Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tojika, vết thương sâu như vậy, hẳn mấy ngày mới tỉnh lại. " Là giọng của Rize.


" Này, mau tỉnh lại a. Ta mang ngươi trốn lũ bồ câu rất chật vật đấy. "


" Đáng ghét, lại tham ngủ như vậy. "


Tách...


Tách...


Tách...


Bớt dùm, tiếng cà phê nhỏ giọt ở đằng kia. Khóc lóc gì ở đây???


" Không phải ngươi-- " ' Chết rồi chứ? ' Chưa kịp thốt ra thì đã bị giọng nói lạnh nhạt đánh gãy. " Thiết, ồn ào. Câm miệng. "


" A a a... Tojika, Tojika ngươi thật sự không chết. " Rize nâng gọng kính đỏ, miệng cười tươi.


" Ta như thế nào...lại có thể chết..." Ok, nhìn mấy vết thương khủng bố này, chết cũng không phải nói dối. Đây là mặc cho nhân, à không, Ghoul chém giết sao? Bản thể ngu ngốc này.


Ọt ọt ọt...


Ngượng ngùng.


" A? Ngươi đói sao...ta..đi tìm thức ăn cho ngươi... " Nàng ta thấy ta ngượng ngùng cúi đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài.


Khi không còn cảm nhận được hơi thở của Rize, Tojika mới yên tĩnh quan sát căn phòng này. Ngồi dậy xếp bằng trên chiếc giường xanh rêu, bên cạnh là một tủ nhỏ màu nâu. Bên phía bức tường là một cửa sổ nhỏ có rèm màu tím thẫm. Cả cái bàn trước mặt và mấy cái ghế sofa cũng là màu tím thẫm. Sau lưng ghế là một tủ sách lớn với vô số sách mà cô nhìn không rõ chữ, tiếng Pháp sao?. Nhìn chung thì khá sạch sẽ và gọn gàng.


Bịch. " Ai.. " Vừa nãy ngồi ở mép giường liền động một cái đã ngã xuống sàn, theo bản năng hô một tiếng. Cơ mà làm Ghoul cũng có cái lợi, sức chịu đựng hơn hẳn người thường. Nhớ lại hồi lâu té một phát thốn cực. Như cái bàn tọa nát luôn ấy.


Thấy xuống giường cũng đã xuống, cảm giác trong phòng hơi ngột ngạt liền lết đến bên cửa sổ toan mở ra.


Mà ông trời lại lắm lúc chơi khăm, cô muốn làm gì thì luôn ăn đau. Từ cửa sổ phóng vào một thằng nhóc ất ơ nào đó.


" Tojika~ Tojika~ ehehe.. " Hắn ta không quan tâm cánh cửa sổ bị tông ( thông ) đến rớt bản lề, lủng lẳng nơi bệ cửa. Nhìn thấy Tojika ngồi bệt trên đất thì nhoẻn miệng cười, liên tục gọi tên cô.


Tóc trắng, kẹp đỏ, XIII, mười ba à? Mùi này là méo phải Ghoul rồi. Cháu nào đi lạc đây?


" Rei đến thăm Tojika~, mấy ngày trước không thấy, cuối cùng hôm nay cũng tìm được. " Cậu ta ngồi xổm trước mặt cô, lắc lắc hộp bánh ngọt trên tay. " Hôm nay mang cho Tojika bánh ngọt nha~ "


" Rei? "


...Lặng im...


...Lặng im...


...Lặng im...


.." A! Là thằng nhóc...của bà Ghoul kia? " Tojika dùng hai tay lắc lắc cái đầu, sực nhớ ra. Là phu nhân gì đó...


" Là Mẹ, mau ăn a. Rei còn phải kiếm điểm bé ngoan~ "


Tojika bỗng có dự cảm không lành với món này, ngón tay quệt lớp kem màu đỏ bắt mắt, đầu lưỡi liếm một chút.


" Phụt. " Oimeoi, kinh quá đi mất. Như vị phô mai bị thiu vậy. " Cậu cho tôi ăn gì vậy!? "


" Hể? " Rei nghiên đầu, là món mấy con nhỏ kia thích a. Cậu ta vén mái tóc rũ xuống qua một bên, cúi đầu ngậm lấy ngón tay Tojika.


Bất ngờ có kẻ tiếp xúc mình, liền nhanh chóng rụt tay lại. Rei có vẻ không bận tâm, liếm khóe môi dính kem. " Ngọt mà. "


" Rei à...tôi..là Ghoul... " Tojika ngập ngừng khi thấy con mắt đỏ kia cứng lại, động tác đình trệ hẳn. " Cậu...sợ tôi sao? "


Khóe miệng cậu ta run run rồi dần cong lên, cuối cùng là nhào vào ôm lấy Tojika. " Ehehe, Rei biết Tojika là Ghoul mà~ "


Hộp bánh ngọt nằm lặng yên trên sàn : Tôi chỉ là hộp bánh, tôi không thấy bạn nhỏ Rei đè cô bé Tojika. Tôi không thấy cánh tay không yên phận, tôi cái gì cũng không thấy.


Mất thắng bằng, Tojika trực tiếp ngã về phía sau. A ưm, tình cảnh có hơi...xấu hổ.


Hiện tại là bạn nhỏ Rei đang nằm đè lên Tojika, cánh tay luồn vào áo chạm lên bụng cô. " Á, đau. "


" Ai làm Tojika bị thương? " Mắt Rei hiện lên ánh sáng lạnh, cả người tỏa sát khí. " Mùi máu, Rei ngửi được từ bên ngoài cơ... "


Có thể ngồi dậy nói chuyện sao??? Có thể không? Thật sự là cô hết sức rồi...


Cạch. " Tojika, cho--- " Rize tay xách một vật thể lạ, một tay mở cửa. Càng không nghĩ rằng có một thằng nhóc lạ mặt định ăn em gái cô!!!


" Khốn kiếp, buông em gái tao ra!! " Từ sau lưng Rize xuất hiện những vật dài màu đỏ, trông có vẻ cứng. Sát khí không nhanh không chậm tỏa ra.


Hẳn là kagune, dạng Rinkaku hay Bikaku vậy nhỉ?














Bổn đại gia bỗng cảm thấy mình biến thái a ha ha =3=


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro