Liệu sẽ có...cầu vồng sau mưa!? (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Neko Hana

Editor: Ekisuru, T_K

Beta-readers: ...Sakarei..., _Jea_, Bloodyshadow, T_K, ~Iren~

Disclaimer: Nhân vật ở trong fic không thuộc về tôi, tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: R

Pairing: Kaneki Ken, Touka Kirishima

Category: Drama, Romantic, Tragedy,  Angst, OOC, 

Status: One-shot, Songfic

Note: Đây là songfic các bạn nên cân nhắc trước khi đọc, không thích cứ thoát. Au xin gửi lời cám ơn tới những edior, beta-readers đã cùng au làm nên fic này

Bảo lưu mọi quyền, có copy thì nói một tiếng, share lên trang khác thì ghi nguồn luôn. Ari~

A/N:  Phần đầu của fic là ở hiện tại, những phần liên tục thay đổi cảnh ở phía sau là phần Touka nhớ về! Au giải thích cho các bạn đọc lướt qua hoặc không hiểu

-----------------------------------


  Trời bắt đầu vào hạ. Thành phố rã rít với những cơn mưa nặng hạt, mang đi cái nắng như thêu đốt của mặt trời để lại những hạt mưa hãy còn đọng lại trên chồi non kia. Làn gió mang theo cái lạnh hòa quyện vào không khí. Con phố vẫn tấp nập đông đúc như mọi ngày nhưng trong một góc khuất của cuộc sống này, vẫn có những con người đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống yên bình của họ.

  Xoảng!

   - Touka-chan, chị không sao chứ! - Cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh người con gái đang cố nhặt những mảnh vỡ. Tóc mai rũ xuống khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi, đôi mắt màu xanh thoáng vẻ u buồn.

   - Chị không sao! - Cô lắc đầu, gượng cười nhìn xuống mảnh thủy tinh đang cứa vào tay mình

  Hinami thở dài, cúi người giúp cô một tay

   - Dạo này em thấy chị có vẻ mệt mỏi, hay là chúng ta nghỉ... - Hinami lo lắng, đưa mắt nhìn người chị của mình

   - Chị ra ngoài một lát... - Cô chạy vụt ra ngoài trong tiếng gọi của cô gái nhỏ

  Kyoto lúc này trầm lắng hẳn đi, mặt trời khuất hẳn sau những đám mây mang màu xám tẻ nhạt.

  Trong đầu cô rối bời những suy nghĩ, lại một lần nữa cô lại nghĩ về anh. Cô như một người nghiện thuốc, muốn dứt bỏ nhưng lại không thể, muốn nhớ về nhưng lại gồng mình kìm nén. Thực sự cô cũng chẳng còn biết bản thân mình đang nghĩ gì!

  Cô dừng lại, thôi không chạy nữa. Ngồi xuống băng ghế trong công viên. Cô thở dốc.

  Tại sao bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn nhớ về anh mỗi khi trời trở lạnh. Cảm xúc này là thứ gì chứ!? Sao có thể làm con người ta đau khổ đến như vậy?

    Heart beat fast (Trái tim em lạc nhịp)

    Colors and promises (Muôn màu sắc cùng lời hẹn ước kia)

  Cô vẫn nhớ rõ cái ngày ấy, ngày anh và cô mặt đối mặt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào

   - Quản lí bảo tôi quay về Anteiku – Tóc anh bay theo chiều gió, anh mở lời

   - Và... - Cô quay mặt đi, tận đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi không tên.

  Cô sợ rằng anh sẽ nói anh không quay về, sợ rằng anh sẽ nói ra cái sự thật tàn nhẫn ấy. Một lần, chỉ một lần thôi, cô đã mong anh nói dối vì chỉ có như vậy cô mới có thể yên lòng. Dù cho nó không phải là câu trả lời thực sự đi nữa, cũng chẳng sao

   - Tôi không biết nữa! – Anh cúi đầu, những suy nghĩ hỗn tạp cứ quanh quẩn trong đầu anh

    "Tại sao chứ?"

   - Đừng bao giờ quay lại Anteiku nữa! - Cô cắn răng, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

  Rốt cuộc thì ngay cả anh, cũng chẳng hiểu gì về cô cả.

    How to be brave? (Phải làm thế nào để thật mạnh mẽ)

    How can I love when I'm afraid (Phải làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ...)

  Định mệnh đã đưa đẩy cô gặp lại anh. Nhưng trong một tình cảnh éo le

   - Bỏ tao ra, lũ khốn! - Cô cựa quậy tay mình, mong sao có thể thoát khỏi đây

    Bốp!
   - Mày và tụi tao cũng giống nhau thôi, có gì khác! - Tên đứng trước mặt cô cười khẩy tháo mặt nạ xuống
  Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, cô nhếch mép nhìn tên đối diện với ánh mắt khinh bỉ. Cô phun vào mặt hắn
   - Mày dám! - Hắn giơ nắm đấm về phía cô
   - Có chuyện gì thế?
  Giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu sậm, khoác lên vai chiếc áo ngoài màu đen. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Sau bao nhiêu biến cố xảy ra phong thái kia vẫn không hề thay đổi. Có thực sự là anh không để tâm đến hay là cố giấu nó đi đến nỗi lòng dạ phát rồ?
   - Ken-sama! - Hắn cúi đầu chào anh, giấu đi sự tức giận trong lòng, hắn tiếp lời
  Cô ngẩng đầu nhìn anh, không hề tỏ ra ngạc nhiên
   - Đây là lệnh của cấp trên, tôi chỉ làm theo. Nhưng tốt hơn cậu đừng nên xen vào!
   - Vậy à! - Anh nhìn cô, trong lòng không thể tránh khỏi sự chua xót đang dấy lên cồn cào. Anh bẻ khớp ngón tay

    Hự!
  Tiếng của tên kế bên vang lên rồi ngã khụy,
  Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn tên đối diện như muốn xé toạt mọi thứ.
   - Quả nhiên là cậu có quen cô ta! - Hắn toát mồ hôi lạnh, lùi về phía sau hai bước
   - Tôi không quen cô ta... - Vừa dứt câu, anh lao tới hạ gục ba tên còn lại, chỉ kịp tung ra kagune
   - Cậu...
  Anh không để cô nói thêm câu nào, bế bổng cô lên rồi ra khỏi chỗ đó. Anh chạy về quán :re - nơi cô đang sống và thực hiện ước mơ của mình.
  Con phố yên tĩnh hơn mọi ngày, tiếng gió khẽ rít bên tai. Đêm nay không trăng, chỉ có vài ba ánh sao mờ ảo, le lói giữa không gian.
Anh thở dốc, thả cô xuống. Rồi lại lặng nhìn cô hồi lâu nhưng chẳng nói lời nào....
   - Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa - Anh quay đầu, bỏ lại cô với câu hỏi còn chưa kịp thốt ra
    Tách!
  Thứ chất lỏng gì đó đang rơi xuống thành một dệt dài trên gương mặt cô, mặn chát, là nước mắt. Nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần trong bóng đêm tỉnh mịch. "Tôi đã làm gì sai chứ?", cô tự chất vấn lòng mình nhưng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời chính xác. Từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên ngu ngốc đến như vậy.
    Too fall (Rằng ngày mai mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt em)

    Rơi...rơi...

  Một ngày đông giá buốt tháng 11, cô lặng mình đứng trên tòa nhà cao ốc, ngắm nhìn mọi thứ ở dưới. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, cô chà xát hai tay mình, nhận ra cơ thể mình đang run lên vì lạnh. Mặc cho gió cứ lùa vào người, cô vẫn nhảy lên nơi cao nhất, ngồi đó ngắm nhìn vạn vật. Hay chỉ đơn giản là đang tìm kiếm bóng hình ai đó.

  Từng dòng người hối hả ngược xuôi trên đường phố. Trên những tòa nhà, treo nhiều bảng hiệu neon đầy màu sắc. Tháp Tokyo vẫn lặng lẽ đứng đó như kẻ canh gác vĩnh hằng của thành phố.

  Cô đưa mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra làn khói mỏng.

    Rơi...rơi...

  Anh nhìn dòng người trước mặt mình không tránh khỏi việc nhớ chuyện đã xảy ra trước kia. Có lần anh cũng đứng giữa dòng người như thế này. Cơn đói khát cứ hành hạ anh, kìm chế đến nổi nghẹt thở, nhưng lúc đó anh đã không thể làm gì hơn. Anh đã không thể chấp nhận được việc mình trở thành ghoul chỉ vì sai lầm nhỏ...nhưng bây giờ...tất cả đã khác. Kaneki của bây giờ không còn là một kẻ yếu đuối hay dựa dẫm vào người khác nữa rồi, anh của bây giờ đã khác! Đã mạnh mẽ hơn trước, gánh vác được việc mà người khác không thể làm nhưng đối với anh, như thế vẫn chưa gọi là đủ. Đây không phải là dục vọng mà là ước muốn của anh. Tất cả những gì anh làm không phải cho riêng anh, anh làm vì người mà anh yêu thương.

  Anh lạc lõng giữa dòng người đông đúc. "Đâu là nơi dành cho anh? Đâu là nơi để anh trở về?!", anh tự hỏi lòng mình

    Bay...bay...

  Cô thấy anh đứng đó, chỉ mình anh, đau đớn đến quặn lòng. Yêu một người không dễ như cô tưởng nhưng tin tưởng người khác lại còn khó hơn.

    But watching you stand alone (Nhưng trong giây phút em nhìn thấy anh chỉ mãi đắm chìm trong nỗi cô độc của riêng mình)

    All of my doubt (Thì những lo lắng thừa thải trước kia...)

    Suddenly goes away somehow (Bỗng chốc tan biến đi)

  Cô bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng, môi mấp máy ngân nga vài câu hát. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Gió vờn tóc mai, khẽ đùa nghịch trên váy áo. Đã hơn một năm kể từ khi cô mở quán :re, và cũng kể từ khi cô nhìn thấy anh lần cuối cùng vào cái đêm ấy. Đôi khi nghĩ lại cũng khiến cho cô bồi hồi. Vẫn tự trách lòng mình sao ngay lúc quan trọng nhất cô lại chẳng giúp được gì cho anh, cứ đứng chôn chân ở góc phố nhìn bóng lưng anh khuất dần. Cô đã không có đủ dũng khí để bước lên phía trước.

    "Lại nghĩ những chuyện cũ nữa rồi!", cô cười xòa, đang trên đường quay về :re.

  Anh mặc áo hoodie màu đen trùm đầu, tay áo được anh xoắn lên, quần jean đã bạc màu.Anh đứng đây, dựa người vào cột đèn, đưa mắt nhìn bảng hiệu trước mặt mình, là :re...

  Cô nhìn thấy anh đứng đó nhưng lại không chắc chắn rằng đó có phải là anh hay không. Niềm vui đang hiện hữu trong lòng cô phút chốc tan biến thay vào đó là sự lo lắng, sợ hãi

    One step closer (Một bước nữa)

  - Cậu có phải là...Kaneki không? – Cô ngập ngừng, lấy hết can đảm hỏi người con trai kia

  - ... - Anh im lặng không trả lời, nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Quả nhiên anh vẫn không tránh khỏi việc gặp lại cô

  Anh quay người bỏ đi, không có ý định chạm mặt với cô

  Tay cô bắt giác run lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô hận bản thân mình không thể tiến lên một bước nữa, đơn giản là vì cô sợ. Cô sợ mình nhận nhầm người. sợ hiện thực tàn nhẫn.

  Mũ trùm đầu của anh bất chợt bị gió thổi tung đằng sau là mái tóc màu bạc quen thuộc.

    Nhạt nhòa...

  - Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? – Cô nấc nghẹn trong từng câu chữ, kìm nén đến nỗi muốn vỡ tan. Chỉ thấy nơi sống mũi cô cay cay.

  - ... - Anh vẫn im lặng. Anh đã nghĩ rằng giữa anh và cô chỉ cần sự im lặng là đủ, không cần nói ra những lời nói vô nghĩa kia chỉ cần những hành động, giống như cách anh đã làm và tồn tại trong thế giới này.

    Vỡ tan...

  - Trả lời tôi đi, đồ ngốc! – Cô chẳng còn chút kiên nhẫn nào để chờ đợi câu trả lời từ anh nữa, mỗi một giây trôi qua cứ như có nhát dao vô hình cứa vào người cô, âm thầm, lặng lẽ.

  - Xin lỗi, Touka – chan! – Lời nói anh thốt ra tựa như cơn gió, thỏ thẻ bên tai rồi cứ thế tan ra.

   Anh gượng cười, chần chừ một lúc rồi rời đi.

    Tan biến...

  Muộn rồi, cô và anh đã là người của hai thế giới khác nhau. Chẳng thể hiểu nhau cho dù khoảng cách có gần nhau đi chăng nữa, nhưng cứ như vạn dặm cách xa.

    I have died everyday waiting for you (Em dường như chết lặng trong sự chờ đợi mỏi mòn)

     Khụ khụ!
  Anh ho khan, từng vệt máu đỏ thẫm vương trên nền đất lạnh giá. Anh bị thương ở chân, gần như không thể di chuyển được nữa, cộng thêm những vết thương chi chít trên cơ thể. Anh nhận ra rằng, anh đã kiệt sức!
   - Đội 2, báo cáo đi!
   - Vẫn chưa tìm được Centipede, chúng tôi đang tiến hành lục soát! - Akira trả lời dứt khoát, ngước nhìn bầu trời đêm nay.
    Mờ ảo...
  Anh cười nhạt khi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp ngoài kia. "Mọi thứ chỉ tới đây thôi sao?", anh thầm hỏi.

     Draling, don't be afraid (Nhưng người yêu ơi, xin anh đừng lo lắng)
  Hơi thở anh yếu dần đi, mọi thứ trước mắt anh càng lúc càng mờ nhạt. Anh dần mất đi ý thức.
   - Kaneki! Kaneki! Tỉnh lại đi chứ, đồ ngốc! Mau tỉnh lại đi! Đừng có làm tôi lo lắng chứ! - Cô ra sức lay anh dậy, thất thần nhìn gương mặt tái nhạt vì mắt máu quá nhiều.
     "Có tiếng gọi...", anh tự nhủ nhưng mi mắt anh nặng trịch không tài nào mở lên được
   - Chết tiệt! - Cô xé tay áo của mình, băng bó chỗ vết thương đang chảy máu ra mỗi lúc ngày một nhiều.
  Bên ngoài nhốn nháo không kém, Kaneki hiện đang là mục tiêu chính của CCG. Đêm nay mà không bắt được thì cả đội sẽ bị gián chức.
   - Phong tỏa khu vực này mau lên, không được bỏ xót bất kì mọi ngóc ngách nào hết!
    Mong manh....
   - Đồ ngốc, cậu không được chết ở nơi như thế này đâu đấy, nghe rõ không!? - Cô đỡ anh dậy men theo con hẻm, tìm đường tắt để ra ngoài.
   - Mau lên lục soát chỗ này đi! - Tiếng của tên nào đó vang lên, càng lúc càng gần.
  Cô dìu anh ra khỏi con hẻm, tay cô bắt đầu tê cứng lại. "Chết tiệt! Không được rồi.", cô lầm bầm, cố sức trấn an bản thân mình.
    "Là Touka-chan...ư?"
    Sương mờ...
   - Đội trưởng có lệnh, lục soát nhà dân trong cả khu vực, phải tìm cho ra Centipede
   - Cố lên, một chút nữa thôi! - Cô nhỏ giọng, trấn an anh cũng như tự trấn an chính bản thân mình.Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú của cô.

  Càng về đêm trời càng lạnh, từng cơn gió mang theo không khí ẩm thấp gào thét bên tai. Từ xa vọng lại tiếng chó mèo hoang trong những con hẻm nhỏ. Thoạt nhìn trong cứ trông như thành phố không người.

    Cộc cộc!
   - Hinami - chan! Mở cửa cho chị mau lên - Cô thở hắt, thoáng nhìn gương mặt trắng bệt của anh
  Cô gái nhỏ chạy ra mở cửa với vẻ mặt khó hiểu:
   - Onee - chan, sao chị lại đi cửa sau...Onii - chan! Nhanh lên, mau vào nhà đi
   - Lấy cho chị hộp cứu thương đi! - Cô dìu anh lên gác mái, tránh sự chú ý của CCG

    Red light...

  ----To Be Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro