Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thả em gái tao ra!! " Rize gằn giọng, kagune sau lưng không ngừng vặn vẹo. Đôi mắt tím chuyển thành dạng kakugan: màng cứng màu đen đồng tử biến sắc đỏ.


Rei thấy một Ghoul tiến vào có ý định đánh chủ ý lên Tojika liền ôm cô lùi về phía sau. Trên tay không biết lúc nào xuất hiện ba con dao găm.


Rầm. Một kakugan của Rize đánh nát vách tường bên cạnh. Rize nghiên đầu, cười man rợ " Khá lắm, tiểu tử. Lại dám đụng vào em gái của tao~ " Bản lĩnh của mày, nên đem xuống Hoàng tuyền mà thể hiện đi thôi.


" Tojika không cần sợ, Rei đem Tojika ra khỏi đây nhé. " Thằng nhóc Rei này bị ám ảnh cưỡng chế à? Sao lại vuốt lưng cô, tôi là thú sủng của cậu à!?


Rei nhanh chóng ném ba con dao găm về phía Rize nhưng lại bị các kagune đánh văng ra. Không tỏ ra bất mãn, cậu ta cười cười. " E he he, là Rize khu 11 kìa~Nhưng mà không được đụng đến Tojika-chan đâu... "


Rize nâng gọng kính đỏ, liếm môi. " Ha ha, con mồi tươi ngon làm sao~ Là của Đại phu nhân? " Dùng các kagune làm lực đẩy, phóng đến chỗ Rei. Một kagune đưa lên cao ý đồ đâm thủng người cậu ta. A la la, mới nghĩ thôi cũng hưng phấn rồi~


Rei nghiên đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, a, hắn cũng nên về thôi. " Tojika à~ Rei về đây, lần sau lại đến thăm Tojika nhé~ " Nói rồi cậu ta nhảy từ cửa sổ ra ngoài, biến mất dạng.


Họ không biết, lần gặp sau là sáu năm trời, đủ để thứ gì đó đổi thay.


" Rize, không loạn nữa, cậu ta là bạn em. " Mắt thấy Rize vẫn có ý định bám theo liền mở miệng ngăn cản.


Thu lại kagune và kakugan, Rize hừ lạnh. " Nhãi ranh, lại có ý đồ ăn Tojika... " Lần sau, hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Như nhớ đến cái gì, Rize đi đến trước cửa. Không ngoài dự đoán, Ghoul chạy rồi. Chán thật, bị đánh đến thế rồi có thể trốn chạy, đáng giận.


" Tojika, đồ ăn chạy rồi. Chị đi kiếm lại cho em nhé. " Rize vẻ mặt buồn bực nói, không ăn thì vết thương sẽ không lành đâu.


" Tôi đi cùng, cũng muốn đi săn. " Tojika có vẻ hơi chán nản, thân thể mười hai tuổi này thực sự quá nhỏ. Hẳn kịch tình đại nhân chưa tới.


[ Vẫn còn lâu lắm. ] Huấn luyện viên giả chết nãy giờ lên tiếng.


" Được thôi, vẫn như xưa. Đi, chị dẫn em đi kiếm một Ghoul thật ngon miệng. " Nhân tiện, cũng đi ăn điểm tâm~


" Nhưng mà-- " Tojika có điểm lo lắng, bọn CCG " Còn lũ bồ câu thì sao? Tôi ghét quinque của chúng. Đánh trúng thật đau. "


" Không cần lo lắng, bồ câu hiện tại chưa được phân tới khu 11. Vẫn chưa lo bị tóm. " Rize nhếch môi, có lẽ cũng phải suy nghĩ chuyển qua khu khác rồi.


" Okey~ " Chợt nhớ ra điều gì đó, Tojika để Rize đi trước. " Chuẩn bị một vài thứ, Rize đi trước đi, tôi bám theo mùi đi sau. "


Rize hơi ngần ngừ nhưng cũng đi trước. " Cẩn thận. " .


Nhận được cái gật đầu của Tojika mới rời đi.


Sau khi Rize đi mất, Tojika ngồi lại trên giường hỏi lại huấn luyện viên. " Huấn luyện viên, vì cái gì lại tái tạo kém như vậy? Ta nhớ ngươi bảo cơ thể này tái tạo rất nhanh. "



[ A!!! Σ(=w= ) Ngượng ngùng, như thế nào lại quên mất... ]


" Huấn luyện viên đại nhân, ngươi đang trả thù ta!? "


[ A ha ha Sao lại như thế được. Là ngươi nghĩ nhiều a ha ha... ]


# Ta có một cái huấn luyện viên ngu ngốc tưởng tượng có thể qua mặt tất cả.








Góc lảm nhảm:


Vì sao độ dài chương khác nhau??? Vì tâm tình a!! Cầu sao vàng♥ Nhân gia dạo này rất siêng năng...


Đang bị lọt hố Đam mỹ quá sâu, hiện tiến độ lại rùa bò a =v=

02/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro