Liệu sẽ có...cầu vồng sau mưa!? (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Neko Hana

Editor: Ekisuru, T_K

Beta-readers: ...Sakarei..., _Jea_, Bloodyshadow, T_K, ~Iren~

Disclaimer: Nhân vật ở trong fic không thuộc về tôi, tôi viết nên tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating: R

Pairing: Kaneki Ken, Touka Kirishima

Category: Drama, Romantic, Tragedy, Angst, OOC,

Status: One-shot, Songfic

Note: Đây là songfic các bạn nên cân nhắc trước khi đọc, không thích cứ thoát. Au xin gửi lời cám ơn tới những edior, beta-readers đã cùng au làm nên fic này

Bảo lưu mọi quyền, có copy thì nói một tiếng, share lên trang khác thì ghi nguồn luôn. Ari~

A/N: Phần đầu của fic là ở hiện tại, những phần liên tục thay đổi cảnh ở phía sau là phần Touka nhớ về! Au giải thích cho các bạn đọc lướt qua hoặc không hiểu

-----------------------------------


Cô để anh nằm trên chiếc giường con, sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Hinami cũng được một dịp bận rộn, phụ cô chăm sóc cho anh.

I have love you for a thousand years (Em đã yêu anh một ngàn năm rồi)

Nhưng không lâu sau bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

- Chúng tôi có lệnh lục soát nhà! Mong mọi người hợp tác - Thanh tra cấp thấp được giao nhiệm vụ, để tránh xảy ra thương vong cho các thanh tra cấp cao. Họ cũng như lá chắn cho người khác, nếu họ bị giết, người khác sẽ lập tức xông vào. Đúng là coi mạng sống người khác như cỏ rác

Cô hốt hoảng, vội vàng tắt đèn trong phòng, ra hiệu cho cô em gái giữ im lặng.

Cạch cạch...

- Cửa bị khóa ngoài rồi, hình như không có ai trong đó cả! - Tên đó cầm tay nắm cửa vặn đi vặn lại, nói với những người khác

- Vậy bỏ đi! Dù sao cũng chỉ bỏ xót một hộ dân, chắc hậu quả về sau không lớn đâu! - Tên kia thở phào, hắn đáp lời

- Đi thôi!

Phù!

Cô thở phào, ngồi bệt xuống đất.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, onee-chan? - Hinami bước đến bên cô, nhỏ giọng

- CCG...đang tìm Kaneki. Chị đi dạo thì thấy cậu ta bị thương còn ngất đi nữa nên... - Cô lúng túng, cố giải thích

- Thế nên onee-chan mới cứu onii-chan!!! - Hinami ngắt lời cô, vẻ mặt hớn hở

Mặt cô nóng bừng, xoa đầu cô bé. Và cứ thế cả đêm cô trông chừng anh, quán cà phê cũng vì thế mà phải nghỉ một ngày.

I'll love you for a thousand more (Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa!)

Ưm...

Anh tỉnh dậy, lúc này hoàng hôn đang buông xuống thành phố.

- Cậu tỉnh rồi à! - Cô dụa người vào cánh cửa phòng, đôi mắt chăm chú nhìn ánh chiều tà đang lặng lẽ chậm rãi trôi dạt.

Yên bình...

I will be brave (Em sẽ mạnh mẽ)

- Cảm ơn... - Anh nhìn cô. Cảm xúc đan xen vào nhau, rối bời.

- Đừng cử động nhiều, khi nào khỏe hẳn cậu có thể đi! - Cô mang theo tiếng thở dài não ruột ra khỏi phòng.

"Tốt quá rồi!"

Tí tách...

- Mình đang nghĩ gì nữa vậy! - Cô vò đầu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi tròng mắt

Dòng kí ức hiện về, chậm rãi như không. Chưa lúc nào cô quên, những chuyện anh làm cho cô, cho dủ nó là vui hay buồn, là đau khổ hay hạnh phúc, chỉ cần có hình bóng anh, thì cô vẫn bất chấp giữ lấy. Nói cô là kẻ si tình cũng đúng nhưng cuồng si đến mức nơi lồng ngực kia muốn nổ tung thành từng mảnh vụn vì phải chứa đựng nhiều nỗi sầu muộn.

I will not let anything (Em sẽ không để bất cứ điều gì)
Lách tách...

'Mưa rồi"

Cô ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt. hạt mưa cứ thế rơi trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Lạnh buốt

Tiếng mưa rơi như tiếng thủy tinh rơi, vừa chạm đất đã vỡ tan ra thành bọt nước. Lá cây xào xạt khi cơn gió đến, lắng đọng trên chồi non vừa hé nụ là hạt mưa bé nhỏ. Cơn mưa như xé toạt mọi thứ trước mắt cô.

"The scar I can't reverse

When the more it heals the worse it hurts

Gave you every piece of me, no wonder it's missing

Don't know how to be so close to someone so distant"

Cô nhảy lên vũng nước trên sân chơi, ngân nga câu hát. Quần áo ướt đẫm vì nước mưa

- Ơ! Mưa tạnh rồi sao?

Take away (Cướp mất!)

- Trời đang mưa sao lại ra đây! Cẩn thận, kẻo lại bị cảm lạnh bây giờ!

Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp lạ thường. Anh nhìn bộ dạng ướt sũng như chuột lột của cô mà không khỏi bật cười.

- Kaneki-kun, sao cậu lại ở đây? - Cô thẫn thờ nhìn người trước mặt mình, trong vô thức bật ra câu hỏi. Người cô muốn gặp nhất bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô.
- Điều đó không quan trọng mau về nhà đi! - Giọng nói hơi run, anh dùi chiếc ô vào tay cô

Cơn mưa hối hả rơi từng đợt xuống nhân gian.

"Phải chăng anh là thiên thần đội lốt ác quỷ?"

Rào rào...

Nơi lòng ngực này bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Đây được gọi là gì nhỉ?

- Ướt nè!

- Này!? - Anh ngạc nhiên vì hành động của cô, liền tỏ ra né tránh nhưng rồi lại tham gia với cô cho tới khi trời còn loáng thoáng vài hạt mưa

What's standing in front of me (Người đang đứng trước mặt em lúc này)

Cả hai cùng ngồi trên xích đu, cùng cười vui vẻ như chưa từng có cuộc chia li nào xảy ra cả. Điều gì đó đã đưa họ đến với nhau, phép màu chăng!?

Cầu vồng hiện lên trên không trung. Bầu trời trong xanh lại hiện ra sau cơn mưa rào kéo dài. Từng tia nắng đan len lỏi trên những tầng mây. Cuối cùng mưa cũng tạnh.

- Kaneki-kun, tôi có chuyện muốn nói với cậu... - Cô ngập ngừng, di chân trên nền đất

- Chuyện gì thế?

Cô bước đến bên anh, hít một hơi thật mạnh, lấy hết can đảm

Every breath (Từng hơi thở)
Every hour has come to this (Từng giây phút trôi qua...cuối cùng đã đến giờ phút này)

- Có lẽ cậu đã không biết nhưng...thực sự...tôi đã yêu cậu mất rồi! - Cô cười mà lệ tuôn ra không ngừng trên khóe mắt

Sau bao nhiêu năm ròng, cuối cùng cô cũng nói ra được câu này. Vậy tại sao cô lại khóc chứ!.
Cô đã phải chờ đợi đủ lâu để có dũng khí, nói là câu này. Từng ngày trôi qua, đau đớn và tuyệt vọng nhấn chìm cô nơi góc tim. Vết thương cứ lan dần theo năm tháng dần qua, nơi kia đã không còn chấp vá được nữa, không thể kìm nén được nữa. Tự khắc sẽ vỡ ra. Thời gian đã giết chết con người trước kia, kẻ si tình sẽ vì thế mà bỏ đi cái vỏ bọc của mình mà nói ra xúc cảm của mình.
Nhưng cô thực sự rất sợ, sợ anh sẽ quay đầu lại như hàng ngàn lần anh vẫn làm. Cô sợ mình lại chừng chờ khi bước vào thế giới của anh. Sợ một ngày nào đó cô sẽ mất anh...mãi mãi.
Anh bước nhanh đến bên cô, ôm thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng. Tiếng nấc lên nghẹn ngào ngày một to hơn. Cô khóc trong vòng tay anh.
- Có lẽ nói ra câu này thật sự rất tàn nhẫn nhưng tôi buộc phải nói ra!...Xin lỗi em, nhưng tôi không muốn em phải hi vọng vào một điều hư ảo nào đó, cũng chẳng mong em có thể đợi tôi trở về. Cho nên, xin em đừng yêu tôi nữa! - Anh buông thõng tay mình, cúi gầm mặt xuống. Cố che đi cảm xúc đang phảng phất trên nét mặt kia.
One step closer (Một bước nữa)
"Xin lỗi em, đây là điều duy nhất nhất mà tôi có thể làm cho em ngay lúc này"
Vội vã...
Những lúc như thế này, cô sẽ tỏ ra mạnh mẽ, vụng về đến đáng thương giấu nó đi. Cô sẽ coi như duyên phận đến đây đã chấm hết, hi vọng cũng chẳng được gì. Tự làm đau mình mà bản thân không biết, nhớ nhung là một con dao sắc bén.
One step closer (Một bước nữa thôi...)
Bi kịch thì cũng chỉ mãi là bi kịch, thay đổi được gì khi ta chỉ mãi là một kẻ yếu mềm. Vận mệnh sẽ theo sự vận hành mà nối tiếp. Học cách từ bỏ cái gì đó, căn bản không phải là sai nhưng đó chỉ là tự dối lòng mình. Buông tay một thứ mà cả đời này không gặp lần thứ hai, thứ ta luôn trân trọng gìn giữ lấy, thật sự rất khó.
I have died every day waiting for you (Em dường như chết lặng trong sự chờ đợi mỏi mòn)

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ lệch lạc kia, quay người bỏ đi mà không nói một lời từ biệt nào cả

- Này, anh tưởng bỏ đi là coi như xong chuyện đấy à! Ít ra phải nói cho rõ ràng rồi...hãy đi! - Cô nắm chặt tay...áo anh, trong lòng hình như đang có thứ gì sắp vỡ ra

- ...Những gì cần nói, tôi đã nói hết cả rồi, em còn muốn tôi nói gì nữa đây! - Anh lạnh lùng gỡ tay cô ra, bàn tay trắng bệt vì dầm mưa lâu

Cảm giác bị người khác cự tuyệt là như thế này sao!? Đau đến nỗi không cách nào có thể diễn tả hết bằng lời, đau đến nỗi tim như bị ai đâm.

- Coi như tôi đã nhìn lầm anh!...Rốt cuộc tôi chỉ là một con ngốc. Đáng lẽ tôi không nên tin vào anh. Hóa ra đây chỉ là vở kịch do chính tôi tự dựng nên...

Cô cười nhạt, lệ nhòe không ngừng rơi.

- Xin lỗi...Những điều tôi làm điều là muốn tốt...

- Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe!!

Anh bước đi thật nhanh như cách anh vẫn làm trước đây.

Chút thương nhớ cuối cùng kia đã hóa thành làn khói mỏng lướt qua trước mắt. Thời gian ở bên em thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh bận lòng mỗi khi nhớ về. Thời gian mong em thật dài nhưng chừng ấy càng chứng tỏ rằng chúng ta không có duyên cũng chẳng có phận. Khi em đứng trước mặt anh mà không nói gì, như thế thôi cũng đủ làm con tim anh hẫng đi một nhịp. Khoảng cách giữa hai trái tim không thể nào xóa bỏ được ngay cả khi rút ngắn một vạn năm ánh sáng. Nếu như có kiếp sau...Anh nguyện không để em đau thêm một lần nào nữa!

Dõi theo hình dáng thân quen ấy đang ngày một xa dần, cô không khỏi nghĩ ngợi nhiều điều. Đó từng là nơi để cô nương tựa, nơi để cô nhớ về những khi yếu lòng. Chừng bấy nhiêu năm ấy vẫn chưa đủ để cả hai học được cách yêu một người hay sao? Chỉ một câu nói duy nhất cũng đủ giết chết mối quan hệ đang rất tốt đẹp. Dù bao lần vẫn tự nhắc mình rằng: "Tình yêu chỉ là một trò chơi!". Thế mà tại sao cô lại luôn mong một kết thúc viên mãn cho chính mình. Là do cô quá tham lam hay trước giờ bản thân cô luôn mong mỏi 1 tình yêu 1 hạnh phúc. Là vì yêu chưa đủ hay trước giờ căn bản chưa thuộc về nhau.
I have loved you for a thousand years (Em đã yêu anh một ngàn năm rồi)
I'll love you for a thousand more (Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa!)

---End---

Note: Phần cuối của fic au có sử dụng một số từ ngữ cũng như tên bài hát để viết fic nên nếu các bạn thấy quen thì cũng đừng thắc mắc. Vì lúc đó nghe toàn nhạc hoa nên không tránh khỏi việc sử dụng.... *cười*

Mình cũng xin tiết lộ một số bài hát mình đã dùng:

Dynasty - Miia

Nhớ nhung là một con dao - Lưu Thần Hi

Người thích hợp - Lưu Thần Hi

Em là hạnh phúc anh không thể với tới - Lưu Thần Hi

Một vạn năm ánh sáng - Hồ Ngạn Bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro