuôn mặt nổi gân trên trán của bà chị.


" Tao nói cho mày biết, chị mày không đi bán thân cũng không làm gì phạm pháp. Mấy đồng tiền đó nuôi mày đến giờ đấy, hở ra là tôi muốn chết, để chị thành toàn cho mày. Mẹ kiếp!! " Tôi gằn giọng, nếu nó không phải em tôi, một xu cũng đừng mơ. Nếu nó không có khuôn mặt của mẹ, tôi sẽ đấm vào mặt nó. Tự thấy may mắn đi.


" Thì xin lỗi, chị biết tôi không có khiếu ăn nói mà. " Nó nhăn mày, đồ bạo lực!!! Bố muốn đàn áp giai cấp thống trị.


Nhìn mặt nó là tôi biết nghĩ cái quái gì rồi. " Chú mày kiếm được tiền rồi hẵng nói đến việc nổi dậy. Giờ thì nằm đó làm gì, đi sửa ống nước. " Tôi đá mông nó thêm cái nữa, bỏ đi.


" Quá đáng... "


Góc lảm nhảm:


Tớ muốn tìm một bộ đồng nhân Tokyo Ghoul...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro