Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem mấy cái bản thảo luận văn và mấy thứ linh tinh bỏ vào túi, tôi nghĩ bản thân cần ra quán net một chút.


" Hey, định đi đâu đấy bà chị? Hôm nay bà còn chưa nấu cơm đâu! " Thằng em tôi ló đầu từ trên trần nhà xuống, hét lên.


" Mày mù à? Hôm nay tới lượt mày, chị ra ngoài quán net làm cho xong luận văn đã. " Tôi hiếm khi không nhào lên cú đầu nó một cái, mang đôi dép lê bước ra ngoài.


" Nhìn kìa, hai chị em nó thật khổ mà, ba mẹ mất sớm. Lại còn nghèo nữa, thằng em thì suốt ngày đánh nhau. Haiz. "


" Cũng phải, suốt ngày đâm đầu vô kiếm tiền không biết em mình đi làm kẻ đầu đường xó chợ. "


Đấy, chịu nổi không? Hở tí là buôn chuyện, nói xấu bọn tôi làm mấy người đẹp hơn à? Ra đường cẩn thận, bên châu Âu thi hành chính sách bắt cho thả rông không rọ mõm, chuẩn bị thi hành ở đây rồi đấy. " Hai bác ra đường cẩn thận nhé. "


Và tôi để lại hai con người mặt ngơ ngác. Cũng chịu thôi, tôi mà nói ra thì tối về họ úp sọt thả trôi sông mất.


" Chào buổi chiều, bà chủ. Hôm nay vắng khách nhỉ? " Bước vào quán, tôi niềm nở chào bà chủ. Bà ấy là Namonj, tuổi cũng đã cao. Không hiểu sao người như bà lại mở quán này. Cũng may là có cháu trai phụ giúp nếu không không biết khi nào có chuyện thì xoay sở như thế nào. " Mới tuyển nhân viên mới hả bà? " Tôi thấy một cậu thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đang cặm cụi lau bàn máy vi tính nên khá tò mò.


" À, chào cháu Tojika. Đến đây làm luận văn sao? Lại máy cuối ngồi đi. Tuần này thằng cháu bà đi công tác, nhờ cậu bạn làm hộ. " Bà Naminj cười. " Đã chín giờ rồi à, hôm nay bà tính đóng cửa sớm mà có cháu thì thôi vậy. Hanji, cháu trông quán hộ bà nhé. "


" À... " Cậu ta ' à ' một tiếng coi như đã biết. Cậu ta trùm cái mũ trên áo hoodie làm tôi không nhìn rõ mặt cậu ta. Tò mò thật đấy. Biết nói sao đây, yêu thích cái đẹp là lẽ tự nhiên mà.


Urg. Tôi thề rằng khi đi ngang qua cậu ta tôi có thể nghe rõ ràng mùi máu, cậu ta bị thương sao. Mùi nồng quá. " Bà à, bà có ngửi thấy mùi gì không? Tỉ như, mùi máu ấy. " Tôi không chắc lắm, vì hôi sáng vừa bị chảy máu cam xong, sợ còn mùi trong mũi.


" Hửm, cháu lại nói linh tinh gì đấy. " Bà cười cười, rồi đi lên lầu. Trông có vẻ gấp gáp lắm.


" Okey... " Nói cho xong là thế, tôi vẫn không hết nghi ngại. Thực ra, tôi thấy bất an thì hơn. Kiểu như sắp phải gặp điều gì đó đáng sợ lắm luôn ấy.


Lạch cạch lạch cạch.


Ma~ Tôi cũng không để tâm nữa, phải làm xong luận văn dài ngoằn này thôi. Nếu không vị giáo viên khó tính kia giết cô mất.


Tiếng gõ lạch cạch của bàn phím vang lên, mang một chút gì đó rờn rợn.


" Á!! " Thề, nếu tim có thể bắn ra ngoài vì hết hồn, cô sẽ là người đầu tiên. Thử hỏi đang ngồi trong tiệm net nửa đêm thì có một bàn tay đặt trên vai từ sau lưng xem. Không chết khiếp mới là lạ.


" Xin chào, nhân loại. " Cậu ta cất giọng lành lạnh như máy móc vậy, dưới mái tóc rũ xuống kia tôi thấy lóe lên một tia màu đỏ. Đeo lens sao? Thì thấy nam đeo lens cũng hơi lạ.


" Cậu nói như cậu không phải người vậy. ' Nhân loại '? Cậu là người Trung Hoa sao? " Tôi không quan tâm cậu ta đứng đằng sau làm gì, vừa viết luận văn thuận miệng hỏi.


" Tôi muốn cùng cô làm một giao dịch. " Òa, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. " Đa cấp? "


Tôi thấy cậu ta đùa cũng vui vui, quay người lại cười nhạt. " Não bị úng nước à? "


" Đừng đánh đồng với thứ thấp hèn đó, là một giao dịch--cũng không biết nữa. " Hắn ta nghiên nghiên đầu, mũ áo quá rộng nên tuột xuống. Tôi che miệng ngạc nhiên, ôi trời, trông giống hết mấy người cosplay [ Tokyo Ghoul ].


Đừng hỏi vì sao ta biết, vì hôm đó ta đi làm thêm nha.


" Sợ sao? " Hắn ta giống với mấy kẻ mặt liệt ngây thơ ( ? ) vậy, trông nguy hiểm vồn!!


" Sặc, chú đùa đủ rồi. Nói lẹ chị đây còn làm bài. "


" Tôi nói một lần thôi. Cô-Tojika, là kiếp sau của chủ nhân. Như ước nguyện của ngài, khiến kiếp sau không yên ổn sống một cuộc đời bình yên. Chúng tôi sẽ chuyển cô đến một thế giới khác, à, đương nhiên là mô phỏng một thế giới giả tưởng cho dễ hỗ trợ. Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ khác đều nằm ngoài quyền của chúng tôi. Và, phải huấn luyện một chút, ngài bảo chết nhanh thì chán lắm. Tôi xin hết. " Hắn ta nói một lèo rồi biến mất luôn. Tôi tin mà, ừ, tin mà. Nhìn cơ thể dần dần mờ ảo là biết tôi tin rồi.


Một thế giới nguy hiểm, mong là giết người không phạm pháp.


Khi cả hai biến mất, chiếc túi nằm trên bàn rơi xuống, Giấy tờ rơi rải rác trên sàn. Trong đó lẫn ba tờ giấy màu hồng đặc biệt.


[ Giấy mời của Bệnh viện khoa Tâm lí...


Lần thứ ba...


Cưỡng chế bắt buộc... ]





Góc lảm nhảm:

Aaaa, tớ ghét viết trước khi xuyên!!!!


Không biết mọi người thích nữ cao ngạo hay biết thức thời nhỉ?

Cậu thấy văn phong trước hay bây giờ được hơn? Tớ muốn đổi một chút.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro