Munou - Sự bất tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Neko Hana

Editor: Ekisuru

Disclaimer: Nhân vật ở trong fic không thuộc về tôi, tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: PG-13

Pairing: Kaneki Ken, Hideyoshi Nagachika, Rize Kamishiro

Category: Drama, Tragedy, Angst

Status: One-shot

Note: Bảo lưu mọi quyền, có copy thì nói một tiếng, share lên trang khác thì ghi nguồn luôn. Ari~
Cho cái nhận xét ở dưới nha!!!

--------------------


    "Đây là đâu...?"

  Anh tự hỏi. Khi tỉnh dậy, xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen. Nó bao trùm lấy anh như muốn nuốt trọn. Anh tự hỏi phải chăng...anh đã chết...?

  ...

  Phóng tầm mắt về phía trước, nơi đang hiện lên vài tia sáng le lói. Trong cái ánh sáng mờ ảo đó dường như chứa đựng hình ảnh gì đó. Những cảm xúc không thể gọi thành tên. Quen thuộc...nhưng cũng rất xa lạ.

   - Kaneki – san, có một số thứ mà tớ còn thích hơn là đọc sách đấy! Cậu có biết nó là gì không?

   - Cậu cần phải biết mình là ai đã!

   - Đừng bao giờ quay lại Anteiku nữa!

   - Kaneki, về thôi...về nhà thôi

  Cảnh này nối tiếp cảnh khác như một cuộn băng tua chậm.

   -Kaneki...

  Sau lưng anh phát ra tiếng gọi, của cậu ấy...là của cậu ấy. Trong giây phút ấy, anh không hề có một chút hoài nghi mà lại khẳng định rất chắc nịch. Có lẽ vì đó chính là khao khát của anh. Khi quay lại, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu. Trong đáy mắt anh hiện lên vô vàn những cảm xúc phức tạp, vui mừng cùng hối hận đan xen vào nhau. Anh tự trách mình quá ngu ngốc, vô dụng để rồi làm liên lụy đến người khác. Ngay cả đến người bạn thân của mình cũng chẳng bảo vệ được thì lấy tư cách gì để bảo vệ cho người khác.

  Anh chạy đi, một hành động mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu anh. Cuối cùng anh chỉ còn biết bỏ lại sau lưng cái được gọi là "hiện thực", chối bỏ, cự tuyệt nó.

  ...Anh ngã khụy, đôi vai run lên. Ngay lúc này đây, dường như anh không thể gánh nổi bất kì điều gì nữa. Anh đã quá mệt mỏi khi phải đứng giữa hai thế giới đầy hỗn loạn này.

  Anh ôm đầu, nói nửa như nói nửa như không nói:

   - Hide...x-xin lỗi, tớ xin lỗi...thực sự xin lỗi...

  Trong giây phút này, mọi từ ngữ mà anh học được dường như anh đã quên mất chỉ còn đúng một từ ngữ.

   - Cái thằng Kaneki này! Lỗi không phải ở cậu mà là do chính cái thế giới này. – Hide cúi người, nắm chặt lấy vai anh. Rồi cứ thế tan biến giữa hư không.

  Anh gượng dậy, giơ đôi tay như muốn níu lấy thứ gì đó. Thế nhưng đôi chân như bị rút hết sinh lực, làm cách nào cũng không đứng dậy nổi. Nước mắt anh rơi.

  Anh cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. Chỉ muốn tự hành hạ bản thân cho đến chết. Hy vọng để rồi lại thất vọng, cuộc đời của anh chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao. Những nỗi niềm này rồi ai sẽ hiểu và cảm thông cho anh đây! Suy cho cùng thì không một ai cả. Tự anh gánh vác, tự anh chịu đựng vì cho dù có nói ra thì cũng chỉ là người đời dùng những lời lẽ an ủi, khuyên nhủ một cách miễn cưỡng, vì thực sự trong lòng họ đã bao giờ thực sự quan tâm đến ai khác. Để rồi khi anh mắc phải sai lầm dù là nhỏ thì họ liền đưa mắt chỉ trích, nhìn mặt trái của người khác mà phán xét cả một con người. Con người thực sự là một sinh vật ích kỉ.

   - Mong muốn của cậu là gì? - Tiếng của một ai đó vang lên
   - Mong muốn...của tôi...
  Anh ngước nhìn vầng sáng trước mặt mình. Trống rỗng - đầu anh chỉ hiện lên hai chữ ấy thôi.
   - Đúng! Mong muốn của cậu là gì?

  Đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ thích thú lạ kì, cô hiện thân từ trong bóng tối. Bước chân thong thả di chuyển về phía cậu, hoa bỉ ngạn nở đầy dưới gót chân hệt như khung cảnh ngày đó. Chỉ có nền trời trắng toát và màu đỏ rực của bỉ ngạn châu sa.

   - Tôi không biết...Có lẽ tôi chỉ muốn người và ghoul không giao tranh nữa...

   - Không phải cậu là người duy nhất có thể thay đổi được hay sao? Bản thân cậu đã cố gắng hết sức chưa hay tại cậu thực sự bất tài... - Rize cười mỉa mai

   - ... - Anh im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm. Có lẽ cô ta nói đúng nên anh có tư cách gì tự thanh minh cho chính bản thân mình.

   - Số phận là do tự mình tạo nên chứ không do sự sắp đặt của định mệnh. Vì vậy, đừng để số phận chọn mình mà hãy tự tạo nên số phận! Đây không phải là lúc để cậu than thở đâu, đứng lên đi! Mọi thứ chỉ mới bắt đầu! – Giọng cô cứ vang vọng mãi giữa không trung, nhìn anh kiên định hơn bao giờ hết.

  Từng vết nứt xé toạt bầu trời, có gì đó đã vỡ vụn ra. Bỉ ngạn bay đầy trong không gian tạo thành từng dòng. Rize nhìn anh, mỉm cười.

  Anh giật mình tỉnh giấc, bây giờ đã là nửa đêm. Tuyết vẫn rơi đầy, bầu trời đêm nay vẫn mang một vẻ âm u của ngày thường. Điểm xuyết trên bầu trời là những vì sao đang le lói, tỏ ra ánh sáng mờ nhạt. Những suy nghĩ trước kia cứ thế mà biến mất.

   - Mọi thứ chỉ mới...bắt đầu!

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro